Chương 3: Lâm Từ, sao lần nào cậu cũng thích lao vào lòng tôi vậy.
*P/s: Do nội dung chương 3 là lúc Lâm Từ và Hoắc Tiếu Thư là người yêu nên xưng hô sẽ thay đổi (Hoắc Tiếu Thư: anh; Triệu Phùng Thời: hắn)
Có lẽ là vì đã xảy ra quá nhiều chuyện trong ngày nên buổi tối lúc đi ngủ, Lâm Từ đã mơ thấy vài giấc mơ.
Giấc mơ rất đa dạng, mơ thấy mình đã chết, Hoắc Tiếu Thư khóc bên cạnh bia mộ của cậu, còn mơ thấy Khương Nguyệt, người phụ nữ đó đắc ý nhìn cậu, nói cậu đừng để Hoắc Tiếu Thư lừa, lại mơ thấy Triệu Phùng Thời với vẻ mặt khinh thường như hồi còn trẻ.
Cậu cũng không biết vì sao mình lại mơ thấy hắn, cậu nhớ lại việc Triệu Phùng Thời đã ném cây bút của mình vào thùng rác. Lúc đó cậu rất tức giận, vội vàng chạy xuống cuối lớp học ôm lấy thùng rác, trước mặt cả lớp, trước mắt Triệu Phùng Thời, cậu đã đổ thùng rác lên bàn hắn.
Bao bì đồ ăn vặt còn sót lại, những trang giấy đã bị xé nát, một ít nước và vài cây bút bi đều rơi xuống bàn của Triệu Phùng Thời, xung quanh vang lên tiếng hít thở, cậu cúi đầu kɧıêυ ҡɧí©ɧ Triệu Phùng Thời, Triệu Phùng Thời từ từ ngồi thẳng dậy, ánh mắt lơ đãng dần dần tập trung lại, im lặng như một tảng băng lạnh, hắn nhìn Lâm Từ, ánh mắt chạm nhau, ngọn lửa lập tức bùng cháy.
Là Hoắc Tiếu Thư chạy tới kéo Lâm Từ ra, anh còn chưa hiểu mối quan hệ giữa Lâm Từ và học sinh mới chuyển đến này, đã kéo Lâm Từ vào lòng, cười với Triệu Phùng Thời: “Xin lỗi nhé, Lâm Từ em ấy rất cứng đầu.”
Lâm Từ vùng vẫy một lúc, thầy giáo đi tới, Hoắc Tiếu Thư ép cậu ngồi xuống, lại nhặt rác trên bàn Triệu Phùng Thời, anh lại nói mấy câu xin lỗi với Triệu Phùng Thời, Lâm Từ gọi tên anh, Hoắc Tiếu Thư quay đầu nhìn cậu rồi bảo cậu ngoan một chút.
Trong suốt thời gian đó, Triệu Phùng Thời không nói câu nào, đợi đến khi hết giờ học, hắn đứng dậy, Lâm Từ cảnh giác nhìn hắn, hắn không thèm liếc nhìn Lâm Từ mà đi đến trước mặt Hoắc Tiếu Thư.
Vẻ mặt vô cảm nhìn chàng trai ngồi trên ghế đang cười nói với bạn ngồi phía trước, Triệu Phùng Thời đứng lại mấy giây, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, âm thanh trong trẻo vang lên, Hoắc Tiểu Thư ngẩn người, quay đầu nhìn hắn, Triệu Phùng Thời nói: “Kết bạn đi.”
Chiếc ghế bị đổ phát ra tiếng “cạch”, Lâm Từ đứng lên trừng mắt nhìn Triệu Phùng Thời, tận mắt nhìn thấy Hoắc Tiếu Thư nở nụ cười, bắt tay với Triệu Phùng Thời, anh chưa bao giờ thấy hắn có bạn bè, cũng không ngại kết bạn với ai, anh cười nói: “Được thôi.”
Đây thực sự là khởi đầu của ác mộng, giây phút này cuộc sống của cậu và Hoắc Tiếu Thư đã bị Triệu Phùng Thời xen vào.
Phòng học, nhà ăn, thư viện, ngay cả vào cuối tuần, Triệu Phùng Thời cũng muốn xen vào. Lâm Từ phàn nàn với Hoắc Tiếu Thư không dưới một lần, vậy mà Hoắc Tiếu Thư lại bảo cậu đừng nhỏ mọn như vậy, Triệu Phùng Thời nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra cũng khá tốt.
Lâm Từ nghe thấy từ “tốt” đó, cậu suýt thì không thở nổi, đúng lúc định lén nói xấu Triệu Phùng Thời thì thấy hắn cầm hai ly trà sữa đi về phía họ.
Lâm Từ bước lên một bước, Triệu Phùng Thời lướt qua cậu, đưa một cốc cho Hoắc Tiếu Thư.
Lâm Từ tức giận hỏi: “Của tôi đâu?”
Triệu Phùng Thời liếc mắt nhìn cậu, lạnh lùng nói: “Tự đi mua đi.”
Chuyện như thế này nhiều đến nỗi không thể đếm hết, Lâm Từ bị bản thân làm cho tức giận, cậu im lặng ngồi dậy, sờ đến cốc sứ ở tủ đầu giường, uống một ngụm nước lạnh.
