Phu Quân Hắn Cá Mặn Thất Bại

Chương 38

Rắc!

Âm thanh xương gãy giòn tan vang lên giữa đêm thanh vắng, nghe rõ mồn một, đến mức khiến người ta rùng mình.

Tên tráng hán trừng mắt to như chuông đồng, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi lẫn kinh ngạc, phảng phất bị đóng băng tại chỗ. Thái độ của hắn lúc này trông có vài phần khôi hài.

Vì giận dữ, hắn đã dồn toàn lực vào cú đá vừa rồi. Nhưng ngay khi chân hắn tung lên giữa không trung, một bóng đen thoáng qua nhanh đến mức không kịp thấy rõ, gọn gàng và chính xác đá thẳng vào ống chân của hắn.

Cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể, hắn ngơ ngác một giây rồi mới gào lên thảm thiết.

Bách Huyên đứng ngây người, nhìn Tạ Hành với ánh mắt không thể tin nổi, hoàn toàn câm nín. Đây... đây là tiểu phu quân mà nàng chỉ cần đẩy nhẹ đã có thể ngã lăn ra sao?

Trong khoảnh khắc, dường như hắn đã trở thành một con người khác. Không cần tốn nhiều sức, hắn đã đá gãy xương đùi của một tên tráng hán cao hơn mét tám, nặng ít nhất trăm tám mươi cân. Dù cho xương ống chân và xương mác dễ gãy hơn, nhưng để chỉ bằng một cú đá mà làm gãy hoàn toàn, vẫn là chuyện không hề đơn giản.

Bách Huyên nuốt khan, cố giữ mình không run, dù bị kinh ngạc làm cho tê liệt. Nhưng không dám lơ là một chút nào.

Đột nhiên, Tạ Hành quay đầu lại, không thèm liếc mắt nhìn tên tráng hán vừa bị hạ gục, mà cau mày, hung dữ nói với nàng:

"Nàng đừng có mà chạy nữa."

Chạy nhầm đường, hoặc bị người khác bắt được, hắn lại phải tìm nàng lần nữa, phiền phức không để đâu cho hết.

“Được rồi.” Nàng đáp gọn, không muốn tranh cãi. Chàng trâu bò, nghe lời chàng.

Lần đầu tiên nàng nghe lời hắn đến vậy, Tạ Hành thoáng sững người, ánh mắt lướt qua bàn tay nàng vẫn đang nắm chặt cây trâm vàng.

Hắn vừa rồi đã nhìn thấy rất rõ. Chỉ cần một chút nữa, nếu hắn không đến kịp, nàng thực sự đã quyết tâm lấy mạng mình.

Một tiếng hét đau đớn xé toạc sự yên lặng, tên tráng hán vẫn đang ôm chân, mặt méo mó vì đau nhưng không quên gọi hai tên đồng bọn. Hắn run rẩy đứng dậy, khuôn mặt vặn vẹo đầy hận thù, chỉ tay vào Tạ Hành, gào lên:

“Gi·ết hắn! Lập tức gi·ết hắn! Lão tử muốn hắn ch·ết, rồi chơi ch·ết cả nữ nhân của hắn!”

Những kẻ này không phải hạng mãng phu thiếu suy nghĩ. Trước đó, bọn chúng đã giấu sẵn v·ũ kh·í trong con hẻm. Dù tình hình có bất ngờ, nhưng khi nghe lệnh, hai tên còn lại nhanh chóng nhảy ra, trên tay mỗi kẻ là một cây gậy gỗ và một thanh đại đao. Những kẻ này đều có chút võ vẽ, lối đánh tàn bạo, trực diện.

Bách Huyên hồn bay phách lạc, nhìn mà khϊếp đảm, nhưng ngay sau đó, nàng lại trông thấy Tạ Hành nhẹ nhàng bay lên, một cú xoay người xuất thần gọn gàng hạ gục hai tên.

Hai kẻ vừa bị đánh văng còn chưa kịp đứng dậy, tên tráng hán đã nổi điên. Hắn gào lên, mắt trợn ngược, cầm đại đao lao tới như muốn nuốt chửng Tạ Hành:

“Lão tử gi·ết ngươi! Gi·ết ngươi!”

