Xuyên Thành Con Trai Đối Chiếu Tổ, Tôi Trở Thành Thủ Phụ

Chương 9

Cậu vừa cầm bàn chải, vừa mồm đầy bọt xà phòng bắt đầu đọc to những chữ đã học.

Đọc một lúc, cậu dừng lại để đánh thêm vài cái, súc miệng "ục ục", rồi lại tiếp tục đọc.

Trong khi đó, Giang Triệu Hằng đã đánh răng xong từ lâu. Hắn rửa tay trong chậu nước, ra hiệu bảo nhi tử ngửa đầu lên. Giang Khải ngoan ngoãn cúi đầu, nhắm mắt, để phụ thân rửa mặt cho. Sau khi lau khô, cậu lại tiếp tục đọc nốt.

Cuối cùng, khi hai phụ tử đều đã rửa mặt xong, cậu cũng đọc xong đoạn văn gần hai trăm chữ.

Ăn sáng xong, cả nhà họ Giang bắt đầu chia nhau đi làm. Vì không muốn để lộ ý định cho nhi tử đi học, Giang Triệu Hằng tạm thời không dạy thêm mà đợi đến trưa khi làm xong công việc mới tiếp tục.

Cả nhà được chia thành nhiều nhóm: bọn trẻ, dẫn đầu là Hổ Oa, có nhiệm vụ dẫn trâu đi ăn cỏ, một việc không thể thiếu mỗi ngày.

Còn người lớn thì chia nhau, người lên núi đốn củi, người ra đồng làm việc.

Giang Khải tuổi còn nhỏ, lại sức khỏe yếu, hay ốm đau, nên gia đình không bắt cậu phải đi chăn trâu như Hổ Oa. Nhân dịp này, cậu quyết định thử nghiệm điểm danh trên núi, ngay lập tức xin đi cùng phụ mẫu.

Lần này, phụ mẫu của cậu cũng đi núi làm việc, Giang Khải xách một cái giỏ nhỏ nhẹ, theo sát bên cạnh mẫu thân, định bụng nhân tiện hái nấm trên núi.

Trời vừa mưa hôm qua, qua một đêm, nấm trên núi đang vào mùa mọc rộ.

Một tay cậu nắm tay mẫu thân, một tay xách giỏ, thế là hai mẹ con lên đường.

Vì đi cùng cậu nên Trương Vận Thu phải bước chậm, hai mẹ con tụt lại phía sau. Đi được một đoạn, bỗng một giọng nói trong trẻo, mang theo ý cười vang lên từ phía trước: "Tỷ cũng lên núi hái nấm à?"

Trương Vận Thu hơi nhíu mày, nhưng vẫn quay lại, gật đầu lạnh nhạt: "Ừ."

Giang Khải ngẩng lên nhìn người vừa đến, là hai cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi. Một người có khuôn mặt ngây thơ, đơn thuần, nụ cười rạng rỡ, còn người kia nhan sắc kém hơn nhiều, vẻ mặt không mấy thân thiện, rõ ràng không ưa hai mẹ con họ.

Người vừa gọi mẫu thân cậu chính là người phụ nữ đi đầu, nghe cách gọi, có lẽ đó là biểu muội của mẫu thân cậu, cũng chính là nữ chính của tiểu thuyết, Trương Xuân Vũ.

Một nữ chính mang dáng vẻ ngây thơ vô hại.

Bề ngoài, nàng ta không làm điều xấu, nhưng mọi chuyện khó khăn đều sẽ có người khác giúp nàng ta giải quyết.

Chẳng hạn như trong việc hủy bỏ hôn sự với gã đàn ông cặn bã. Nàng ta muốn cắt đứt quan hệ nhưng không thể làm gã buông tha. Kết quả là Trương gia đã đẩy hôn sự này sang Trương Vận Thu. Trương Xuân Vũ hơi do dự, nhưng khi thấy Trương Vận Thu tự mình đồng ý, nàng ta ngay lập tức yên tâm mà tiếp tục làm nữ chính của tiểu thuyết, kết hôn với nam chính.

Sau này, khi biết Trương Vận Thu sống khổ sở trong tay gã đàn ông đó, Trương Xuân Vũ cảm thấy vô cùng áy náy.

Vì thế, sau khi Trương Vận Thu hòa li và tái giá với một người đàn ông què, Trương Xuân Vũ thường xuyên tìm cách tiếp cận, thỉnh thoảng mang chút quà để bù đắp.

Nhưng đối với thái độ lạnh nhạt của Trương Vận Thu, nàng ta thường giả vờ như không thấy.

Lúc này cũng vậy, mặc cho vẻ lạnh nhạt của mẫu thân cậu, Trương Xuân Vũ vẫn nhiệt tình nói: "Chúng ta cũng lên núi hái nấm, hay là cùng đi nhé?"

"Không cần đâu." Trương Vận Thu đáp, giọng điềm tĩnh: "Người đông quá, ai cũng hái chẳng được bao nhiêu."

Trương Xuân Vũ khoát tay cười nói: "Không sao mà, muội chỉ hái chơi thôi. Đến lúc hái được, muội để lại hết cho tỷ cũng được."

Hàng lông mày của Trương Vận Thu nhíu chặt hơn. Nàng nói dứt khoát: "Ta đã nói là không cần rồi. Mọi người cứ tự đi hái đi, ta đi trước đây."

Nói xong, nàng nắm tay Giang Khải, hướng về phía người nhà Giang gia mà bước đi, hoàn toàn không để ý đến Trương Xuân Vũ.

Trương Xuân Vũ đứng sững tại chỗ, vẻ mặt đầy thất vọng. Người phụ nữ đi cùng lập tức an ủi: "Muội đúng là... Biết rõ biểu tỷ của muội cứng đầu, không hiểu lòng tốt của người khác, sao còn cứ cố gắng làm gì? Bao nhiêu thứ muội đưa cho nàng ta, đổi lại là sự lạnh nhạt thế này, thật đáng ghét!"

"Tỷ đừng nói vậy." Trương Xuân Vũ nghiêm túc, ánh mắt tràn đầy hy vọng: "Dù sao tỷ ấy cũng là biểu tỷ của muội. Chúng ta lớn lên bên nhau, muội vẫn hy vọng một ngày nào đó, ta và tỷ ấy có thể hòa thuận, chăm sóc lẫn nhau."

Cách đó không xa, Trương Vận Thu nghe được những lời này. Dù đã quen với những sóng gió khổ đau trong cuộc sống, khiến lòng nàng chai sạn, nhưng lần này, nàng vẫn không nhịn được mà đảo mắt khinh thường.

Chăm sóc lẫn nhau? Nàng nghĩ, nhìn vào Trương gia, có mà là nàng phải chăm sóc Trương Xuân Vũ thì đúng hơn!

Giang Khải quay lại nhìn thoáng qua, rồi ngẩng lên hỏi mẫu thân: "Mẫu thân, quan hệ của mẫu thân với họ không tốt sao?"

Từ ký ức của cơ thể này, cậu chỉ biết nữ chính từng tìm mẫu thân của cậu vài lần, đôi khi cũng mang chút quà tặng.