"Bố~ con trai cùng bạn gái Quý Văn, chúc bố sinh nhật vui vẻ, thân thể an khang!"
Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm quen thuộc, kéo Quý Văn ra khỏi mớ suy nghĩ lung tung. Cô lên tinh thần, đối diện với người đàn ông trung niên có ngũ quan cực kỳ giống Phó Thần An. Mà người đàn ông thành thục ổn trọng đó cũng vừa lúc ngẩng đầu đánh giá cô, bốn mắt không tiếng động giao nhau trong không khí.
Bàn tay to bên hông nhẹ nhàng đẩy cô, Quý Văn đột nhiên tỉnh lại, môi đỏ khẽ mở: "Chào chú ạ, chúc chú sinh nhật vui vẻ!"
Giọng nói dịu dàng động lòng người, không cao ngạo không nóng nảy, nhưng thật ra cặp mắt hơi mang khủng hoảng của cô đã bán đứng nét bình tĩnh của cô.
"Cảm ơn~ Quý tiểu thư lâu rồi không gặp đi?" Thanh âm trầm ổn của nam nhân vẫn như bốn năm trước.
"Đều khá tốt, cảm ơn chú đã quan tâm." Ngoan ngoãn dịu dàng trả lời nhưng trên gương mặt nhỏ tinh xảo lại không có quá nhiều biểu bình.
Phó Lỗi đúng lúc điều chỉnh đề tài, nghiêng đầu nhìn quà của con trai, đôi mắt đen thâm thúy dưới những nếp gấp của năm tháng bỗng nhiên sáng ngời, thực mau lại bị một lớp hờ hững che đi.
"Mua quà quý như vậy làm gì? Bố nguyện không cần quà, chỉ cần con thường xuyên trở về ăn bữa cơm thôi."
"Bố, bố không phải thích nhất là chơi cờ sao? Bàn cờ bằng ngọc tốt nhất này là do Văn Văn nhờ bạn bên nước ngoài mang về hiếu kính bố đó, con còn không được đãi ngộ tốt thế đâu." Phó Thần An bộ dáng chắc ăn, cười đem quà dọn gọn sang một bên.
"Ồ? Phải không? Thật sự làm phiền Quý tiểu thư tiêu pha." Nam nhân hơi mang tang thương trên mặt, ý cười nhiễm một mạt cao thâm khó đoán, trong mắt Quý Văn lại có chút chói mắt.
"Chú thích là được ạ~" Kỳ thật Quý Văn làm gì có tiền mua đồ mấy trăm vạn như vậy, đây đều là Phó Thần An hỗ trợ cô liên hệ người bán, tiền đương nhiên cũng là từ thẻ ngân hàng của Phó Thần An.
"Bố, mẹ con đâu?"
"Ở trong hoa viên bồi dì ba của con nói chuyện phiếm đấy." Đôi mắt như liệp ưng của Phó Lỗi lại dừng trên người cô, tựa hồ như muốn nói lại thôi.
Phó Thần An cùng cô sau khi chào Phó Lôi, lại chậm rãi ra sân sau. Tim Quý Văn "bang bang" nhảy lên như trống, tay nhỏ lạnh băng không nhịn được nắm chặt tay lớn của Phó Thần An, lặng lẽ tìm kiếm ấm áp.
"Đừng sợ, mọi chuyện đều đã có anh~" Nắm ngược lại bàn tay cô, Phó Thần An không vui nhíu mày, năm đó đến cùng chuyện gì đã xảy ra mà anh không biết? Vì sao cô lại sợ thấy mẹ anh như vậy?
"Nha~ Đây không phải là Phó Thần An sao?" Giọng nữ cao vυ't đột nhiên từ phía sau truyền đến.
"Dì ba, đã lâu không gặp ạ~" Phó Thần An ngoan ngoãn kêu một tiếng.
"Ngoan~ ngoan~" Vị phụ nhân xinh đẹp mặc sườn xám trắng, đôi mắt phượng không ngừng dừng bên người Quý Văn: "Bạn gái?"
"Đúng ạ, Văn Văn, mau đến gọi dì ba~" Phó Thần An cúi đầu cười với cô, bàn tay to bên hông cô không dấu vết tăng thêm chút lực.
Quý Văn dịu ngoan lên tiếng: "Chào dì ba ạ!" Nếu muốn bên anh, nhất định phải học dung nhập vào gia đình anh, dù biết con đường phía trước trải đầy bụi gai cô cũng phải đi tiếp.
"Ài~ Ngoan! Thật là đứa bé xinh đẹp lại ngoan ngoãn, đi! Còn chưa gặp qua mẹ con đi?" Mỹ phụ nhân vui vẻ đi về trước, liên tiếp quay đầu lại xem.
"Chị hai~ mau, lại đây nhìn xem, Thần An mang theo con dâu chị về rồi nè." Mới vừa bước vào hậu viện, dì ba liền vui vẻ kêu to.
Càng tới gần thân hình tinh tế yểu điệu kia, đủ loại hồi ức đã qua giờ như thước phim lướt nhanh trước mắt cô, từng bức từng bức vẫn đều rõ ràng đến vậy.
"Thần An cuối cùng cũng chịu mang bạn gái về?" Thanh âm hưng phấn của người phụ nữ vang lên bên tai. Quý Văn thấy bà ta kích động ngoái mặt nhìn lại, trong một khắc đó ý cười nùng nhiệt trên mặt bà ta cũng tắt ngúm. Một hồi lâu sau mới hòa hoãn tinh thần, nguyên bản sắc mặt ý cười ngâm ngâm nay lại nhiễm một tầng băng sương.
"Mẹ~ Mẹ suốt ngày lải nhải muốn thấy con dâu, giờ con mang người về cho mẹ đây." Phó Thần An làm bộ nhìn không thấy sắc mặt âm trầm trên mặt bà ta, vẫn như cũ cười hì hì nói.