Mã Ngọc Lan biết anh ta hiểu lầm ý mình, vội giải thích: "Không phải, Trương Bằng cháu hiểu lầm rồi, không phải nhà cháu bị làm sao, ba mẹ cháu vẫn khỏe mạnh, người bị làm sao là Thời Nhạc. Chuyện là thế này, mấy hôm trước… Bây giờ Thời Nhạc xuất viện rồi, mấy bác đến tìm mẹ cháu, nhưng mẹ cháu…"
Trương Bằng nghe Mã Ngọc Lan kể lại đầu đuôi câu chuyện, trên mặt không khỏi có chút lúng túng, dù anh ta là con trai Cao Thúy Phân, anh ta cũng phải nói, việc mẹ anh ta làm thật sự không ra gì.
Anh ta quay đầu lại, trước tiên xin lỗi Thời Nhạc: "Chuyện đó, anh Thời, thật sự xin lỗi, việc này là mẹ em làm không đúng, em thay mẹ xin lỗi anh. Anh cũng biết đấy, mẹ em là người như thế, bà ấy… Ôi chao, tóm lại anh yên tâm đi, chuyện anh và con gái anh bị ngộ độc thực phẩm quả thật là trách nhiệm nhà em, nhà em, không, em, em nhất định chịu trách nhiệm."
Anh ta lấy hết tiền trong túi ra, gom đủ tám mươi đồng đưa cho Thời Nhạc: "Tám mươi đồng này anh cầm trước đi, coi như là tiền bị làm hại và tiền dinh dưỡng mấy ngày nay của anh. Tất nhiên, em biết số tiền này chắc chắn không đủ, nhưng anh Thời, hôm nay em chỉ có nhiêu đây, anh thông cảm, lát nữa em về nhà nghỉ ngơi một chút, lại mang quà đến xin lỗi anh, anh thấy thế nào?"
Thời Nhạc nhìn số tiền Trương Bằng đưa, trong mắt lóe lên ánh sáng. Trong ký ức của nguyên chủ, lúc này lương một tháng của một công nhân bình thường chỉ khoảng hơn một trăm đồng, Trương Bằng lấy ra gần bằng nửa tháng lương, xem ra khá thành tâm.
Nhưng không biết trong lòng anh ta có thật sự thành tâm như vậy không?
Thời Nhạc do dự một chút, không trực tiếp nhận tiền Trương Bằng đưa, Trương Bằng lập tức sốt ruột, anh ta mặt đỏ tía tai nhìn Thời Nhạc, nói: "Anh Thời, có phải anh tức giận không muốn nhận tiền của em không, anh đừng như vậy, em biết lần này mẹ em thật sự làm sai rồi, em, em về nhất định sẽ nói chuyện với bà ấy, để bà ấy cũng đến xin lỗi anh."
Vì thái độ kháng cự của Thời Nhạc, anh ta thật sự có chút buồn. Hồi nhỏ sức khỏe của anh ta không tốt, luôn gầy gò ốm yếu, đứa trẻ trong đại viện không ai muốn chơi cùng anh ta, ngay cả mấy anh trai ruột của anh ta đi chơi cũng không muốn dẫn anh ta theo, coi anh ta như gánh nặng. Chỉ có Thời Nhạc lớn hơn anh ta ba tuổi sẵn sàng chơi cùng anh ta, vì thế anh ta luôn coi Thời Nhạc là anh em tốt nhất của mình. Cho dù sau này Thời Nhạc đi lính, anh ta và Thời Nhạc một năm cũng chỉ gặp nhau được hai lần, vị trí của Thời Nhạc trong lòng anh ta vẫn không hề thay đổi. Ai ngờ, mẹ anh ta suýt nữa đã hại chết anh em tốt nhất của anh ta và con gái của anh em tốt nhất của anh ta.
Trước đó Thời Nhạc chưa ghép Trương Bằng với cậu bé suốt ngày lẽo đẽo theo sau mình trong ký ức, cho đến lúc này, nhìn thấy Trương Bằng mắt đã bắt đầu đỏ hoe, y mới hợp nhất hình ảnh Trương Bằng thuở nhỏ và người đàn ông trước mặt, y cũng mềm lòng, lập tức gật đầu: "Được, tiền này tôi nhận trước."