Sau Khi Bị Lưu Đày Cùng Cha Xuyên Đến Thập Niên 90

Chương 15

Ngõ Bình An số 28 là đại viện của gia đình xưởng máy móc, những người ở đây, hầu hết đều có quan hệ với xưởng máy móc, ba của Thời Nhạc đã mất trước đây là công nhân của xưởng máy móc, cũng vì vậy, nhà Thời Nhạc lúc đó mới được phân đến đại viện này.

Vốn dĩ lúc trước đại viện này là tam tiến, sau đó bức tường giữa bị phá bỏ, viện trước và viện giữa hợp nhất lại, trở thành viện trước hiện tại. Nhà Thời Nhạc ở trong viện trước, là hai phòng ở phía nam viện trước. Nói là hai phòng, nhưng vì diện tích đủ lớn, sau khi ba của Thời Nhạc chuyển đến đã thêm một vách ngăn, chia thành ba phòng lớn, nhỏ. Phòng lớn dùng làm phòng khách và phòng ăn, hai phòng nhỏ dùng làm phòng ngủ.

Thời Nhạc theo trí nhớ, lấy chìa khoá mở cửa nhà họ Thời, vì Thời Nhạc trước đây cũng vừa chuyển từ thành phố khác về, chưa kịp dọn dẹp phòng, nên Thời Nhạc vừa mở cửa đã cảm nhận được mùi không được dễ chịu trong nhà, y nhanh chóng bước vào, mở tất cả các cửa sổ trong nhà.

Không khí trong lành lưu thông đi vào, mùi trong nhà lập tức tốt hơn nhiều, Thời Nhạc cũng có thời gian để quan sát trong nhà, y liếc mắt nhìn một vòng, gật đầu nhẹ, khá hài lòng với căn nhà này. Dù là nhà hướng nam, nhưng vì cửa sổ lớn, ánh sáng và thông gió trong nhà rất tốt, hơn nữa hai phòng ngủ đều không nhỏ, y và con gái mỗi người một phòng, vừa đủ.

Tất nhiên, nếu so với đại viện nhị tiến mà y từng ở thì chắc chắn không thể so sánh được, nhưng y cũng nhanh chóng chấp nhận chuyện này, đã đổi sang sống mấy trăm năm sau, điều kiện ăn ở chắc chắn khác rồi.

Mã Ngọc Lan đi sau Thời Nhạc lại không có vẻ thoải mái như y, bà cau mày: "Trời ơi, cái nhà này vẫn chưa dọn dẹp sao?"

Câu nói vừa thốt ra, bà cũng nhận ra mình đã nói điều ngớ ngẩn, bèn lắp bắp nói: "À ừ, hôm đó các người mới về nhà thì đã vào viện rồi, nên không kịp dọn dẹp nhà cửa… À này, Tiểu Thời, cháu nói dụng cụ dọn dẹp nhà cháu đặt ở đâu, bác giúp cháu dọn dẹp một chút, không thì căn nhà này không ở được."

Thời Nhạc ngại ngùng gãi đầu: "Không cần không cần, bác gái Mã, mấy hôm nay bác ở viện chăm sóc chúng cháu, chúng cháu đã phiền bác quá rồi, giờ sức khỏe chúng cháu đã ổn rồi, sao lại còn phiền bác nữa. Cái nhà này, cháu với Tiểu Thu lát nữa từ từ dọn dẹp cũng được."

Thời Thu Thuỷ cũng nói: "Đúng rồi ạ, bà ơi không cần phải phiền bà đâu ạ."

Tuy hai ba con cứ khăng khăng từ chối, nhưng Mã Ngọc Lan vẫn nhanh nhẹn bắt tay vào làm. Bà mắt tinh, lập tức nhìn thấy cái chậu của nhà họ Thời, tự mình cầm lên, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Được rồi, đừng nói nữa, chỉ có hai ba con các người dọn dẹp, thì dọn đến tối mới xong, để bà làm, nhà này bụi nhiều lắm, bà lấy chậu đi múc nước đã, Tiểu Thời, cháu với con gái mau giúp bác tìm dụng cụ dọn dẹp. Nhanh nhanh nhanh, mau hành động nào!"