Editor: RachelMei
Vì hai người đã xác định quan hệ, Quý Văn đã dọn hành lý vào phòng ngủ còn lại trong phòng phòng anh.
Mới vừa trở lại phòng, Quý Văn gấp không chờ nổi, chạy thẳng vào phòng tắm. Xả nước tràn đầy bồn tắm, đem quần áo chính mình lột sạch, nằm vào bồn nước nóng, thật thoải mái.
Phó Thần An cũng cởϊ qυầи áo, vui vẻ huýt sáo, bàn tay to vặn tay nắm cửa phòng tắm, mày đột nhiên nhíu lại.
"Quý Văn, mở cửa!" Ngữ khí tối tăm cực kỳ.
"Không được, chờ em tắm xong, anh mới được vào ~" người phụ nữ bên trong mừng thầm, tay nhỏ xoa nắn đồi núi trước ngực, lại vuốt ve nơi thần bí giữa hai chân.
Tên đàn ông này, cô càng chỉ muốn nhốt anh bên ngoài mà trêu chọc. Anh lúc nào cũng biết cách trêu chọc cô đến bùng phát dục hỏa, đợi đến khi lửa dục thiêu người, cô còn quản được là đang ở chỗ nào? Sắc dục huân tâm, chẳng còn lý trí mà suy nghĩ, một lòng chỉ muốn côn ŧᏂịŧ kia gãi ngứa.
Tuy rằng ở bên ngoài khá là kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng trước sau luôn phải lo lắng thấp thỏm.
"Nhanh mở cửa ra cho anh, không anh sẽ gọi người đến mở." Hàm răng cắn chặt, người phụ nữ này tính cảnh giác cao như vậy từ bao giờ. Anh vừa rồi còn chưa có ăn đủ đâu, luôn nghĩ trở về sẽ được tắm uyên ương.
"Anh kêu a, kêu rách cổ họng cũng không có người tới cứu anh đâu!" Quý Văn vui vẻ hừ hừ, học nam nhân hung ác trên phim truyền mà nói theo.
"Cứ nằm đấy chờ cho anh!"
Hừ ~ chờ thì chờ. Cô mới không sợ hắn đâu, híp con ngươi, thoải mái cảm thụ dòng nước ấm áp chảy qua từng tấc da trên cơ thể. Ngâm mình trong nước ấm, thoải mái làm cô mơ màng muốn ngủ.
Một hồi lâu, truyền đến 【 răng rắc 】 một tiếng, Quý Văn tức khắc bừng tỉnh, mắt hạnh hoảng sợ trừng lớn. Phó Thần An cả người trần trụi, đắc ý đẩy cửa phòng tắm tiến vào. Người anh em giữa hai chân đã ngẩng cao, hướng cô mà chào hỏi.
Quý Văn thầm kêu một tiếng xong đời, biết đã trốn không thoát. Khuôn mặt nhỏ hoảng sợ, tức khắc cười lấy lòng. "Ai da Phó tổng, anh tới thật đúng lúc, người ta vừa lúc tắm xong này. Chờ một lát, em pha nước cho anh tắm nhé."
Quý Văn cảnh giác nhanh chóng đứng dậy, duỗi tay rút lấy khăn tắm, lung tung đem thân thể đẫy đà mềm mại bao lại. Tay chân run rẩy, đem bồn tắm xả sạch, lại lần nữa pha một bồn nước ấm.
Phó Thần An không động đậy, đứng bên nhìn chằm chằm . Khóe miệng dương lên, đôi mắt u tối nhìn cô. Hừ ~ cô nàng y như năm nó, bị anh yêu thương quá độ chính là bày ra dáng vẻ này, tích cực lấy lòng anh.Cho rằng như vậy có thể trốn được sao? Quá ngây thơ rồi.
"Từ từ hưởng thụ a, em ra ngoài trước." Quý Văn cong eo, cúi đầu khom lưng, xoay người muốn trốn.
"Đợi đã ~" Phó Thần An ôm lấy eo cô, tay to nhanh chóng kéo xuống khăn tắm vướng víu. Đem cô ấn vào trong lòng mình, vật mạnh mẽ hữu lực giữa hai chân, cũng mạnh mẽ xỏ xuyên vào giữa hai đùi cô. Cái vật nhất trụ kình thiên sớm đã vận sức chờ phát động, thẳng tắp mà cọ cọ nơi non mềm kia. Qυყ đầυ cực đại đã cố tách xâm nhập vào hai bên môi âʍ ɦộ.
