Phu Quân Hắn Cá Mặn Thất Bại

Chương 42

Hai người ai về phòng nấy, Bách Huyên phát hiện Hồng Hạnh không có trong phòng.

Hồng Tụ vốn không biết Bách Huyên vừa trải qua chuyện gì, toàn bộ tâm trí nàng giờ đều đặt ở việc Hồng Hạnh đột ngột biến mất.

“Hôm nay cô gia đưa tiểu thư ra ngoài xem kịch, nô tỳ nghĩ chắc còn lâu mới về, liền... liền giặt sạch đồ xong về phòng nghỉ ngơi sớm. Nô tỳ giặt trước, Hồng Hạnh sau đó mới đi. Nhưng tới giờ vẫn chưa thấy nàng quay lại. Nô tỳ cũng đã đi tìm, từ trong sân cho tới trước viện, đều không thấy bóng dáng. Cuối cùng, Thanh Đàn nói với nô tỳ rằng cửa hông phía sau viện bị ai đó mở ra nhưng không khóa. Nô tỳ đoán Hồng Hạnh đã lẻn ra ngoài.”

Đêm hôm khuya khoắt, một cô nương thanh thuần như Hồng Hạnh sao dám tự ý ra ngoài?

Hồng Tụ trong lòng thấp thỏm không yên. Hồng Hạnh dù sao cũng là người đã lớn lên bên cạnh tiểu thư. Nay bỗng dưng biến mất, nàng khó mà tránh khỏi trách phạt.

“Ta hỏi muội, Hồng Hạnh có bất mãn với ta không?” Bách Huyên không khó nhận ra ý tứ trong lời Hồng Tụ. Chủ nhân ra ngoài vui chơi, đám nha hoàn lén lút trốn việc, ngủ sớm một chút cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Điều không bình thường chính là, tối nay nàng bị kẻ khác phục kích, còn Hồng Hạnh cũng cùng lúc biến mất. Trùng hợp đến thế, khó mà không khiến người ta nghi ngờ.

“Nàng…nàng”

Hồng Tụ ấp úng, nét mặt đầy sợ hãi. Tiểu thư gả vào Tạ phủ chưa bao lâu, liệu có thực sự quên Ngũ hoàng tử hay chưa, chẳng ai dám chắc. Trước đây, chỉ cần nhắc đến Ngũ hoàng tử, tiểu thư liền mất bình tĩnh, phản ứng đầy cảm tính. Gần đây, tuy nàng đã có chút thay đổi, nhưng Hồng Tụ vẫn canh cánh trong lòng, không dám tùy tiện nói gì.

“Muội cứ nói thẳng, ta không phạt muội.”

“Hồng Hạnh nàng... ngưỡng mộ Ngũ hoàng tử. Gần đây đúng là có nói những lời đại nghịch bất đạo, nhưng tạm thời vẫn chưa làm ra chuyện gì quá đáng.”

“Ồ, hôm nay e là đã làm. Tạm thời không cần bận tâm tới nàng, ngày mai sai người điều tra. Muội chuẩn bị đi, ta muốn tắm rửa.”

Bách Huyên nghĩ thầm, nếu chuyện đêm nay thực sự liên quan đến Hồng Hạnh, e rằng nàng ta cũng khó mà trở về.

Những kẻ đó rõ ràng có ý định gϊếŧ người diệt khẩu, Hồng Hạnh tự mình chạy ra ngoài, chẳng khác nào nộp mạng. Người ta còn mừng rỡ không hết.

Hồng Hạnh hôm nay ra khỏi phủ hai lần, đều là đến Diệu Y Các.

Lúc này, nàng đang quỳ dưới chân vị Thất điện hạ có dung mạo âm nhu.

“Không biết đã khuya thế này, Thất điện hạ triệu kiến nô tỳ là vì chuyện gì?”

Tống Quân Triết gấp chiếc quạt trong tay, nở nụ cười tươi tắn bước lên trước, dùng đầu quạt nâng cằm Hồng Hạnh:

“Chuyện tối nay, công lao của ngươi không nhỏ. Ta gọi ngươi tới, đương nhiên là để ban thưởng.”

“Tiểu thư đã chết?”

Hồng Hạnh trong lòng đầy lo lắng, nhưng lại xen lẫn một chút kích động. Nếu tiểu thư thực sự đã ch·ết, nàng và Hồng Tụ là nha hoàn hồi môn, tất nhiên sẽ ở lại Tạ gia thay tiểu thư túc trực bên l·inh c·ữu và thủ mộ. Tiểu thư không muốn trở thành đôi mắt của Ngũ hoàng tử, nhưng nàng thì nguyện ý. Từ giờ, nàng có thể vì Ngũ hoàng tử mà âm thầm quan sát Tạ thượng thư và cả cô gia.

Trước khi rời Diệu Y Các lần trước, Trương Phú đã lén nói với nàng rằng Thất điện hạ muốn dạy cho tiểu thư một bài học, để nàng hiểu rõ thời thế hơn và biết cách hành xử khôn ngoan.

Hồng Hạnh chỉ nhân cơ hội hôm nay, tiết lộ cho Trương Phú hành tung của tiểu thư và cô gia, đồng thời nói thêm rằng cô gia không ưa tiểu thư ra mặt — đến mức nếu tiểu thư thực sự gặp chuyện không may, thậm chí ch·ết đi, hắn đi ngang qua nhìn thấy cũng chẳng buồn quan tâm, có khi còn giẫm thêm một cái để tỏ rõ thái độ khinh thường.

Thất điện hạ khi ấy đã nói: "Nếu thế, vậy cứ để nàng ch·ết đi. Giữ lại một người trung thành như ngươi ở Tạ gia, chẳng phải càng tốt hơn sao?"

Hồng Hạnh không ngờ sự việc lại thuận lợi đến vậy.

Nàng ngẩng cao cằm nhìn Thất hoàng tử cao cao tại thượng, trong mắt lóe lên ánh sáng ngập tràn kỳ vọng:

“Đa tạ Thất điện hạ... Khục...”

Nàng chưa kịp nói hết câu, chiếc quạt xếp của Tống Quân Triết đã mở ra, lạnh lùng cắt ngang giọng nói của nàng.

Sắc mặt hắn trở nên âm độc, một chân đá văng th·i th·ể không nhắm mắt của Hồng Hạnh, giọng nói lấp đầy hơi lạnh:

“Ngu xuẩn! Đi mà nhận thưởng nơi suối vàng đi.”

Hành động tối nay đã thất bại hoàn toàn, dù tin tức Hồng Hạnh truyền đến là thật hay giả thì chuyện nàng chết là điều không tránh khỏi.

-

Hôm nay vừa xem xong một bộ kịch kinh dị, lại còn gặp phải bọn đánh c·ướp, Bách Huyên mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Vừa đặt lưng xuống giường, nàng đã lập tức chìm vào giấc ngủ.

Nàng rơi vào một cơn ác mộng.

Thế nhưng, điều đáng sợ hơn cả cơn ác mộng chính là khoảnh khắc bừng tỉnh, nàng phát hiện một bóng người đang đứng ngay mép giường.