Bồn Sứ Nhà Tôi Thông Cổ Đại, Bị Đưa Tới Vùng Hoang Dã Làm Xây Dựng

Chương 49

Đang đắm chìm trong âm sắc êm dịu ấy, bỗng cô nghe Tống Thiếu Khâm hỏi về lý do tại sao nước vui vẻ lại phát nổ. Hạ Nịnh không nhịn được cười khúc khích.

Đúng là lỗi của cô!

Lúc giới thiệu, cô quên dặn không được lắc chai Pepsi. Nghĩ đến cảnh tượng ấy, chắc chắn rất buồn cười.

**【“Ta rất thích những quyển sách cô gửi. Quả thật ta có nhiều thắc mắc và hiếu kỳ về thế giới nghìn năm sau. Những quyển sách này chắc chắn sẽ giúp ta giải đáp được nhiều điều.

Dải lụa xanh buộc sách rất đẹp, ta sẽ giữ gìn cẩn thận. Nhưng, Hạ cô nương có biết ta yêu thích màu xanh nên cố tình chọn dải lụa này không? Cảm ơn cô, rất chu đáo.”】**

"???"

Hạ Nịnh lúng túng kéo khóe miệng. Cô nào có biết!

Cô chỉ nghĩ rằng dải lụa xanh này hợp với khí chất của các công tử cổ đại, nên tiện tay chọn thôi. Ai ngờ trùng hợp lại là màu hắn thích chứ!

Nghe hắn nói, cô bất giác cảm thấy hơi ngượng ngùng.

**【“Còn về năm chiếc hộp gỗ, ta thực lòng muốn tặng cô. Cô đừng lo lắng hay cảm thấy gánh nặng gì cả. Những món ngọc này trong tư khố của ta còn rất nhiều, thật sự không đáng kể.

So với những món quà cô tặng, những thứ đó chẳng là gì. Ta không biết bên cô có dễ dàng quy đổi ngọc thành tiền hay không, nên ta chuẩn bị thêm ít vàng. Ta nghĩ vàng sẽ tiện hơn cho cô.

Đây chỉ là chút tâm ý của ta, mong cô nhận lấy. Hai thế giới khác biệt, đối với ta, những món đồ cô gửi đều là những thứ không thể mua được bằng tiền.

Nếu cô thực sự thấy áy náy, vậy từ nay cứ gửi thêm nhiều đồ thú vị, ngon miệng hay vui vẻ từ hậu thế cho ta là được, bất cứ thứ gì cũng được.”】**

Nghe đến đây, Hạ Nịnh không nhịn được nuốt nước bọt.

Cô không nghe nhầm chứ? Bạn qua thư thật sự tặng hết số vàng bạc, ngọc ngà đó cho cô sao?

Tổng giá trị lớn thế này, làm sao cô có thể kháng cự được? Cô sắp trở thành “đại gia” chỉ sau một đêm sao?

Nghĩ đến đây, trái tim Hạ Nịnh như run lên, ánh mắt dán chặt vào hộp gỗ và túi gấm, miệng lẩm bẩm:

"Nếu bạn qua thư đã chân thành như vậy, thì hay là nhận luôn? Nếu trả lại, chẳng phải sẽ làm tổn thương tấm lòng của người ta sao? Là người hiểu chuyện, tất nhiên mình phải giúp người ta giải tỏa lo lắng. Ừ, đúng thế!"

Sau một hồi tự thuyết phục, Hạ Nịnh vui vẻ quyết định: Chấp nhận ý tốt của Tống Thiếu Khâm!

Hạ Nịnh: “Sau này hãy gọi ta là Hạ phú bà!”