Tạ Hành ra ngoài như thường lệ, đến chạng vạng mới về nhà. Hôm nay, hắn được hạ nhân gọi đi đến thư phòng của Tạ thượng thư.
Đối diện với phụ thân mình, khuôn mặt hắn luôn sắc bén, còn lạnh lùng hơn cả lúc thỉnh an buổi sáng. Nhìn bóng dáng của Tạ thượng thư, hắn không kiên nhẫn hỏi:
“Phụ thân tìm con có việc?”
Tạ thượng thư đã quen với thái độ lạnh lùng và ngạo mạn của Tạ Hành trong suốt 18 năm qua. Thở dài, ông xoay người lại, hỏi:
“Con bây giờ đã lập gia đình, liệu có bao giờ nghĩ đến việc vào triều không?”
Hiếm khi Tạ thượng thư quan tâm đến chuyện của hắn, nhưng từ nhỏ, Tạ Hành đã bị đưa vào cung làm thư đồng của Thái Tử, bồi hắn đến khi thành niên. Càng lớn, sự gặp gỡ giữa hai cha con càng thưa thớt.
Dù đã gần 40, Tạ thượng thư vẫn phong lưu, phóng khoáng, mang vẻ ngoài như Phan An. Tạ Hành lớn lên rất giống ông, nhưng thiếu đi phần nho nhã và ôn hòa của ông, mà thay vào đó là vẻ lạnh lùng, sắc bén, khiến người ta khó mà tiếp cận.
Tạ Hành đứng ở cửa, ánh mắt hổ phách không còn ánh lên sự chờ mong hay tôn kính như khi còn nhỏ. Bây giờ chỉ còn sự bình tĩnh và xa cách. Hắn bình thản hỏi lại:
“Ai đề cập với phụ thân chuyện này?”
Tạ thượng thư, vẫn mặc quan phục, rõ ràng vừa hạ triều. Là người đã trải qua nhiều năm trong quan trường, ông có sự nhạy bén trong việc quan sát. Ngay lập tức ông nhận ra rằng Thái Tử vẫn chưa được lòng của Tạ Hành.
“Thái Tử điện hạ hôm nay trong triều đã tiến cử con nhập Binh Bộ.”
Trước kia, Tạ Hành không có chức quan, mọi việc đều nghe theo lệnh Thái Tử. Nhưng khi có quan hàm, hắn sẽ có quyền lực riêng. Là một người cha, Tạ thượng thư đương nhiên muốn giúp con mình có một tiền đồ tốt, nên ông không phản đối quyết định này.
Tạ Hành cảm thấy không vui.
Nhập Binh Bộ đối với hắn mà nói chính là con đường chết.
Hắn không muốn chết sớm.
“Con mới vừa thành thân, phụ thân gấp làm gì?” hắn lạnh lùng đáp.
Không khí càng thêm căng thẳng.
Tạ thượng thư không muốn cãi vã với hắn, vì hai cha con đã lâu mới có dịp gặp nhau, nên ông không muốn để cuộc gặp gỡ này kết thúc trong sự khó chịu. Ông chỉ hỏi thêm:
“Con không nghĩ thử sao?”
“Không muốn nghĩ.” Tạ Hành trả lời dứt khoát, không chút do dự. Câu trả lời rõ ràng đến mức khiến Tạ thượng thư nhận ra, con trai mình thật sự không hề có ý định.
“Vậy thì không cần đi.” Tạ thượng thư thở dài, không hỏi thêm gì.
Không hỏi lý do, không biết là vì chuyện liên quan đến hắn không quan trọng hay bỏ mặc không muốn quan tâm nữa?
Tạ Hành nhìn khuôn mặt ôn hòa, nhân từ của Tạ thượng thư. Khuôn mặt đó, lúc còn nhỏ, hắn từng nghĩ là vô cùng thiện lương, chân thành và chất phát.
Nhưng sau khi đã trưởng thành, hắn hiểu rõ ẩn sau vẻ ngoài đó là sự giả tạo.
Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười mỉa mai, rồi khinh miệt nói:
“Con vừa xem diễn kịch tại Thiên Âm Các. Nói thật, ánh mắt của người xem diễn bên trong cùng ánh mắt của phụ thân giống nhau, rất kém cỏi.”
Tạ thượng thư sắc mặt cứng lại, ngẩn người nhìn bóng dáng thiếu niên mặc cẩm y đứng trước mặt, trong lòng thoáng chốc tràn đầy cảm giác hoang mang.
Hắn còn chưa kịp nổi giận, mở miệng phản ứng, thì thiếu niên đã xoay người, bước đi một cách tiêu sái, không chút do dự.
Ngày xưa, mỗi lần nhìn thấy Tạ Hành, lòng ông luôn tràn đầy niềm vui và sự kỳ vọng, ánh mắt của hắn khi nhìn ông luôn ngập tràn nhiệt huyết và sự sùng bái. Nhưng giờ đây, tất cả những cảm xúc ấy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh nhạt, xa cách mà ông không thể nào hiểu được.