Sau Khi Bị Lưu Đày Cùng Cha Xuyên Đến Thập Niên 90

Chương 36

Thời Thu Thủy: "Mình học nhà trẻ ở miền Nam."

Nói chính xác hơn, là nhà trẻ bộ đội trên một hòn đảo nhỏ ở miền Nam.

Nhưng điều này không cần thiết phải nói.

"Miền Nam? Miền Nam ở đâu vậy?"

"Xì, cậu ngốc thế, trên Bắc dưới Nam mà, miền Nam là ở dưới đó!"

"Dưới? Dưới đất à? Thời Thu Thủy cậu giỏi quá, lại còn học nhà trẻ dưới đất!"

"Sao lại có nhà trẻ dưới đất vậy? Nhà trẻ dưới đất với nhà trẻ trên mặt đất khác nhau chỗ nào?"

Thời Thu Thủy bất lực đỡ trán, sao miền Nam lại thành dưới đất được...

Cô giáo Tiểu Lâm cũng bị trí tưởng tượng bay bổng của lũ trẻ làm cho sửng sốt, nhìn đồng hồ treo trên tường thấy tiết học đã trôi qua mười phút rồi, cô ấy nghĩ như vậy cũng được rồi, bèn vỗ tay nói: "Các em dừng lại đã nào."

Cô nói: "Các em hỏi nhiều quá, nếu bạn học Thời Thu Thủy cứ trả lời các em thì có khi đến hết tiết học cũng không trả lời xong, vậy nên chúng tôi cho bạn học Thời Thu Thủy về chỗ ngồi trước, đến giờ ra chơi, ai có thắc mắc thì đến hỏi bạn học Thời Thu Thủy nhé?"

"Dạ!"

Cô giáo Tiểu Lâm thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào một chỗ trống ở hàng cuối cùng trong lớp học nói: "Bạn học nhỏ Thời Thu Thủy, em về chỗ ngồi đi."

Phải nói là Thời Thu Thủy cũng thở phào nhẹ nhõm, đám trẻ này thật quá thích tò mò!

Cô bé đeo ba lô nhanh chóng đến chỗ ngồi trống, nhưng vì quá vội vàng nên vô tình đυ.ng phải cậu bé ngồi cạnh, cô nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."

Cậu bé ngồi cạnh đang cúi đầu đọc sách, dù bị đυ.ng cũng không ngẩng đầu lên, nghe Thời Thu Thủy xin lỗi, chỉ thản nhiên đáp lại: "Không sao."

Thái độ của cậu bé khiến Thời Thu Thủy tò mò, lúc nãy trên bục giảng, hình như cậu bé này cũng luôn cúi đầu đọc sách, không tò mò hỏi cô như những đứa trẻ khác?

Vì tò mò, cô lén nhìn thoáng qua cuốn sách trong tay cậu bé, kết quả thấy một loạt các con số và chữ cái lạ lẫm xen kẽ nhau thành những công thức, bốn chữ "Định luật Newton" ở đầu công thức thì cô nhận ra.

Nhưng mà, Định luật Newton là cái gì vậy?

Dù không biết, nhưng cảm giác rất lợi hại!

Thời Thu Thủy kính nể dời mắt đi.

Vì sự hiểu lầm về trên Bắc dưới Nam của lũ trẻ, nên nội dung bài học tiếp theo của cô giáo Tiểu Lâm là nhận biết bản đồ.

Cô ấy lấy tấm bản đồ cuộn lại ở phía sau lớp ra, trải rộng trên bục giảng, hỏi: "Các bạn nhỏ, các em biết đây là gì không? Đúng rồi, đây gọi là bản đồ, đây là bản đồ nước nào? Đúng rồi, là bản đồ nước ta. Mọi người cùng xem nhé, cô..."

Trong lớp học của lớp lớn 2, người chăm chú nhìn bản đồ trên tay cô giáo Tiểu Lâm nhất chính là Thời Thu Thủy.

Ngay khi cô giáo Tiểu Lâm trải bản đồ ra, mắt cô bé đã mở to.