Chương 1: Tái Sinh
Những âm thanh tụng kinh xa xăm vang lên như đến từ một nơi rất xa, mang theo ý nghĩa thiêng liêng, không ngừng văng vẳng bên tai Ân Thừa Ngọc.
Một luồng sức mạnh thánh khiết và ấm áp như vòng tay dịu dàng của một người mẹ, nhẹ nhàng mà tràn đầy yêu thương, đang gọi đứa con của mình tỉnh dậy.
Dường như có điều gì đó trong linh hồn cậu đang rung động, dần dần tỉnh lại.
Ân Thừa Ngọc mở mắt, phát hiện bản thân đang ở trong một nơi vô cùng quen thuộc.
Cậu không phải… đã chết rồi sao?
Hiện tại, cậu đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, rèm lụa màu vàng nhạt buông xuống, che khuất tầm nhìn ra bên ngoài.
Đây là…
Cung điện của cậu?
Tâm trí Ân Thừa Ngọc rối bời, chỉ cảm thấy không khí xung quanh ngột ngạt đến khó thở, theo bản năng cậu vén tấm rèm ra.
Những chuỗi hạt đính trên rèm rung lên va vào nhau, phát ra âm thanh trong trẻo, nổi bật trong đêm yên tĩnh. Ngay sau đó, một người từ bên ngoài vội vã tiến vào.
Người ấy nhanh chóng kéo rèm lên, nhìn thấy sắc mặt cậu không tốt thì nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương, đồng thời cung kính hỏi:
“Bệ hạ—Ngài có điều gì muốn dặn dò?”
Chiếc áo bào tím với những hoa văn tinh xảo cùng giọng nói khẽ khàng, đầy vẻ âm nhu, đã tiết lộ thân phận của người này.
Ân Thừa Ngọc khẽ nhắm mắt lại, giọng khàn khàn nói:
“...Không có gì.”
Đó là tiểu thái giám thân cận của cậu—Lâm Phúc.
Chỉ là, người này bỗng chốc trẻ ra.
Trong lòng Ân Thừa Ngọc vừa chấn động vừa rối ren, hàng mi run rẩy liên hồi cho thấy nội tâm cậu không bình tĩnh.
Lâm Phúc quan sát sắc mặt của cậu, cảm thấy có điều bất ổn, lo lắng hỏi:
“Bệ hạ sắc mặt không được tốt, có phải cảm thấy không khỏe ở đâu không? Để nô tài gọi thái y đến xem nhé?”
Vừa nói, y liền định lớn tiếng gọi, nhưng bị Ân Thừa Ngọc ngăn lại.
Thiếu niên thiên tử lắc đầu, nói:
“...Không cần, trẫm chỉ bị ác mộng thôi.”
“Nhưng mà—” Lâm Phúc không đồng tình. Thân thể của bệ hạ là báu vật quốc gia, sao có thể qua loa? Nếu như…
Ân Thừa Ngọc khẽ nâng tay, chặn lời y:
“Không cần nhiều lời. Ngươi ra ngoài trước đi, trẫm muốn yên tĩnh một mình.”
“Tuân… bệ hạ.”
Lâm Phúc bất đắc dĩ, nhìn ra bệ hạ tâm trạng không tốt, biết có nói thêm cũng vô ích. Với mệnh lệnh của hoàng đế, y chỉ có thể cúi đầu lui ra.
Dù sao… có lẽ vẫn nên gọi vài thái y đến.
“Chờ đã.” Khi Lâm Phúc vừa khom người định lui ra, Ân Thừa Ngọc đột nhiên cất lời.
Đối với sự thay đổi thất thường của bậc đế vương, Lâm Phúc đã sớm quen, liền cúi đầu lặng lẽ chờ nghe chỉ dụ.
Giọng nói trầm thấp lạ lùng của thiếu niên thiên tử vang lên:
“Tiểu Phúc Tử, ngươi hầu trẫm bao lâu rồi?”
Lâm Phúc không rõ bệ hạ vì sao đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng vẫn thành thật đáp:
“Hồi bệ hạ, nô tài theo ngài từ năm Nguyên Trinh thứ ba, tính đến nay đã được mười năm.”
Thì ra bây giờ là năm Thiên Khải nguyên niên.
Ánh mắt Ân Thừa Ngọc trầm xuống, không rõ cảm xúc.
Khi cậu năm tuổi, từ hàng ngũ cung nhân đã chọn Lâm Phúc làm thái giám thân cận của mình.
Mười năm…
Vừa đúng lúc cậu đăng cơ ở tuổi mười lăm.
Con người thật sự có thể chết đi sống lại, điều này đối với Ân Thừa Ngọc là một chuyện vô cùng chấn động.
Không biết tất cả những điều này liệu có phải chỉ là một giấc mơ, sau khi tỉnh lại, cậu vẫn chỉ là một hồn ma vất vưởng.
“Không phải mơ đâu, ngài chỉ là sống lại thôi~.”
Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên tai khiến Ân Thừa Ngọc giật mình.
Cậu ngẩng lên nhìn, thấy Lâm Phúc vẫn đang cúi đầu chờ lệnh, còn các thị vệ đã được cậu cho lui ra.
Trong tẩm điện, giờ đây chỉ còn cậu và Lâm Phúc.
Ân Thừa Ngọc nhíu mày, nghi ngờ bản thân nghe nhầm.
“Chủ nhân không cần lo, họ không nhìn thấy ta đâu.”
Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên.
“……”
Ân Thừa Ngọc hít sâu một hơi, bảo Lâm Phúc:
“Ngươi lui xuống đi.”
“Tuân mệnh.”
Lâm Phúc khó hiểu trước hành động của cậu, nhưng vẫn ngoan ngoãn rời đi.
“Quả nhiên là chủ nhân mà ta chọn, đúng là uy nghi!” Giọng nói kia lại vang lên, thậm chí còn có chút phiền phức.
“...Ai? Đừng làm trò ma quỷ nữa, mau ra đây.” Cậu trầm giọng.
“Ôi trời, chủ nhân đừng vội, ta sẽ ra ngay đây~.” Giọng nói ấy bỗng lộ ra chút ý đùa cợt, như một đứa trẻ tinh nghịch chuẩn bị trêu đùa người khác.
Ân Thừa Ngọc: “……”
Một ánh sáng bạc chợt lóe lên, vô số điểm sáng nhỏ hiện ra trước mặt cậu, rồi từ từ tụ lại, ngưng tụ thành một hình tròn lớn.
Sau đó, hình tròn bạc ấy mọc thêm mắt, mũi, tai và miệng.
Ân Thừa Ngọc khẽ mở to mắt, quả thật bị dọa cho sững sờ: “……”
Vật thể ấy như đắc ý vì trò đùa của mình, phát ra tiếng cười, rồi dùng giọng nói ban nãy chào cậu:
“Chào chủ nhân! Hệ thống 007 xin được phục vụ ngài!”