Tôi Không Phải Vợ Của Long Ngạo Thiên

Chương 1

“Xin người hãy tha cho tôi.”

Trong căn phòng tối tăm, người đàn ông tóc tím bê bết máu, loạng choạng ngã xuống đất. Hắn nhìn người trước mặt chậm rãi tiến lại gần, giữa khung cảnh hỗn loạn này, đối phương vẫn sạch sẽ, đến góc áo cũng không dính một chút máu.

Nhưng trong mắt người đàn ông đang nằm trên đất, đối phương chính là thủ phạm gây ra tất cả. Người đàn ông tóc bạc chỉ cần tiến thêm một bước, hắn liền như muốn ngất đi vì sợ hãi, chỉ biết không ngừng cầu xin tha thứ.

“Tha cho tôi, tôi nguyện làm bất cứ điều gì!”

Hắn liên tục lặp lại, đối phương gật đầu. Chưa để hắn kịp vui mừng, người kia lại nói tiếp: “Ta cũng muốn thả ngươi.”

“Nhưng dược tế của ta chỉ còn thiếu một nguyên liệu cuối cùng.” Trong tay hắn, bình thuốc đang ngưng tụ ma năng của các nguyên tố: “Người thân và bạn bè của ngươi đang kêu gọi ngươi, sao ngươi có thể nhẫn tâm bỏ rơi họ?”

Tinh linh tóc bạc khẽ cười, ánh mắt nhìn người trước mặt giống như đang nhìn một nguyên liệu ưng ý, nói: “Hãy đến đoàn tụ với họ đi.”

Vừa dứt lời, người đàn ông tóc tím liền hét lên một tiếng thảm thiết, bị hút vào bình thuốc trong tay hắn, bổ sung phần ma năng cuối cùng.

Bình thuốc phát ra tiếng leng keng, sau một tiếng “bộp”, tinh linh tóc bạc rút nút bình, uống cạn dược tế bên trong:

“Cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi.” Hắn nói, vết thương trên mặt nứt ra, ma lực cuồn cuộn tuôn trào, những xúc tu gớm ghiếc thay thế đôi chân. Cuối cùng, người đàn ông cũng vượt qua chướng ngại, lột xác thành Ma Thần Vực Sâu thực sự.

---

Tông Minh đứng dậy, vẻ mặt nghiêm trọng.

Mái tóc xanh thẫm của cậu là biểu tượng của ma năng tinh khiết, cực kỳ hiếm thấy trong cả gia tộc, giống như cha cậu, đều sở hữu mái tóc xanh thuần túy.

Chàng trai trong gương có đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, mày kiếm mắt sáng. Khuôn mặt này vừa anh tuấn vừa mang chút tà khí, khóe mắt còn có một nốt ruồi nhỏ, dung mạo tuấn tú và quyến rũ. Ánh mắt Tông Minh chỉ lướt qua gương rồi nhìn về phía xa. Cậu giơ tay lên, rất nhanh, một người hầu đã gõ cửa phòng, cung kính hỏi: “Thiếu gia, ngài có gì căn dặn ạ?”

Tông Minh nhìn hắn, dường như đang do dự điều gì. Người hầu không dám ngẩng đầu, đợi một lúc mới nghe thấy cậu nói: “Cha ta đang làm gì?”

Người hầu sững người, nhưng nhanh chóng trả lời: “Thủ tướng đại nhân đã đến Ma Vụ Sâm Lâm tìm kiếm nguyên liệu luyện kim thuật, hiện đang trên đường trở về.”

Tông Minh cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt khó hiểu, dường như đang hồi tưởng điều gì. Một lát sau, cậu lại hỏi: “Sau khi đi săn, cha ta sẽ mang chiến lợi phẩm về. Lần này trên đường trở về, ông ấy có mang theo… tù binh nào không?”

Người hầu suy nghĩ, Tông Minh kiên nhẫn chờ đợi. Đối phương nghĩ một lúc rồi trả lời: “Thủ tướng đại nhân có bắt được tù binh hay không thì thuộc hạ không rõ, nhưng… nghe nói ngài ấy đã mang về một… tinh linh từ Ma Vụ Sâm Lâm.”