[Cô là một Omega thất bại, một kẻ hám tiền.]
[Là nữ phụ ác độc đã phản bội tình yêu, ruồng bỏ tổng tài nam chính vào lúc ba mẹ anh ấy qua đời, còn công ty thì đối diện khủng hoảng.]
“?”
Đầu bút chợt khựng lại, Kỳ Gia Bảo bối rối gãi đầu: “Vậy cậu là hệ thống của tôi, chắc chắn đến để giúp tôi thoát khỏi cốt truyện thất bại này, sống một cuộc đời hạnh phúc đúng không?”
Chưa kịp đợi hệ thống trả lời, cô đã đấm mạnh xuống cuốn tập, đôi mắt sáng rực, giọng cao hẳn lên: “Đúng vậy mà, nhất định là như vậy đúng không!”
“Vừa hay, dạo này tôi cũng gặp nhiều rắc rối quá, còn vài chuyện gia đình cũng không tự mình giải quyết nổi nữa.”
Hệ thống vốn đã im lặng từ khi quét hình ảnh của cô, giờ đớ ngang như mới bị sét đánh.
[...Đây là tình tiết “phiền não tuổi trưởng thành” quái gì vậy trời?!]
Trước mặt nó, cô gái buộc tóc hai bên, đôi mắt long lanh đầy vẻ ngây thơ, nụ cười như mang theo hàng ngàn mũi tên nhỏ đâm thẳng vào tâm hồn người đối diện, rốt cuộc là ai?!
Hệ thống hít một hơi thật sâu rồi lật lại hồ sơ nhân vật.
“Tình yêu thất bại” “nữ phụ ác độc” “tự chuốc lấy kết cục bi thảm” – tất cả đều là nhãn dán của Kỳ Gia Bảo, không sai chút nào.
Tin tốt: Không kết nối sai người.
Hệ thống thở dài: […Dù cô có nhìn tôi với ánh mắt như vậy thì tôi cũng không biến thành bà tiên đỡ đầu của cô được đâu.]
“Ế!!!”
Vừa nãy còn hăng hái là thế, Kỳ Gia Bảo giờ kéo dài giọng, đặt cằm lên bàn, phát ra những tiếng thở dài uể oải như hải cẩu.
Ánh mắt cô liếc sang chồng bài tập mới chỉ viết được một phần mười, đành chấp nhận thoái lui: “Thế… cậu có thể hiện thực hóa không? Hay chỉ tồn tại trong đầu tôi thôi?”
Hệ thống: [?]
“Nếu là hiện thực hóa thì hãy biến thành một cây bút biết tự làm bài tập đi.”
Cô nhanh chóng chia đống bài tập thành các chồng nhỏ, đẩy phần cần gấp ra trước.
“Còn nếu không có thực thể thì hãy tra đáp án và hiện thẳng vào đầu tôi đi!”
Ngày mai là khai giảng rồi.
Kỳ Gia Bảo chắp tay cầu khẩn: “Làm ơn! Chỉ cần cậu giúp tôi thì chuyện gì tôi cũng làm!”
Hệ thống: …
[Thôi tiêu rồi, mình thực sự bị ràng buộc với phiên bản ‘gà mờ tình yêu’ tuổi vị thành niên rồi.]
Nhìn vào bản tóm tắt cốt truyện dài hai trăm chữ, ngoài Kỳ Gia Bảo ra thì các nhân vật khác chỉ xuất hiện như điểm nhấn mờ nhạt. Trong đó chỉ ghi vắn tắt đường đời của cô.
[Rõ ràng, tệp tin cốt truyện đầy đủ phải nặng đến 3MB, thế quái nào mở ra chỉ thấy vài dòng lèo tèo thôi vậy?]
Hệ thống đau đầu: [Bài tập cũng quan trọng, nhưng tạm gác lại đã.]
Thế giới này sắp sụp đổ rồi!
Qua lời giải thích dồn dập của hệ thống, Kỳ Gia Bảo đã hiểu đây là một thế giới tiểu thuyết, còn cô là nữ phụ ác độc thúc đẩy diễn biến câu chuyện.
Hệ thống: [Nhưng không hiểu sao đến giai đoạn sau, Kỳ Gia Bảo lại biến mất. Thiếu cô, một nhân vật phụ quan trọng nên không còn ai làm nền để tôn lên hạnh phúc của nhân vật chính, dẫn đến sự sụp đổ của cả thế giới.]
Trong cốt truyện, cô là một Omega thất bại điển hình. Mặc dù là con gái duy nhất của một gia đình giàu có ở Khu Bảy nhưng cô lại lưu lạc bên ngoài, sống một cuộc đời nghèo khó với gia đình nhận nuôi mình.
Kỳ Gia Bảo: “…?”
Hệ thống: [Năm cô mười bảy tuổi, người ba nuôi yêu thương cô qua đời. Cô buộc phải thôi học tại trường trung học quý tộc. Vài năm sau, mẹ nuôi của cô cũng mất vì bệnh.]
[Bạn trai cô là một người vừa thành đạt vừa đẹp trai, nhưng lại bị cô phũ phàng vứt bỏ trong thời điểm đen tối nhất đời mình, cứ như ném rác đi vậy.]
Kỳ Gia Bảo: “Những câu chữ rõ ràng đang rất hay nhưng sao từ miệng cậu nói ra lại khiến tôi chẳng hiểu gì vậy nhỉ? Nhìn tôi kiểu gì cũng đâu có thấy giống cái người mà cậu đang miêu tả đâu!”
Hệ thống tiếp tục lôi ra các yếu tố “hào môn” vừa thoáng qua: [Sau khi bỏ đi nước ngoài, cô đạt được chút thành công, sống vài năm xa hoa trụy lạc. Rồi cô nhận ra bản thân vẫn còn yêu nam chính, quyết định quay về nhưng lại phát hiện anh ta có thêm một cô em gái.]