"Bồ câu sữa quay giòn, canh gà hầm nấm bụng dê... Món nguội thì lấy một đĩa sứa muối và thịt ba chỉ quay giòn." Thẩm Chi Triết gọi món rất nhanh, chỉ lật vài trang là đã gọi xong.
"Trữ tổng thân mến, anh xem có muốn thêm gì không?" Thẩm Chi Triết đẩy menu về phía Trữ Duật.
Trữ Duật thuận miệng hỏi: "Anh gọi mấy món rồi?"
Thẩm Chi Triết cười ngại ngùng: "8 món."
Trì Tích Đình đang im lặng ngoan ngoãn ăn việt quất bên cạnh đầy kinh ngạc ngẩng đầu lên.
3 người 8 món?
Trữ Duật lại không có phản ứng gì, môi mỏng hồng hào đầy ẩn ý cong nhẹ, chưa kịp lên tiếng, Thẩm Chi Triết đã tự giác nói: "Không ăn hết thì tôi mang về!"
"Hai con tôm tít." Trữ Duật cúi đầu nhìn menu, ngón tay gõ nhẹ lên một trang.
Trữ Duật là người rất nhạy bén và có khả năng quan sát tốt.
Đương nhiên anh ấy nhận ra lúc đầu Trì Tích Đình không muốn ăn cơm cùng bọn họ, sau khi Thẩm Chi Triết nhắc đến tôm tít thì cậu ấy mới đột nhiên đồng ý.
Hành động ăn việt quất của Trì Tích Đình khựng lại, vô thức liếc nhìn Trữ Duật.
Hai con?
Trì Tích Đình lại nhìn đi chỗ khác, trong mắt hiện lên niềm vui rõ ràng.
Oa.
Thật tốt quá.
Lúc nãy xem menu cậu ấy có chú ý đến khẩu phần.
Khẩu phần các món ăn của nhà hàng này đều không lớn, tôm tít sẽ được bóc vỏ sẵn, cuối cùng lượng thịt có thể ăn được chắc cũng không nhiều, nếu chỉ có một con thì Trì Tích Đình đoán chừng cũng ngại ăn.
Bữa cơm này cũng đáng giá.
Ừm.
Trữ Duật cũng rất chu đáo.
Lãnh đạo tốt.
Trì Tích Đình bất giác ăn hết việt quất mà phục vụ mang lên, nhìn cái đĩa nhỏ trống không, cậu ấy chột dạ một chút, len lén nhìn Trữ Duật và Thẩm Chi Triết đang ngồi bên cạnh, thấy hai người đang nói chuyện và không chú ý đến mình mới thở phào nhẹ nhõm.
Như vậy là tốt rồi.
Cứ xem cậu là người vô hình là được.
Họ cứ việc nói chuyện, cậu ấy chỉ lo ăn.
Ánh mắt Trì Tích Đình lại rơi vào một cái đĩa nhỏ khác.
Là bánh hạnh nhân giòn.
Trì Tích Đình gãi cằm, thận trọng đưa mắt quan sát hai lãnh đạo của mình, sau đó mới giơ tay lấy bánh ngọt tráng miệng ở giữa bàn.
"Dự án ở thành phố C gặp chút vấn đề nhỏ." Khi nói chuyện chính sự, Thẩm Chi Triết hoàn toàn không còn vẻ cà lơ phất phơ ban đầu, vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn không ít, "Hình như trước khi tôi đi đã đưa cho anh bản kế hoạch dự án rồi?"
Trữ Duật ung dung nhấp trà, đôi mắt sau cặp kính hơi cụp xuống, không nhìn Thẩm Chi Triết, "Ừ."
Trữ Duật đặt chén trà xuống, lúc ngẩng đầu lên liếc thấy Trì Tích Đình đang len lén với tay lấy bánh hạnh nhân giòn.
Có lẽ đĩa bánh hạnh nhân giòn đặt hơi xa, Trì Tích Đình với mấy lần cũng không tới, lại ngại xoay bàn lấy vì sợ Trữ Duật và Thẩm Chi Triết chú ý tới mình, đành phải cố gắng cúi người về phía trước, duỗi một ngón tay cẩn thận móc vào mép đĩa, rồi từ từ kéo lại gần.
Trữ Duật: "..."
Thẩm Chi Triết bên kia nhấp một ngụm trà, lúc ngẩng lên cũng chú ý đến Trì Tích Đình đang im lặng ngoan ngoãn ăn bánh ngọt bên cạnh.
"Đói?" Thẩm Chi Triết hỏi.
Có lẽ vì trước đó Trữ Duật có nói Trì Tích Đình là thực tập sinh của bộ phận mình, nên Thẩm Chi Triết ít nhiều cũng có chút cảm giác thân thiết với Trì Tích Đình như "người nhà".
Lúc nãy cứ mải nói chuyện công việc với Trữ Duật, cũng không để ý đến Trì Tích Đình, bây giờ nghĩ lại Thẩm Chi Triết lại thấy mình hơi sơ suất.
Thấy Trữ Duật và Thẩm Chi Triết đều nhìn qua, Trì Tích Đình lập tức im bặt, ngậm bánh hạnh nhân giòn ngoan ngoãn nhìn lại, đôi mắt tròn xoe chứa đầy vẻ vô tội và khó hiểu.
Sao vậy?
Không phải họ đang nói chuyện vui vẻ sao?
Sao lại đột nhiên nhìn mình?
"Cũng tạm." Trì Tích Đình nuốt bánh hạnh nhân giòn trong miệng xuống, cân nhắc một chút rồi mới nói tiếp, "Bánh này rất ngon."
Ánh mắt Trữ Duật lướt qua đĩa bánh trên bàn.
Một cái đĩa nhỏ bánh hạnh nhân giòn gần như đã bị Trì Tích Đình ăn hết.
Thẩm Chi Triết bật cười, không còn tâm trạng nói chuyện công việc với Trữ Duật nữa, nổi hứng trêu chọc cậu thực tập sinh nhỏ nhà mình, "Vậy sao? Vậy cậu ăn thêm nhiều đi, nhìn cậu gầy quá, chẳng lẽ công ty chúng ta ăn uống không tốt sao?"
"Rất ngon mà." Trì Tích Đình vội vàng lắc đầu phủ nhận, "Mấy hôm trước tôi phải nằm viện, chắc là lúc đó gầy đi một chút."
"Nằm viện? Cậu bị bệnh?"
Trì Tích Đình vẫn dùng cách nói dối trước đó để đối phó.
"Ồ, vậy à." Thẩm Chi Triết lại ngồi thẳng dậy, liếc mắt nhìn Trữ Duật thì đột nhiên nhớ ra mình đã nhìn thấy CV trên bàn của Trữ Duật.
Một xấp CV, chắc đều là của thực tập sinh.
Bản đầu tiên chính là của Trì Tích Đình.
Vì chỉ là thực tập sinh, nên Thẩm Chi Triết không quá chú ý, chỉ là nghĩ đến việc người cố tình lấy CV của thực tập sinh ra xem là Trữ Duật, anh ta liền cảm thấy chuyện này hơi sai sai.
Một người bận rộn như Trữ Duật sao lại có thời gian để ý đến thực tập sinh?
Chẳng lẽ lứa thực tập sinh này có gì đặc biệt?
Thẩm Chi Triết đoán bừa, lúc ngẩng lên nhìn Trì Tích Đình thì đột nhiên nảy ra ý định muốn kiểm tra nhân viên dưới quyền, suy nghĩ 2 giây rồi nói: "Vừa rồi cậu có nghe tôi và Trữ tổng nói chuyện gì không?"