Sau Khi Bị Lưu Đày Cùng Cha Xuyên Đến Thập Niên 90

Chương 38

Thời Nhạc gật đầu: "Không sao, tôi không để ý."

Triệu Huy đứng dậy: "Cậu không để ý là tốt rồi, tôi cũng đi khuyên lão Tôn, đừng để tâm trạng ảnh hưởng đến công việc."

Sau khi Triệu Huy rời đi, trong văn ban bảo vệ chỉ còn lại một mình Thời Nhạc, y quét mắt nhìn văn phòng trống trải, trong lòng hiểu rõ, mình đang bị cô lập.

Còn lý do bị cô lập thì sao, thực ra y cũng hiểu rõ, là vì Tôn Quốc Đống.

Tôn Quốc Đống âm dương quái khí với y không phải vì cãi nhau với vợ tâm trạng không tốt, mà là vì y đã cướp mất chức phó ban bảo vệ của Tôn Quốc Đống.

Ban bảo vệ của xưởng máy móc ngoài trưởng ban và phó ban ra, còn có tiểu hai đội trưởng, Tôn Quốc Đống là một trong hai tiểu đội trưởng. Anh ta không chỉ là một trong hai đội trưởng, mà còn là một trong những nhân viên lâu năm nhất trong ban bảo vệ, vì lý do này, anh ta luôn cho rằng khi trưởng ban cũ rời đi, Triệu Huy lên làm trưởng ban, thì anh ta sẽ trở thành phó ban bảo vệ mới.

Kết quả Thời Nhạc, một người được điều động đến, từ trên trời rơi xuống, trở thành phó ban bảo vệ mới.

Theo quan điểm của Tôn Quốc Đống, đây chính là Thời Nhạc đã cướp mất chức phó ban của anh ta, đương nhiên anh ta không vừa mắt Thời Nhạc.

Trên thực tế, trong hai ngày Thời Nhạc chưa đến, anh ta luôn nói xấu Thời Nhạc trong ban bảo vệ, thậm chí sáng nay cũng vẫn đang nói xấu.

Còn tại sao Thời Nhạc lại biết được chuyện này? Tất nhiên là vì sáng nay Thời Nhạc đến làm việc, đã nghe thấy Tôn Quốc Đống đang lải nhải trong văn phòng.

Đương nhiên, Tôn Quốc Đống cũng không ngốc đến mức phàn nàn một cách công khai, chỉ là Thời Nhạc thính tai, đứng ngoài cửa cũng nghe thấy rõ ràng lời phàn nàn của Tôn Quốc Đống và sự hưởng ứng của những người khác.

Y biết mình mới đến, tình cảm với đồng nghiệp không thể so với Tôn Quốc Đống đã làm việc nhiều năm, cho nên dù nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ, cũng không vội vàng đẩy cửa vào cắt ngang, mà đứng ngoài cửa, chờ cho đến khi bọn họ ngừng bàn tán về mình, mới giả vờ như vừa đến, đẩy cửa vào chào hỏi.

Từ khi nghe thấy đồng nghiệp hưởng ứng Tôn Quốc Đống, y đã biết những người này chắc chắn sẽ đứng về phía Tôn Quốc Đống để cho mình một bài học. Quả nhiên, sau khi y đẩy cửa vào, mọi người trong ban bảo vệ dù đều cười chào y, nhưng xét về thái độ thì chỉ có thể nói là không lạnh không nhạt.

Thái độ khi ăn cơm trưa ở phòng ăn càng rõ ràng hơn, rõ ràng bàn mà người ban bảo vệ ngồi cùng nhau còn chỗ trống, nhưng khi y đi đến, lại nhận được câu trả lời là đã có người rồi.

Nếu y còn không nhận ra mọi người đang cô lập mình thì y chính là một kẻ ngốc.

Người duy nhất đối xử tốt với y, chỉ có trưởng ban Triệu Huy.

Hơn nữa Triệu Huy đối xử tốt với y cũng có thể vì Triệu Huy là trưởng ban, không thể dẫn đầu cùng với cấp dưới làm chuyện chia rẽ nội bộ này.