Sau đó không thể ngủ được nữa, đầu hơi nhức, cậu vùi mình vào gối.
Gần đây cậu hay bị đau đầu, có lẽ là di chứng sau vụ tai nạn xe, cậu bực bội, cảm thấy mình có quá nhiều di chứng.
Đau đầu đến mức mồ hôi lạnh chảy ra, nước mặt chảy ra khỏi đôi mắt nhắm lại, bản thân cũng không thể làm chủ được, không lâu sau đã làm ướt gối, Lâm Từ đập đầu vào gối, cố gắng ép chặt, hy vọng có thể đỡ đau hơn, nhưng không hiệu quả, sau đó cậu bắt đầu khóc.
Âm thanh nức nở dần lớn hơn, cậu không nhớ bản thân đã vượt qua bao nhiêu đêm như vậy, nhưng có lẽ không chỉ là đêm, thế giới của cậu đã rơi vào ngục tù bóng tối từ lâu rồi.
Đồng hồ báo thức vang lên, bàn tay gầy nhợt nhạt ấn nút, tiếng chuông lập tức dừng lại.
Lâm Từ từ từ bò dậy, hai má hóp lại, mái tóc đen và làn da trắng lạnh lẽo đan vào nhau, cậu dụi mắt, có thể thấy da đầu trắng như tuyết bên thái dương, chân tóc nhỏ lên, còn có một vết sẹo màu đỏ.
Cậu chạm nhẹ vào chỗ đó, vô thức mân mê, rồi đột nhiên nghĩ tới điều gì, run rẩy.
Hôm nay cậu không có tâm trạng viết lách, muốn đi ngủ tiếp thì nghe thấy tiếng sủa của Luca, Lâm Từ thở dài, xuống giường, đi chân trần tới phòng khách.
Luca đang ngồi bên bát thức ăn, gọi cậu.
Lân Từ múc vài thìa thức ăn cho chó ở túi bên cạnh, nghe tiếng “rộp rộp” của Luca, Lâm Từ áp mặt vào đầu gối, gọi Luca.
—
Vì Lâm Từ không muốn để Hoắc Tiếu Thư diễn nên kịch bản tạm thời bị gác lại, Hoắc Tiếu Thư cũng không bắt Lâm Từ bồi thường tiền, chỉ là ahi bên không ai nhượng bộ mà làm tổn thương lẫn nhau.
Lâm Từ cảm thấy phiền phức, thêm vào đó tình hình cuốn sách mới cũng không thuận lợi, cậu đã sửa đi sửa lại rất nhiều lần nhưng vẫn không tìm được cảm giác mà mình muốn, trong lúc bực bội, tiếng khoan tường ở căn hộ bên cạnh truyền đến.
Đây không phải là ngày đầu tiên một cư dân mới chuyển đến, vừa đến đã bắt tay vào sửa chữa, tiếng động vang lên không ngừng.
Cậu đã nhịn vài ngày, nhưng việc sửa chữa này cũng không vi phạm quy định, thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nếu là cư dân bình thường ra ngoài đi làm thì không bị ảnh hưởng gì, nhưng Lâm Từ ở nhà, suốt hai ngày qua, thần kinh cậu đã gần như suy nhược.
Hôm đó không thể chịu được nữa, dường như cơ thể không nghe theo sự không chế của bộ não, cậu duỗi tay mò mẫm trong không trung, lao thẳng ra bên ngoài.
Dừng lại trước cánh cửa phát ra tiếng ồn, Lâm Từ giơ tay định gõ cửa nhưng lại kịp dừng lại, nén cơn bực bội trong lòng, mò mẫm tìm chuông cửa trên cánh cửa.
Không phải đến để cãi nhau, cậu tự nhủ.
Cũng không biết là cánh cửa gì mà cậu tìm kiếm một lúc vẫn không sờ thấy gì.
Nhíu mày, vừa định lùi lại, đột nhiên cánh cửa đó bị mở vào trong, cậu sững sờ, cậu đang dựa vào cánh cửa, lắc lư, cả người ngã vào trong.
Hai tay vùng vẫy trong không trung, trong bóng tối, cậu kêu lên, đột nhiên sờ thấy cái gì, lập tức ôm chặt lấy, như ôm một cái cây lớn, ôm chặt thân cây, nhưng không phải là ôm cây, mà là một người.
Mùi hương lạnh lẽo xộc vào mũi, hơi thở lạ lẫm khiến cậu rùng mình, sau khi đứng vững, cậu muốn lùi lại nhưng eo lại bị nắm chặt, kéo vào trong, lại ngã xuống lần nữa. Sau đó, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc, rất thấp, châm chọc nói: “Lâm Từ, sao lần nào cậu cũng thích lao vào lòng tôi vậy?”
Là Triệu Phùng Thời… Lâm Từ bỗng cảm thấy căng thẳng.
Triệu Phùng Thời nhìn Lâm Từ đang run rẩy trông thật tội nghiệp trong vòng tay mình, anh từ từ nhíu mày, nâng mặt Lâm Từ lên, người kia hơi run nhưng vẫn theo động tác của anh mà ngẩng đầu lên, thật ngoan ngoãn.
(*Mình đã đổi lại ngôi 3 rồi nha