Ngọn nến màu tím tượng trưng cho Nữ Thần Pháp Thuật bỗng bùng lên một ngọn lửa sáng rực, lập tức xua tan bóng tối trong giáo đường.
Ban đầu, ngọn lửa chỉ nhỏ bằng hạt đậu. Nhưng rồi, nó như một mầm tre mùa xuân, từng chút một vươn dài, từng tấc một phá vỡ giới hạn trước mắt.
Alanna nín thở, tim đập thình thịch như sấm, không dám nhúc nhích hay phát ra một tiếng động nào.
“Trời ơi, vượt qua vạch thứ bảy rồi! Cậu ấy đủ tư cách!”
“Không, không! Nhìn kìa, ngọn lửa đã vượt qua vạch thứ tám! Liệu cậu ấy có thể vượt qua vạch thứ chín và trở thành Thần Quyến Giả không?!”
“Ôi Nữ Thần ơi, bao nhiêu năm nay ở trấn Hamm chưa từng xuất hiện một Thần Quyến Giả…”
Các thần quan với vẻ mặt nghiêm nghị, tập trung đứng quanh Theodore, chăm chú dõi theo ngọn lửa đang từ từ vươn lên.
Đáng tiếc thay, sau khi leo rất nhanh, ngọn lửa dần yếu đi và cuối cùng dừng lại ngay dưới vạch khắc thứ chín.
Helen thoáng lộ vẻ tiếc nuối nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bà cúi xuống đỡ Theodore dậy, dịu dàng hỏi:
“Cậu tên gì?”
“Theodore Soth,” cậu bé lau nước mắt lấp lánh nơi khóe mi, nở một nụ cười rạng rỡ với Alanna.
Helen mở cuộn da dê, cẩn thận ghi tên cậu vào đó, rồi tuyên bố:
“Theodore, hôm nay cậu đã vượt qua bài thử nghiệm. Thay mặt Học viện Pháp thuật York, ta gửi tới cậu thư mời nhập học. Xin hãy nhận lấy.”
Theodore đưa cả hai tay ra, trân trọng nhận lấy cuộn thư.
“Người tiếp theo!” Helen gọi.
Liz hít sâu một hơi rồi bước lên.
Lại là ngọn nến màu tím bùng sáng, nhưng lần này, ngọn lửa không thể vươn cao bằng của Theodore. Trong khi Alanna nín thở dõi theo, ngọn lửa ngừng lại ở vạch thứ bảy.
“Lại thêm một siêu phàm giả nữa!”
“Tuy không bằng cậu bé trước, nhưng vẫn rất xuất sắc.”
“Bọn họ là chị em à? Gia đình này thật đáng kinh ngạc.”
Helen, vốn đã chú ý đến điều này, trao cuộn thư mời cho Liz theo thông lệ, rồi quay sang nhìn Alanna:
“Các người là người một nhà sao?”
Alanna bước tới, ôm lấy hai đứa trẻ đang hân hoan, mỉm cười đáp:
“Vâng, đúng vậy.”
Helen nhìn cô với ánh mắt đầy kỳ vọng:
“Vậy cô cũng thử đi. Với thiên phú của em trai và em gái, chắc chắn cô còn xuất sắc hơn nữa.”
“Đúng vậy!” Một người trong đám đông phụ họa. “Chị gái lớn hơn, lại có nhiều thời gian cầu nguyện hơn. Biết đâu cô ấy sẽ trở thành Thần Quyến Giả!”
Dưới ánh mắt đầy hy vọng của mọi người, Alanna quỳ xuống, chắp hai tay lại và bắt đầu cầu nguyện.
Nhắm mắt lại, thế giới xung quanh như trở nên rõ ràng hơn. Cô nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng, tiếng xì xào nhỏ to của những người xung quanh, nhưng không hề có tiếng ngọn lửa bùng lên.
Hai phút trôi qua, cô từ từ mở mắt ra.
Helen thoáng cảm thấy bất an nhưng vẫn giữ nét mặt bình thản, khẽ nhắc:
“Cô thử đổi lời cầu nguyện xem? Có thể vị thần mà cô thân thiết nhất không phải là Nữ Thần Pháp Thuật, mà là Thần Trí Tuệ, Thần Bóng Tối, hoặc Thần Tự Nhiên?”
Alanna hít thở sâu, làm theo chỉ dẫn.
Nhưng rồi hai phút, bốn phút trôi qua. Dù cô đã lần lượt cầu nguyện đến cả bốn Chính Thần, ngọn lửa vẫn không hề bùng lên.
Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán, cho đến khi một giọng nam vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng:
“Thần bỏ giả!”
Cả giáo đường như nín thở. Mọi người đồng loạt lùi lại vài bước theo phản xạ.
“Thần bỏ giả ư?”
“Đúng rồi! Đó là người có thân hòa độ bằng không, hoàn toàn bị thần minh ruồng bỏ. Lâu lắm rồi ta chưa thấy ai như thế…”
“Trời ơi, cô ấy đã làm gì để bị các vị thần ghét bỏ đến vậy?”
Trong đầu Alanna vang lên một âm thanh ong ong.
Nhưng là một người xuyên không, vốn chẳng có chút tín ngưỡng nào, cô không cảm thấy điều này quá sức chịu đựng hay đả kích.
Nhưng giờ đây, khi biết mình không có thiên phú, làm sao cô có thể kiếm tiền để nuôi hai đứa nhỏ ăn học? Liệu những người khác có kỳ thị bọn họ chỉ vì thân phận “Thần bỏ giả” của cô không?
Nghĩ đến kỹ năng mình có, Alanna chỉ biết đến việc nặn tượng đất. Nhưng trong thế giới ma pháp này, liệu những bức tượng đất có tìm được chỗ đứng hay không?
“Yên lặng nào!”
Helen nhíu mày, sử dụng một luồng ma pháp phong hệ, cuốn sạch tiếng ồn ào của đám đông.
“Thần bỏ giả chỉ là cách gọi sai lầm từ dân gian. Các đại giáo hội đã sớm khẳng định rằng có những người sinh ra với thần minh thân hòa độ bằng không. Điều này không liên quan gì đến gia đình hay phẩm chất của họ.”
“Chuyện hôm nay không được bàn tán hay lan truyền. Rõ chưa?”
Mọi người tuy lòng đầy nghi ngại nhưng đều răm rắp gật đầu, không ai dám phản đối.
Helen thở dài thầm nghĩ. Quan niệm cố hữu của mọi người là thứ khó thay đổi nhất.
Ví dụ, mặc dù giáo hội đã nhiều lần khẳng định rằng thân hòa độ không di truyền, nhưng dân chúng vẫn tin rằng cha mẹ có thân hòa độ cao sẽ sinh ra con cái có thiên phú vượt trội. Vì thế, những truyền thống như “liên hôn cùng giai” vẫn tiếp tục tồn tại.
Helen tiến đến đỡ Alanna dậy, nhẹ nhàng nói:
“Đừng suy nghĩ nhiều. Giáo hội chúng ta không để ý đến chuyện này đâu.”