Quý Văn bị dọa, khuôn mặt nhỏ ửng hồng. Người dàn ông này thật là không sợ tinh tẫn nhân vong a. Tối hôm qua đã cho anh làm liên tục mấy lần, vừa rồi trên xe lại muốn một lần. Cô từ tối hôm qua đến giờ đã cao trào không biết bao nhiêu lần, hai chân tê mỏi, mà kia hai mảnh cánh hoa hoa huyệt đỏ tươi đã sưng đến lợi hại.
"Em cảm thấy anh già rồi?" Chẳng rõ nguyên do gì mà, Phó Thần An bỗng nhiên đen mặt làm Quý Văn đầu óc quay vòng.
"Không ~ Phó tổng chính trực, tuổi trẻ khí cường, sao có thể già được chứ?" Quý Văn cương cổ nói, chỉ sợ anh không hài lòng, vật như lửa nóng ở giữa hai liền sẽ nháy mắt cắm vào trong cơ thể cô.
"Thật vừa lúc, anh muốn thử xem có thật là "bảo đao" chưa già ~" sau mấy chữ kia còn cố tình đè nén giọng nói, cúi đầu sát vào bên tai cô. Nháy mắt nhiệt độ phòng tắm lại tăng lên.Tay nhỏ chống trên ngực rắn chắc cũng run run, mắt hạnh hơi hoảng sợ ngượng ngùng, trơ mắt ngìn khuôn mặt tuấn tú không ngừng phóng đại trước mặt.
Thẳng đến khi cánh môi truyền đến mềm mại xúc cảm, thế nhưng đáng chết, tốt đẹp như vậy, sao cô có thể nỡ đẩy anh ra cơ chứ.
Nụ hôn thật ôn nhu, môi lưỡi thực mềm. Không khí thật nóng, như muốn đem cô thiêu đốt. Bàn tay to lưu luyến vuốt ve trên da thịt, khi thì mềm nẹ, khi thì thô lố xoa nắn.
"Ưʍ..." âm thanh ngâm khẽ từ môi hồng không ngừng tràn ra, theo tiết tấu môi lưỡi linh hoạt của người đàn ông và bàn tay to đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ nơi hạ thể. Tay nhỏ tự giác leo cổ anh, quấn chặt.
Hai người hôn môi đến ý loạn tình mê, nước bọt giao triền, tuổi trẻ hữu lực thân thể không ngừng cọ xát, chặt chẽ bám dính. Phó Thần An đỡ phân thân đã cương cứng không chịu nổi, dùng qυყ đầυ cọ dính lấy dâʍ ŧᏂủy̠ đã tràn ra từ âʍ đa͙σ, đang định đao to búa lớn, mạnh mẽ mà xâm nhập.
"Đau..., Thần An không cần, được không?" Quý Văn sợ hãi cong người về phía sau, tranh vật nóng nảy kia.
Tuy rằng cô cũng rất muốn, nhưng vừa rồi khi tắm, phát hiện hai mảnh môi âʍ ɦộ đã sưng kỳ cục, hơn nữa hình như hơi bị xước da.
Một tiếng "Đau" này đem lý trí Phó Thần An kéo về. Phó Thần An nhẹ mổ vài cái lên miệng nhỏ, đem người ôm đến trên ghế, bàn tay kéo ra hai chân mảnh khảnh, duỗi tay ôn nhu tách ra hai cánh hoa huyệt.
Quả nhiên, hai bên thịt cánh hoa đã bị ma sát bị sưng đỏ.
"Rất đau sao?", giọng nói ôn nhu đến cực điểm. Phó Thần An trong lòng một trận tự trách cùng hối hận, tối hôm qua muốn cô nhiều lần như vậy, ở phòng thử đồ lại giúp cô liếʍ một lần, vừa rồi ở trên xe lại không hề tiết chế muốn một lần nữa. Anh thật là đáng chết, như thế nào lại không kiềm chế được chính mình?
"Chỉ một chút thôi, không đau nhiều đâu." Quý Văn ngượng ngùng ngây ngô cười, nhìn anh mặt đầy hối hận, cô cũng có chút khó chịu.
