Trương Phú nhìn thấy Bách Huyên, ánh mắt trở nên sắc bén, hiểm độc. Trong tình thế này, hắn không ngần ngại buông lời đe dọa, thậm chí không còn cố giả vờ làm người lạ mà thẳng thừng nói:
“Bách tiểu thư, trong tiệm còn rất nhiều quần áo mới. Thuộc hạ bảo đảm, ngài muốn gì, cửa hàng này đều có, không cần vội vàng rời đi như vậy.”
Lời hắn nói vô cùng rõ ràng, đầy ẩn ý.
Bách Huyên cảm thấy, dù nguyên tác không nói rõ chi tiết, nhưng chắc chắn một điều nàng đã trợ giúp rất nhiều cho Tống Quân Lan, người rất quyết đoán cũng rất tàn nhẫn. Tuy nhiên, nàng không hề có ý định tiếp tục dính dáng tới hắn nữa. Nàng chỉ muốn sống cuộc sống của nàng, không cần phải xen vào những mối quan hệ thù hận phức tạp ấy.
“Ta đã nói là không xem, thì chính là không xem. Đừng nghĩ vì ngươi quen biết ta mà có thể làm càn.”
“Thuộc hạ chỉ là một hạ nhân, nào dám phạm thượng.” Trương Phú thu tay lại, nhưng không thể che giấu được vẻ mặt tức giận và lạnh lẽo. Trong mắt hắn, Bách Huyên bây giờ chính là kẻ phản đồ.
Bách Huyên nhìn thấu vẻ mặt của hắn, cảm thấy buồn cười. Nàng không phải là thuộc hạ của Tống Quân Lan, càng không phải là người sẽ bán mạng vì hắn. Từ thích đến không thích, từ sống vì hắn đến sống vì bản thân nàng.Trong mắt của Trương Phú, dường như nàng là phản đồ tuyệt không thể tha thứ.
Bách Huyên khinh bỉ vung tay áo, không thèm nhìn thêm nữa:
“Tránh ra, đừng cản đường ta.”
Thanh Đàn đứng bên cạnh, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Nàng không khỏi cảm thấy tự hào về thiếu phu nhân, nàng quả thật rất mạnh mẽ, đủ sức đối chọi với công tử nhà mình!
Bách Huyên không phải không nghĩ tới việc nhẹ nhàng một chút, nhưng vì sao nàng phải nhẫn nhịn trước những kẻ khinh thường, cùng những lời nói trào phúng nàng? Còn muốn nhân cơ hội xúc phạm nàng nữa?
Không cần thiết, nàng không cần phải nhịn.
Nếu nàng cứ lùi bước, chẳng phải sẽ làm mất mặt phụ thân quyền lực của nàng sao? Còn có cha chồng nhất phẩm nữa.
Nàng cười nhạt, không thèm nói thêm nữa. Cứ để cho những kẻ làm phản và nông cạn ấy tự ru rú trong cái vỏ bọc của mình đi.
-
Trương Phú không dám chậm trễ, vội vàng lên lầu hai. Hắn vào một gian phòng nhỏ thanh tĩnh, quỳ xuống trước một bình phong, báo:
“Thất điện hạ, nàng không đến.”
Người ngồi đó không hề nhìn hắn, tay vẫn tiếp tục chơi cờ, một lúc sau mới lắc đầu, thở dài:
“Nữ nhân quả thật không thể tin. Ngươi lui ra đi, việc này ta sẽ báo cho Ngũ ca.”
Hắn đã từng cảnh báo ngũ ca, không thể trông chờ vào những nữ nhân chỉ có não yêu đương thích khóc lóc. Hắn đã dự liệu trước, những kẻ phản bội Ngũ ca sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Đã đến lúc nàng ta phải trả giá.
-
Trên đường trở về, trời đột nhiên đổ mưa.
Trùng hợp, Bách Huyên lại gặp Tạ Hành.
Nhớ lại lúc ra cửa, Ngô thị đã dặn dò nàng, còn đưa cho nàng một túi tiền lớn.
Bách Huyên mím môi, lấy từ trong đống đồ một chiếc hộp nhỏ, rồi đưa cho Tạ Hành:
“Cho chàng.”
Tạ Hành cảm thấy không thể nào tin được. Từ vẻ mặt đến hành động của nàng không giống một người mua lễ vật cho hắn.
Nàng ta nhét chiếc hộp vào trong lòng ngực hắn, ánh mắt của hắn lướt qua đám nha hoàn bên cạnh tay xách đầy tráp hộp, nhiều đến mức gần như không thể di chuyển. Còn hắn chỉ cầm trong tay duy độc chiếc hộp nhỏ xíu, khóe mắt thoáng qua một tia bực bội khó hiểu.