Tạ Hành lúc này đã buông cổ tay Bách Huyên, hoàn toàn không để tâm đến nàng nữa. Trước mặt là tên côn đồ vẫn đang tru tréo, khiến chút kiên nhẫn còn sót lại trong hắn cạn kiệt.

Hắn nhấc tay, từ trong tay áo rút ra một chiếc chủy thủ nhỏ gọn. Ánh mắt lướt qua tên côn đồ đang điên cuồng, giọng nói nhạt nhẽo xen lẫn chút khinh miệt:

“Ngươi rất ồn”.

Dứt lời, Tạ Hành nhẹ nhàng né khỏi cú lao tới của hắn. Thân pháp hắn uyển chuyển, như một con rồng bay lượn lờ, chỉ trong chớp mắt đã vòng ra sau lưng đối phương.

Tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp, và khi Bách Huyên kịp nhận ra thì lưỡi dao sắc lạnh đã đặt trên cổ tên côn đồ.

“Phập!”

Một nhát cắt gọn gàng, chính xác đến mức không lệch một ly.

Bách Huyên há hốc mồm, sau đó vỗ vỗ má mình, cố gắng trấn tĩnh trước cảnh tượng vừa diễn ra. Nhưng ngay khi nàng vừa định thần lại, Tạ Hành đã di chuyển đến chỗ hai tên còn lại.

Thủ pháp vẫn y hệt, gọn gàng và dứt khoát như một màn trình diễn trên sân khấu kịch, nơi đao pháp hành quyết được thực hiện một cách thuần thục đến rợn người.

Thu dọn xong, hắn thong thả thu hồi chủy thủ, rồi chậm rãi quay đầu nhìn Bách Huyên, người vẫn đang đứng sát vách tường, ngoan ngoãn không nhúc nhích.

Ánh mắt hắn sắc lạnh như băng, pha lẫn chút tò mò. Rõ ràng, nàng có một sự hiểu lầm lớn về hắn. Có lẽ Ngũ hoàng tử đã cố tình tung tin giả, hoặc có lý do nào khác, nhưng nàng dường như luôn cho rằng hắn yếu đuối vô dụng.

Chắc vì thế mà trước đó, nàng dám giương oai, ương ngạnh và bướng bỉnh trước mặt hắn?

Nhưng bây giờ thì sao?

Chính mắt chứng kiến hắn nhẹ nhàng chém gϊếŧ ba mạng người, liệu nàng có thay đổi suy nghĩ? Có sợ hắn không?

Trong lòng hắn bỗng dưng vui vẻ, tâm trạng vốn tối tăm suốt đêm nay như được xoa dịu. Hắn chậm rãi bước về phía nàng, cố tình kéo gần khoảng cách, chờ xem vẻ mặt bàng hoàng, hoảng sợ của nữ tử trước mắt.

Chủy thủ vẫn nhỏ máu. Từng giọt đỏ tươi rơi xuống đất, nhanh chóng loang ra thành một vệt hồng, mang theo cảm giác lạnh lẽo đáng sợ.

Bách Huyên khẽ chớp lông mi, như thể không dám nhìn khung cảnh đầy máu tanh, cúi đầu xuống.

Thấy vậy, khóe môi Tạ Hành khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy thích thú.

Hắn cúi người xuống, để lưỡi dao dính máu ghé sát vào cổ nàng. Ánh mắt chăm chú dõi theo gương mặt trắng nõn của nàng, phảng phất như đang đùa giỡn một con mồi yếu đuối. Nhưng ngay lúc đó, nàng ngẩng đầu lên.

Ánh trăng mờ ảo phản chiếu trong đôi mắt hạnh lung linh của nàng. Dù mùi máu tanh và gió lạnh hòa quyện quanh đây, nàng vẫn ung dung lấy ra một chiếc khăn lụa thêu tinh xảo, nhẹ nhàng đặt lên lưỡi dao, rồi cau mày nói với giọng điệu đầy ghét bỏ:

“Lau sạch đi. Máu bọn họ không sạch.”

“……”

Tạ Hành hoàn toàn câm nín.