Xuyên Thành Con Trai Đối Chiếu Tổ, Tôi Trở Thành Thủ Phụ

Chương 6

Nghĩ đến mà đau lòng, chuyện đọc sách đúng là ngốn tiền bạc.

Cả cái làng này, ngoài nhà bọn họ thì chỉ có nhà họ Triệu và nhà trưởng làng mới đủ điều kiện chính thức cho con cái đi học.

-

Mấy đứa trẻ đang ríu rít trò chuyện, nhưng câu chuyện bỗng chốc chuyển hướng, cả đám bắt đầu nhớ lại hương vị ngon lành của bánh bao nhân thịt.

Giang Khải ôm trong lòng mười chiếc bánh bao nhân thịt vừa kiếm được từ việc điểm danh, nhưng chẳng biết lấy lý do chính đáng gì để chia cho các ca ca và tỷ tỷ. Cậu gấp đến mức mặt đỏ bừng.

Cậu nghĩ thầm, ngoài những món đồ trong sách vở, sau này phải lên núi để điểm danh, biết đâu lại kiếm được thỏ rừng hay gà rừng. Lúc ấy thì muốn mang ra chia cũng chẳng ai thắc mắc.

Trong khi cả đám đang bàn tán, trước cổng sân bỗng vang lên tiếng động.

Đó là những người lớn vừa đi làm đồng trở về.

Buổi sáng trời mưa, nhưng đến chiều thì đã tạnh, nên cả nhà Giang gia tranh thủ ra ngoài làm việc.

Giang Khải chạy ra ngoài, nhìn thấy phụ mẫu bước vào, cậu mừng rỡ reo lên: "Phụ thân, mẫu thân!"

Giang Triệu Hằng đặt đồ trên tay xuống, ngay lập tức bế đứa nhi tử lên, ân cần hỏi: "Hôm nay ở nhà thế nào? Có khóc không đấy?"

Lũ trẻ thường xuyên cãi nhau, đặc biệt là Hổ Oa hay bắt nạt, nên mấy đứa con trong nhà không ít lần khóc lóc. Giang Triệu Hằng có phần lo lắng cho nhi tử.

Giang Khải lắc đầu, nói ngay: "Không ạ! Hôm nay Đại Tráng ca về, chia cho tụi con bánh bao nhân thịt, ngon lắm phụ thân ơi!"

Giang Triệu Hằng bế con, chân đi khập khiễng, nghe xong thì cười: "Lần sau phụ thân đi chợ, cũng mua bánh bao nhân thịt cho con nhé."

"Thật ạ? Phụ thân là tuyệt nhất!" Giang Khải hò reo phấn khích.

Bỗng cậu nghiêng đầu, mắt sáng lên: "Nhưng phụ thân ơi, phụ thân có thể dạy con học chữ không?"

Thời này chữ viết khác với thời hiện đại, cậu dù thuộc lòng chữ nhưng vẫn không khớp được với cách viết, cần phải học thêm. Còn phụ thân cậu, ngày trước từng đi làm tiêu sư, biết không ít chữ, dạy cậu vỡ lòng hoàn toàn có thể.

Bước chân của Giang Triệu Hằng chững lại. Trương thị cũng quay sang nhìn nhi tử, hỏi: "Tiểu Lục, con muốn học chữ à?"

Giang Khải ngập ngừng. Phụ thân đối xử với cậu thật lòng, thương cậu như con ruột. Nếu cậu nói thật, chắc chắn hắn sẽ tìm cách để thực hiện. Nhưng nghĩ kỹ, cậu nhận ra, gia đình này vốn chẳng có nhiều lựa chọn. Dù phụ thân từng có võ công tốt, nhưng giờ đây chân đã bị thương, nếu vì cậu mà phải vào núi săn bắn kiếm tiền, chẳng may gặp nguy hiểm thì sao?

Cậu không muốn gây áp lực quá lớn cho phụ mẫu.

Giang Khải lắc đầu, cười nói: "Không ạ, con chỉ muốn học vài chữ cơ bản thôi. Con yếu ớt, sau này nếu có thể làm việc như tiên sinh viết sổ sách ở trấn trên cũng tốt rồi."

Giang Triệu Hằng và Trương thị không nói gì thêm.

Trương thị cúi đầu, lòng đầy suy nghĩ. Nàng thương đứa con bệnh tật, tất nhiên mong con có một công việc nhẹ nhàng, mà học chữ quả là lựa chọn không tồi. Nhưng nàng cũng hiểu rõ, nhi tử của nàng là con của ai. Ý định đó chỉ có thể chôn sâu trong lòng.

Vì chỉ dựa vào nàng và phu quân, có lẽ chẳng bao giờ đủ tiền để nuôi con ăn học thành tài.

Giang Triệu Hằng không từ chối lời đề nghị của Giang Khải. Nhân lúc rảnh rỗi, hắn dẫn nhi tử đến phòng của Đại Tráng, rồi nói với Ngô thị: "Đại tẩu, có thể cho Tiểu Lục mượn quyển sách vỡ lòng mà Đại Tráng từng dùng được không?"

Ngô thị hơi ngẩn người, vẻ mặt thoáng chút không tự nhiên: "Tiểu Lục cũng muốn học chữ à?"

Nhà này sao nuôi nổi hai đứa nhỏ học hành?

Nếu bên Lão Tam vừa nói ra, chẳng lẽ bên Lão Nhị lại không đòi theo?

Số tiền trong nhà dùng để nuôi dạy nhi tử mình thì được, nhưng tiền ấy là cả nhà cùng kiếm. Đặc biệt Ngô thị biết rõ, trong số bạc chung của gia đình, ngoài phần của nàng ấy và phu quân thì nhà Lão Tam đóng góp nhiều nhất. Đó đều là số tiền ngày xưa hắn đi làm tiêu sư vất vả kiếm về. Nếu Lão Tam nhất quyết muốn nuôi Tiểu Lục ăn học thì chẳng biết sẽ gây ra bao nhiêu chuyện.

Giang Triệu Hằng thản nhiên nói: "Chỉ cần nó biết vài chữ cơ bản, sau này không làm kẻ mù chữ là được."

Nghe vậy, Ngô thị nửa tin nửa ngờ nhưng không tìm được lý do để từ chối. Sách của Đại Tráng đều là tiền chung mua, thuộc tài sản của cả nhà. Giang Triệu Hằng đã chủ ý đến mượn, nàng ấy không thể không cho.

Nàng ấy tìm trong đống sách của Đại Tráng, lấy ra quyển sách vỡ lòng ngày trước rồi đưa cho hắn : "Mang về mà xem, quyển này Đại Tráng học xong lâu rồi, không cần vội trả đâu."

"Cảm ơn đại tẩu." Giang Triệu Hằng nhận sách, dẫn nhi tử rời đi.

Lúc này cả nhà vừa làm xong việc ngoài đồng, đang chuẩn bị ăn tối.

Nhưng trong bếp còn chưa xong, phải chờ thêm một lát nữa.

Việc nấu nướng của Giang gia thường do những người phụ nữ trong gia đình lo liệu nên Giang Triệu Hằng không cần giúp.