Gặp Lại Tính Phúc

Chương 51: Tin nóng kinh người ở nhà ăn.

Trong tầng 29 văn phòng tổng tài cao ốc Thịnh Đầu, một nữ nhân một thân chihs trang phối đen hồng cầm một cái xô nước nhỏ, ngâm nga giai điệu nhỏ, tưới nước cho mấy bồn hoa hình thái khác nhau.

Nghỉ phép cả hai tuần, thời điểm sáng nay vừa đến văn phòng, thế nhưng có cảm giác quen thuộc. Trước tiên là sốt ruột chạy đến xem hoa cô tỉ mỉ chọn lựa có chết hay không, may mắn là có đồng nghiệp chăm sóc giúp.

Nam nhân trước bàn làm việ, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lật qua trang giấy, con ngươi thâm thúy đen tuyền hết sức cham chú nhìn chằm chằm chữ đen trên tờ giấy. Ngẫu nhiên cầm lấy cây bút máy trong tay hạ xuống chữ ký hữu lực.

Khép lại folder, ngóng tay xoa xoa mi tâm. Bên tai truyền đến tiếng ngân nhẹ tinh thế của nữ nhân, Ừm! Ca hát còn rất dễ nghe, trước kia sao mình không phát hiện ra nha?

Tưới xong giọt nước cuối cùng, Quý Văn tay chống nạnh, vừa lòng nhìn hoa cỏ được cô tưới đến xanh um tươi tốt. Ánh mắt kia như người mẹ trẻ nhìn đàn con của mình, màu môi đỏ rực, không tự chủ nở rộ ý cười.

"Phó tổng, đợi lát nữa em đi nhà ăn thì gọi một phần cho anh sao?" Quý Văn thu dọn công cụ, nhìn đồng hồ trên tường, vừa lúc tới giờ cơm trưa.

Phó Thần An nghỉ ngơi giữa giờ một chút, lần nữa tập trung vào công việc. Đối với câu hỏi của cô cũng không ngẩng đầu lên, giọng trầm trầm: "Tùy ý!"

Quý Văn bĩu môi, biết nam nhân này nghiêm túc công tác lên thì lục thân không nhận. Biết hôm nay anh công việc bận rộn cũng không tiếp tục quấy rầy, an tĩnh ra cửa xuống nhà ăn.

"Ai~ Văn Văn, lại bên này ngồi nè."

Quý Văn vừa lấy đồ ăn xong, đang tìm chỗ ngồi khắp nơi, nghe được tiếng gào thét hưng phấn phía sau. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là tiểu bối bộ phận thiết kế. Là một tiểu nữ sinh năm ấy 24 tuổi dã được lên làm phó bộ phận.

Vóc dáng không cao, nhưng tóc đuôi ngựa buộc gọn trên đỉnh đầu, theo tiết tấu đi đường của cô bé lắc qua lắc lại, đáng yêu cực kỳ.

"Hi~ đã lâu không gặp!" Quý Văn mỉm cười chào hỏi, ngồi cùng cô bé là ba người khác. Với trí nhớ cực tốt của Quý Văn thì có vài điểm ấn tượng, biết các cô đều làm ở bộ phận thiết kế. còn có bộ phận cố vấn đầu tư.

"Văn Văn, cô dạo này khỏe không? Thượng Chu lên tìm cô, trưởng phòng bí thư nói tôi cô sinh bệnh nên nghỉ dài hạn." Quý Văn mới vừa ngồi xuống đã được tiểu bối đối diện quan tâm thăm hỏi.

"Không sao đâu, không cần lo lắng." So sánh với tiểu bối thì cô chính là chị lớn, cười cười ôn nhu với đàn em.

Nơi nào có phụ nữ nơi đó thành cái chợ, hơn nữa thời gian ăn cơm còn là thời cơ nói chuyện phiếm hợp lòng người nhất.

Làm bí thư bên người tổng tài anh tuấn soái khí, Quý Văn đương nhiên thành tiêu điểm của các cô, đương nhiên~ Phó tổng của các cô mới là mục tiêu chính.

"Văn Văn, có phải Phó tổng gần đây mới có bạn gái không?" Ci Ci của của bộ phận cố vấn đầu tư cười ngâm ngâm tám chuyện.

"ặc~ cái này hẳn là không có đi? Khồn thấy có ai có vẻ là bạn gái lên tìm anh ấy cả." Quý Văn chột dạ trả lời, giả vờ cúi đầu ăn cơm.

"Vậy kì lạ ghế, em kể mọi người nghe chuyện này nè~" Ci Ci đột nhiên hạ giọng, thần thần bí bí nói.

"Chuyện gì thế?"

Mọi người vừa nghe có tin nóng là sôi nổi dừng tay, dựng tai lên, chụm đầu vào nhua. Quý Văn kỳ thật cũng không hiếu kỳ mấy cái bát quái linh tình, nhưng chuyện này liên quan đến Phó Thần An, lòng hiếu kỳ làm cô ngừng thở, lẳng lặng nghe.

"Trong quá trình em cùng tổng tài đàm luận sự tình, lúc tổng tài quay đầu, em thấy được sau cổ và tai anh ấy rậm rạp dấu hôn luôn." Ci Ci nhìn ánh mắt mọi người hoảng sợ cùng kinh ngạc, đắc ý cười cười.

"Lấy ánh mắt sắc bén của lão đại nhà chúng ta, khẳng định sẽ không nhìn lầm, hơn nữa có đỏ tươi cũng có đỏ sâm. Phỏng chừng không phải làm một lần là có đó, có khi là hàng đêm sênh ca luôn á."

Ci Ci nói cong, vài người đều không thể tưởng tượng trừng lớn mắt, hô kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá các thứ. Chỉ có một mình Quý Văn đỏ bừng mặt, cúi đầu không dám nói câu nào. Tựa hồ như buổi tối thứ ba tuần trước, hai người họ ăn cơm chiều xong, tản bộ trong hậu hoa viên, sau đó không nhịn được bị nam nhân hạ gục tại chỗ. Cả đêm làm này làm nọ, cuối cùng thẳng đến khi nàng té xỉu nam nhân mới buông tha cô.

Cô rất chung tình với điểm mẫn cảm trên cổ anh, mỗi lần hoan ái luôn thích lưu lại dấu vết của cô ở chỗ đó.

"Cho nên chị Văn Văn, chị quan sát gần đây xem, em nghĩ tổng tài chắc chắn là đang yêu đương. Thương tâm quá đi~ Vì sao em lại không có được nam nhân ưu tú như vậy cơ!!" thanh âm cực kỳ bi thương của Ci Ci đem Quý Văn kéo về từ suy nghĩ mơ hồ.

"Di~ Văn Văn, sao mặt chỉ đỏ thế?" Tiểu bối bên cạnh trong nháy mắt cô ngẩng đầu phát hiện bất thường, "Ức! Không phải chị nghĩ đến phương diện kia của tổng tài nên mới ngượng ngùng đi!"

Không chờ Quý Văn đáp lời, tiểu bối lảm nhảm đã tự giúp cô giải thích. Cho nên Quý Văn chỉ có thể cười cười không nói, hai má vẫn nóng bừng như cũ.

Vội vàng lùa lẹ miếng cơm, Quý Văn xách theo phần cơm của Phó Thần An, đỏ mặt, trốn khỏi nhà ăn.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~