Bởi vì phong tỏa tin tức, cho nên trên dưới công ty JL chỉ có vài người cao tần bên phía đối tác mới biết được hôm qua CEO đã ôm một khoảng tiền bỏ trốn. Nhà xưởng vẫn còn hừng hực khí thế mà tiến hành, thí nghiệm sửa chữa lại thí nghiệm.
Ánh mắt đen sắc bén thâm thúy như hắc ưng, đảo qua toàn bộ mỗi một góc trong nhà xưởng.
“Thành lập một tổ thu mua, mau chóng hoàn thành hạng mục thu mua JL.”
“Cái này…” Giám đốc cao tần có điều không hiểu ông chủ nhà mình muốn làm cái gì vậy?
“Có vấn đề gì?” Phó Thần An ngoái đầu liếc mắt nhìn đến người đàn ông đang có vẻ mặt muốn nói lại thôi, ngữ khí trầm thấp lại chân thật và đáng tin.
“Không có vấn đề gì… Không có vấn đề… Tôi sẽ đi làm ngay!” Người đàn ông giật mình một cái, âm thầm mà lau đi mồ hôi lạnh.
Hai người đi theo tổng giám đốc JL dẫn dắt, lần lượt tham quan phòng thí nghiệm và khu vực sản xuất. Từ xưa đến nay tác phong làm việc của Phó Thần An luôn sấm rền gió cuốn (Có nghĩa là mạnh mẽ vang dội đấy ạ.)
Nếu như đã có đủ gan nuốt tiền của anh? Vậy cũng phải có gan mà thừa nhận anh trả thù.
Tin tức Phó Thần An ra ngoài đã được phong tỏa, vậy nên nguyên cả ngày có không ít người lên tầng hai mươi chín đòi gặp Phó tổng, tất cả đều bị Quý Văn lấy lý do mà từ chối. Nguyên cả một ngày bận rộn, cả người đều rất mệt mỏi chỉ muốn nằm liệt một chỗ.
Vào ban đêm các tuyến đường chính ở Lương Thành luôn ở trạng thái tê liệt, đi đi dừng dừng, chỉ có mười lắm km, mà đã qua một tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa có vượt qua.
Cô đang nhàm chán mà ngồi trong xe, Phó Thần An gọi điện thoại tới, nghe giọng nói của anh xem ra tình hình bên đó đã tốt hơn rồi, cảm giác buồn bực vì kẹt xe cũng đã bay biến đi rất nhiều.
“Em còn chưa về đến nhà sao?” Phó Thần An nghe thấy trong điện thoại có tiếng còi xe, nhìn đồng hồ trên tường khách sạn, đã gần chín giờ tối.
“Chưa, vẫn còn đang kẹt xe…” Giọng nói không tự chủ được mà mềm mại xuống, còn mang theo chút làm nũng.
“Ngày mai em về sớm một chút, không cần tăng ca! Đừng làm mình mệt mỏi như vậy… Anh sẽ đau lòng!”
“… Phó tổng thật là dịu dàng săn sóc, vừa soái khí lại nhiều tiền, làm em yêu anh muốn chết.”
Từ sau khi hai người làm hòa, Quý Văn phát hiện Phó Thần An so với ba năm trước càng muốn làm cho cô vui vẻ, hơn nữa nói mấy lời âu yếm càng lúc càng không có điểm dừng, làm cho cô luôn không có kịp phòng ngừa.
“Đó là, Quý Văn em đã nhặt được bảo bối nha.” Tinh thần đang căn chặt của Phó Thần An, khi nghe thấy được tiếng cười của cô, khóe môi cuối cùng cũng giơ lên, nở một nụ cười nhè nhẹ.
“Được rồi, em nghiêm túc lái xe đi, về tới nhà thì gọi video cho anh, anh muốn nhìn thấy em một chút.” Kỹ thuật lái xe của Quý Văn anh cũng biết, anh không muốn làm cô phân tâm, nên nói vài câu rồi cúp điện thoại.
