Mỗi Ngày Một Mẹo Nhỏ Để Thất Nghiệp

Chương 30

Những ngày không cần đi làm, không cần ra ngoài, không cần giao tiếp xã hội đúng là thiên đường.

Trì Tích Đình hơi tiếc nuối tận hưởng buổi tối cuối cùng.

Muốn chết quá.

Thứ Hai quả nhiên là ngày tồi tệ nhất trong tuần.

Kế hoạch của một năm là vào mùa xuân, cấm kỵ của một tuần là vào thứ Hai.

Trì Tích Đình bị đồng hồ báo thức đánh thức, ngồi trên giường ngẩn ngơ một lúc lâu mới lê thân xuống giường. Lúc rửa mặt, cậu ấy ngẩng đầu nhìn mình trong gương.

Bản thân tràn đầy sức sống, tươi cười 2 ngày trước đã biến thành một bộ dạng mà cậu ấy không nhận ra.

Mặc kệ cậu ấy là người hướng nội hay hướng ngoại, người thích ồn ào hay người thích yên tĩnh, chỉ cần đi làm 2 ngày là nề nếp ngay, đều là người chết cả.

Trì Tích Đình súc miệng, lau mặt qua loa, vuốt tóc rồi rời khỏi nhà, quay trở lại cuộc sống chính của một xã súc.

Đi làm.

Khi đến dưới tòa nhà công ty, Trì Tích Đình đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không bình thường.

Vào sáng thứ Hai, oán khí trên người của những người đi làm trên đường vô cùng nồng nặc, cảm giác ít nhất có thể nuôi sống mười Tà Kiếm Tiên.

Trì Tích Đình mua hai cái bánh bao và một chai sữa tươi ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu rồi lên công ty chấm công.

Hôm nay cũng rất đúng giờ.

Không sớm cũng không muộn 1 phút nào.

Trì Tích Đình rất hài lòng nhìn dòng chữ "Chấm công thành công" trên máy chấm công, sau đó cầm bánh bao lên lầu.

Bầu không khí ở tầng 27 còn nghiêm túc hơn cả thứ Sáu tuần trước.

Cả tầng đều yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Khi ra khỏi thang máy, Trì Tích Đình thậm chí còn không nhịn được mà bước chân nhẹ hơn.

Văn phòng của nhóm C cũng vô cùng yên tĩnh.

Mọi người đã đến đông đủ, tất cả các chỗ ngồi trong khu vực làm việc đều có người, khi Trì Tích Đình bước vào, mọi người đều vô thức ngẩng đầu nhìn, thấy là Trì Tích Đình thì mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục căng thẳng nhìn chằm chằm vào máy tính.

Trì Tích Đình: "..."

Trì Tích Đình khó mà đánh giá được, chỉ có thể im lặng ngồi vào chỗ của mình.

So với những người khác, Trì Tích Đình thoải mái hơn rất nhiều, sau khi ngồi xuống liền mở máy tính xem qua bài thuyết trình PPT và bản thảo của mình, sau khi nhẩm lại một chút thì không còn quan tâm đến chuyện họp hành nữa, lười biếng xem qua tờ báo thể thao.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Chẳng mấy chốc đã gần 10 giờ.

Càng gần 10 giờ, tiếng thở trong văn phòng càng nặng nề hơn.

Còn 5 phút nữa là đến 10 giờ, Phương Bôn gõ cửa văn phòng, thấy mọi người đều ngẩng đầu nhìn, anh ta chỉ ra ngoài, nói: "Đến phòng họp lớn họp, nhanh lên nhé."

Mọi thứ đã được định sẵn.

Vài người vốn còn hy vọng cuộc họp hôm nay bị hủy bỏ đột xuất đều nghẹn lời, mặt ủ mày chau đứng dậy, lần lượt đi về phía phòng họp lớn.

Trì Tích Đình đóng laptop lại, ôm lấy nó đứng dậy thì thấy mấy thực tập sinh đang tụ tập lại với nhau, vừa nhỏ giọng bàn luận gì đó vừa túm tụm đi ra ngoài.

Thấy Trì Tích Đình nhìn qua, Lê Dạng vẫy tay với cậu ấy, ra hiệu đi cùng.

"Mọi người chuẩn bị thế nào rồi?" Vẻ mặt của Nhậm Giai Giai căng thẳng đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy, giọng nói cũng run run.

Vẻ mặt của Lý Hân cũng không tốt lắm, ngay cả cười cũng không cười nổi, nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn: "Cũng vậy thôi, chúng ta đều là thực tập sinh, chắc giám đốc Thẩm sẽ không yêu cầu chúng ta quá cao..."

Hy vọng là không quá cao.

Lý Hân nhìn vào khoảng không, ánh mắt hướng về phía phòng họp.

Cô ta cũng đã cảm nhận được bầu không khí trong văn phòng gần 2 ngày rồi, dù chưa gặp Thẩm Chi Triết, nhưng từ phản ứng như đối mặt với đại địch của những người khác trong văn phòng cũng có thể cảm nhận được sự đáng sợ của anh ta.

Trì Tích Đình chỉ nghe và im lặng.

Lê Dạng cũng trầm ngâm nhìn đường, suốt dọc đường cũng không nói gì.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Phòng họp lớn rất rộng, sau khi đẩy cửa kính ra, đập vào mắt là một màn hình điện tử lớn, màn hình đã sáng, trên đó viết rõ mấy chữ "Cuộc họp thường kỳ thứ Hai của phòng Marketing".

Giữa phòng họp là một chiếc bàn họp hình bầu dục, quanh tường cũng đặt một hàng ghế, bố cục tổng thể gọn gàng và đơn giản.

Vài người đã ngồi vào bàn, sau khi đặt máy tính xong, họ lại đưa tay chỉnh lại micrô thông minh trước mặt, hơi căng thẳng siết tay, ánh mắt lại nhìn về phía màn hình điện tử lớn phía trước, lo lắng rung đùi.

Vừa bước vào phòng họp, Phương Bôn đã tinh mắt nhìn thấy Trì Tích Đình, thấy cậu ấy nhìn qua, anh ta lập tức mỉm cười chỉ vào hàng ghế dựa tường.

Trì Tích Đình hiểu ý gật đầu, biết hàng ghế đó là dành riêng cho thực tập sinh.

"Ngồi trước đi." Trì Tích Đình nói với Lê Dạng, "Chúng ta ngồi đó."

Lê Dạng đáp lại, rồi quay sang nói với các thực tập sinh khác.

Sau khi Trì Tích Đình và những người khác ngồi xuống, các thực tập sinh của các nhóm khác cũng lần lượt đến, chỉ kịp liếc nhìn bàn họp ở giữa, sau đó được hướng dẫn ngồi sang bên cạnh.