Phó Thần An cúi đầu, vươn đầu lưỡi, dịu dàng hôn lên hai cánh cánh hoa. Thật cẩn thận hầu hạ, đầu lưỡi cẩn thận như con bướm mềm nhẹ, sợ làm cô đau.
Quý Văn hư không khó nhịn, giương hai chân, rũ mi nhìn đầu anh đang ở giữa hai chân mình. Hạ thể truyền đến cảm giác tê dại, người đàn ông này lại đang dịu dàng với cô, nhưng lại như đang tra tấn cô a. Quý Văn muốn anh mạnh một chút, tàn nhẫn một chút. lửa dục vừa mới dập đi lại lần nữa nhen nhóm, nhưng nàng biết cứ như vậy, hai người sẽ lại lần nữa lau súng cướp cò.
Không muốn xa rời, nhưng vẫn phải đẩy đầu anh ra "Được rồi, đừng liếʍ nữa,... Ưʍ..." thật thoải mái muốn chết.
Phó Thần An làm sao lại biết nghe lời, đầu lưỡi linh hoạt liều mạng ở chỗ tiểu hạch nhô lên liên tục đảo quanh. Biết bên trong đau, không thể đi vào, anh ở ngoài cửa âʍ đa͙σ đùa bỡn âm đế. Ở chung mấy năm, làm không biết bao lần, anh đương nhiên biết nàng mỗi điểm mẫn ảm của cô, biết tư thế nào cô thích nhất.
"A...A.. không cần nơi đó... A... Thần An" tay nhỏ bắt lấy vai anh, tay khác luồn vào chân tóc, ôn nhu vuốt ve.
So với "Ông xã", kỳ thật Phó Thần An càng thích nghe cô kêu "Thần An" hơn, bởi vì như vậy mới biết cô là kêu chính mình, kêu Phó Thần An.
Môi lưỡi ấm áp, kích động, càng ra sức liếʍ, miệng càng tăng thêm lực độ. Hàm chứa kia viên tiểu châu trong miệng, nhanh chóng trêu chọc.
"Á... nhanh lên, Thần An mạnh một chút..." trùng trùng điệp điệp kɧoáı ©ảʍ không ngừng đánh úp lại, đầu óc cô trống rỗng, chân tâm truyền tới một trận kɧoáı ©ảʍ.
Phó Thần An đã nhận ra tiếng thở dốc của cô khác thường cùng với cơn co rút ở huyệt thịt, không ngừng mạnh mẽ liếʍ láp. Đầu lưỡi không ngừng bắt chước động tác côn ŧᏂịŧ khi làʍ t̠ìиɦ, thâm nhập ra vào. Bàn tay cũng không quên hầu hạ hai bầu vυ' trĩu nặng.
"A.. Tới rồi... A..." đột nhiên một trận hút mạnh, đưa lên mây. Cả người không khống chế được run rẩy, huyệt thịt thắt chặt từng đợt. Môi lưỡi Phó thần An ngây ngốc dừng lại, như cũ hôn lên nơi mềm mại.
Phó Thần An thu dọn, khom lưng đem người bế lên. Đặt cô vào bồn tắm tràn đầy, duỗi tay giúp cô rửa sạch chất lỏng ở hạ thể. Quý Văn mắc cỡ đỏ mặt, vẫn để anh chiếu cố.
Vật ở giiuwax hai chân anh vẫn ngẩng đầu lên, tùy tiện mà vung vẩy trước mắt cô.
"Cái kia... để em dùng miệng giúp anh?" Giọng nói khàn khàn mềm nhũn.
"Không cần! em ngủ một chút đi, tỉnh dậy rồi ăn cơm ~" Phó Thần An lau khô người cho cô, ôm đi ra ngoài, mhej nhàng đặt ở trên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô.
Quý Văn nhìn anh cố nén du͙© vọиɠ, ngưng vẫn dịu dàng vuốt tóc cô. Càng thêm cảm thấy chính mình là người hạnh phúc nhất, may mắn nhất. May mắn cô đã trở lại, may mắn anh còn yêu cô.
______________________
Chạy deadline xong vào xem up chương mới còn ai ngó ngàng tới mình không ta??? Cũng tự thấy tội lỗi ngập đầu, vui quá luôn á, vì nhiều cmt hơn. À, các bạn vẫn đợi mình nồng nhiệt luôn hihi thankskiuuu cả nhà iuuu mình sẽ cố không lười hehe...
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~