Chiếc xe màu đen di chuyển với vận tốc rùa bò cuối cùng nữa tiếng sau cũng về tới biệt thự. Quý Văn thở ra một hơi thật sâu, cởi dây an toàn, đôi mắt xinh đẹp trong lúc lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính xe.
Trong lòng thấy hơi bất ngờ, bên cạnh từ lúc nào đã có một chiếc xe bảo mẫu màu đen dừng lại? Chiếc xe này với chiếc xe hồi sáng…. Có điểm giống nhau nha! Quý Văn cố ý ngồi trên xe ngây người nhìn một chút, chiếc xe kia vẫn luôn đậu ở đó, trong xe tối tăm cũng không nhìn ra được có người hay không?
Quý Văn bỗng nhiên nghĩ tới đây là biệt thự xa hoa của Phó Thần An, ở cửa luôn có bảo vệ kiểm tra xe ra vào, chắc là cô chỉ nghĩ nhiều thôi. Cô khẽ cười một cái, khóa kỹ cửa xe chuẩn bị vào nhà.
Giày cao gót màu đỏ giẫm lên trên mặt đất tạo ra âm thanh “Cộc cộc cộc…”, ở trong đêm yên tĩnh nghe thấy đặc biệt vang dội. Mới vừa đi được vài bước, Quý Văn nghe thấy chiếc xe bảo mẫu ở phía sau cũng tùy ý được mở ra.
Nghe tiếng bước chân thì là có hai người, hơn nữa cũng không giống với tiếng bước chân của phụ nữ. Nghĩ tới suy đoán vào buổi sáng, Qúy Văn không tự chủ được mà tăng nhanh tốc độ. Tay nắm chặt lấy quai túi xách lòng bàn tay đã hơi ướŧ áŧ, dư quang vẫn không ngừng liếc qua, nhưng vẫn không nhìn thấy được bộ dáng của người phía sau.
Theo từng tiếng bước chân càng lúc càng gần, trái tim nhỏ bé của cô cũng “Thình thịch thình thịch” mà nhảy lên không ngừng, phảng phất giống như ngay sau đó sẽ nhảy ra ngoài cổ họng luôn.
Quý Văn nhìn đến căn biệt thự xa hoa cách vách bên cạnh, toàn bộ biệt thự một mảng đen nhánh, giống như là chủ nhân vẫn còn chưa có trở về.
Cô vẫn luôn tự an ủi chính mình, có lẽ chỉ là đi cùng đường mà thôi. Quý Văn một bên an ủi trái tim đang nhảy lên một cách điên cuồng, một bên lại không cầm lòng được mà càng tăng tốc nhanh hơn. Tiếng giày cao gót va chạm với mặt đất phát ra âm thanh càng trở nên vang dội chói tai hơn, “Cộc cộc cộc…” âm thanh vội vàng, giờ phút này không có cách nào có thể che giấu được tâm tình của chủ nhân nó.
Quý Văn chỉ cảm thấy sau lưng có một cổ hàn ý, tiếng bước chân trầm ổn bỗng nhiên tăng tốc, thậm chí còn chạy nhanh lên. Trái tim Quý Văn lập tức nhấc lên tới cổ họng, không kịp nghĩ nhiều, cất bước liền chạy.
Nhưng thật đáng chết, hôm nay cô mặc váy ngắn OL cùng giày cao gót, căn bản là chạy không được.
Kinh hoảng ngoái đầu nhìn lại đằng sau, chỉ thấy có hai hung thần ác sát mặc đồ đen trùm kín đầu, hai người đàn ông nhanh như bay đã chạy tới phía sau lưng cô, còn chưa kịp thét chói tai, đã bị một cái khăn lông ướt che kính miệng mũi.
Trong chớp mắt, thần trí cô đã không còn rõ ràng, hai mắt hoa lên. Trước khi hoàn toàn ngất xỉu, cô mơ hồ nghe được một câu: “Xinh đẹp như vậy… Khó trách có người nguyện ý trả giá cao…”