Sau Khi Bị Lưu Đày Cùng Cha Xuyên Đến Thập Niên 90

Chương 31

Không còn cách nào khác, hai ba con đành cúi đầu, dọn dẹp lại một lần nữa, dù sao bây giờ bên cạnh bọn họ cũng không có người hầu và đầy tớ hầu hạ, nếu bọn họ không tự làm thì tối chỉ có thể nằm trong căn phòng bừa bộn như đống đổ nát này thôi.

Thời Nhạc và Thời Thu Thủy cặm cụi cúi đầu dọn dẹp một hồi, cuối cùng cũng dọn dẹp xong trước khi trời tối. Thời Nhạc mệt lử đến nỗi cả tay cũng lười nâng lên, huống chi là nấu cơm. Chưa kể đến tay nghề nấu ăn của y tự y biết, Nếu y làm, thì tối muộn lại phải phiền người trong đại viện đưa hai ba con bọn họ đến bệnh viện.

Còn Thời Thu Thủy thì cũng không biết nấu ăn, huống chi bây giờ thân thể tiểu Thời Thu Thủy mới sáu tuổi, cho dù cô biết nấu ăn, Thời Nhạc cũng không dám để cô động lửa động dao.

Thời Nhạc đành lấy tiền, chạy ra quán ăn nhỏ ở đầu ngõ mua hai phần cơm hộp về.

Nói không ngoa, tay nghề của đầu bếp quán ăn nhỏ thực sự rất tốt, tất nhiên cũng có thể là do nguyên liệu phong phú gia vị đầy đủ, dù sao thì từ thời cổ đại đến, lại ở đây hai ngày chỉ uống cháo trắng nhạt nhẽo, hai ba con bọn họ ăn ngấu nghiến không ngẩng đầu lên, cho đến khi cơm hộp bị ăn sạch sẽ.

"Ợ ——"

Thời Thu Thủy vô cùng bất lịch sự nằm dài trên ghế, ợ dài một tiếng: "Ba, con ăn no rồi, món ăn ở quán này ngon quá, món trứng rán cà chua, chua chua ngọt ngọt, con thích."

Thời Nhạc gật đầu: "Đúng là ngon, ba ăn món gà xào ớt cũng ngon, thứ màu đỏ đỏ gọi là ớt ấy, vị thật tuyệt, tuy ăn vào miệng có cảm giác cay xè, nhưng không hiểu sao nó lại có một loại ma lực đặc biệt, khiến ba ăn một miếng lại muốn ăn thêm một miếng."

Mắt Thời Thu Thủy sáng lên nói: "Thật không ạ? Lần sau con cũng muốn thử món gà xào ớt!"

"Được được được, ngày mai ba mua cho con." Thời Nhạc đáp một tiếng, đứng dậy dọn dẹp đồ ăn, đồng thời gọi: "Tiểu Thu, con lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân của con ra, lát nữa con mau chóng tắm rửa vệ sinh, xong rồi thì đi ngủ, ngày mai còn phải đi học nữa."

"Vâng ạ!" Thời Thu Thủy ngoan ngoãn nghe lời hành động, rất nhanh Thời Nhạc dọn dẹp xong, Thời Thu Thủy cũng tắm rửa xong, nằm lên giường.

Trên giường Thời Thu Thủy có khăn trải giường và vỏ chăn, đều là Thời Nhạc giặt sạch từ quân đội mang về, trên đó vẫn còn lưu lại mùi thơm của xà phòng tươi mát dễ chịu, Thời Thu Thủy nằm xuống không lâu, liền cảm thấy buồn ngủ ập đến, rất nhanh liền ngủ thϊếp đi.

Một đêm ngủ ngon giấc, cho đến hơn sáu giờ sáng hôm sau, Thời Thu Thủy mới bị tiếng va chạm xoong chảo bên ngoài phòng đánh thức, cô mở mắt tỉnh táo lại, nghĩ đến hôm nay phải đi học, một mạch bò dậy, nhanh chóng thay quần áo xuống giường.

"Ba?" Thời Thu Thủy mở cửa phòng thì Thời Nhạc cũng vừa mở cửa phòng ra.