Thời Thu Thủy gật đầu: "Em khỏe rồi ạ."
Thời Nhạc cũng nói: "Cảm ơn sự quan tâm của cô hiệu trưởng, sức khỏe của Tiểu Thu đã tốt rồi."
Y cười ngượng ngùng: "Trước đây hai ba con chúng tôi đều đang nằm viện, chưa kịp nhập học, cũng quên nhờ người đến nhà trẻ nói một tiếng, thật sự rất xin lỗi."
Hiệu trưởng cười hiền hậu: "Không sao không sao, nhập học không vội, khi nào đến cũng được, sức khỏe của hai người là quan trọng nhất."
Thời Nhạc: "Sức khỏe không sao rồi, tôi cũng thấy Tiểu Thu không sao nên mới đưa cháu đến đây."
Hiệu trưởng: "Được rồi, sức khỏe của bé tốt là được rồi. Nhân tiện, Tiểu Thời, hôm nay cậu cũng phải đi làm phải không? Cậu mau đi làm đi, giao đứa bé cho tôi là được rồi."
Thời Nhạc gật đầu: "Vậy thì phiền cô hiệu trưởng rồi."
Y quay người định đi, lại có chút không yên tâm cúi đầu, dặn dò Thời Thu Thủy: "Tiểu Thu, con ở nhà trẻ phải ngoan ngoãn, nghe lời cô giáo, nếu gặp bạn nào bắt nạt con, con nhất định phải nói với cô giáo, học hành chăm chỉ, đến giờ tan học ba sẽ đến đón con nhé."
Thời Thu Thủy rũ mắt gật đầu, kéo dài giọng đáp: "Dạ…"
Ba cô lại coi cô là đứa trẻ sáu tuổi sao? Còn bị người ta bắt nạt nữa, buồn cười, cô không bắt nạt người ta là tốt rồi!
Nhìn thấy sự bất lực trong mắt con gái, Thời Nhạc cũng cảm thấy việc mình lo lắng con gái bị bắt nạt có vẻ hơi buồn cười, y xoa xoa mũi, nói: "Vậy con ngoan ngoãn ở nhà trẻ học tập nhé, ba đi đây."
Thời Thu Thủy giơ tay lên vẫy vẫy: "Tạm biệt ba."
Nhìn thấy vẻ mặt hình như đang chờ mong mình đi của con gái, Thời Nhạc thầm nghĩ một câu "con bé không có trái tim", rồi quay người rời đi.
Sau khi Thời Nhạc rời đi, hiệu trưởng đã chuẩn bị tinh thần Thời Thu Thủy sẽ khóc, dù sao theo kinh nghiệm của bà ấy, mười đứa trẻ ngày đầu tiên đến nhà trẻ của bọn họ, chín đứa sẽ khóc, đứa còn lại sẽ khóc rất dữ dội.
1 2 3—— Này?
Hiệu trưởng đếm ba số trong lòng, nhưng không nghe thấy tiếng khóc lẽ ra phải vang lên, bà ấy cúi đầu, ánh mắt vừa lúc chạm vào đôi mắt đen láy của Thời Thu Thủy.
Thời Thu Thủy chớp chớp mắt: "Cô hiệu trưởng?"
Nhìn Thời Thu Thủy ngoan ngoãn nhìn mình, hiệu trưởng có phần hơi ngượng ngùng.
Là bà ấy đã đánh giá thấp đứa trẻ trước mặt, đứa trẻ này còn mạnh mẽ hơn bà ấy tưởng tượng.
Bà ấy cúi đầu, dịu dàng hỏi: "Bạn nhỏ, em có muốn đến lớp, làm quen với cô giáo và các bạn sẽ cùng học với em không?"
Thời Thu Thủy cong môi, nở một nụ cười ngọt ngào, gật đầu mạnh: "Muốn ạ!"
"Được rồi, em nắm tay cô, chúng tôi cùng đến lớp xem nhé."
Hiệu trưởng dẫn Thời Thu Thủy ra khỏi cửa văn phòng, hai người cùng đến cửa lớp nhà trẻ lớp lớn, căn phòng dán đầy các hình dán động vật đủ màu sắc, lúc này đã có một vài bạn nhỏ đến rồi.