Không Thể Bước Tới

Chương 1: Chia ly

“Ly hôn đi, con em sẽ nuôi.”

“Không.”

“Không còn yêu nữa thì nên giải thoát cho nhau càng sớm càng tốt.”

“Em cứ sinh con xong, đợi đứa bé được hai tuổi em muốn đi đâu thì đi, con anh sẽ nuôi.”

“Anh không muốn đứa bé sinh ra đã không có cha và hơn hết người ngoài sẽ nói anh là người chồng tệ bạc.”

Mộng Dung chôn chân ở phòng khách cười mỉa.

“Nực cười thật đấy, anh là thực sự quan tâm đến con hay sợ người ta trách móc hơn?”

Câu nói chí mạng như xuyên ngang trái tim Đình Giai khiến anh chẳng thể nói thêm được gì nữa.

“Sao? Có phải tôi nói đúng quá đấy chứ?”

“Đừng làm càn.”

“Anh biết giữ mặt mũi cho anh, vậy còn tôi? Mặt mũi tôi cho chó tha chắc?”

Đình Giai không nói gì, anh đứng dậy lại gần chỗ cô đang đứng trừng mắt nhìn cô.

“Cô có hai lựa chọn: Một là nghe theo tôi, hai là Mộng Gia nhà các người thành tro bụi chỉ trong một đêm.”

Dù có tức giận và chua sót thế nào nhưng Mộng Dung phải đè nén lại trong lòng.

Cô quay lưng trải bước đi. Vì công ty của người mẹ quá cố, cô chỉ đành nhún nhường mà nghe theo anh.

“T... tôi xin lỗi, nãy tôi hơi nặng lời với em.”

Cô không nói gì chỉ cố gắng đi thật nhanh về phòng.

Cố nén hai hàng nước mắt lại, cô đưa tay xoa chiếc bụng lớn.

Tiểu bảo của cô được tám tháng rồi, bao ngày mong chờ con ra đời cũng đã sắp tới lúc được gặp con.

Nhưng hạnh phúc bao nhiêu thì lại song hành với sứ sợ hãi bấy nhiêu, cô chỉ có thể chăm sóc con trong vòng hai năm thôi ư? Chính cô cũng chẳng thể tin được điều ấy, đứa con chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau cô lại chẳng được ở bên cạnh nó lâu.

Cha ruột của nó bức cô tới đường cùng rồi.

Căn bản Đình Giai muốn giữ cô ở lại vì muốn làm tròn trách nhiệm chứ cô không hề chiếm vị trí trong tâm anh.

Người duy nhất mà anh ẩn giấu trong tim chỉ có Nghiên Hoa, mối tình đầu, đồng thời cũng là Ánh Trăng Sáng.

Bốn năm trước cô ta theo đuổi tình yêu mới mà bỏ mặc anh. Suốt một năm ấy Đình Giai sống trong bóng tối cùng cực.

Mãi đến sau này có thể xoa dịu đôi chút thì cha mẹ anh ép phải cưới Mộng Giai.

Vì liên hôn của gia tộc nên anh chẳng thể nào chối bỏ.

Tuy anh không hề có chút tình cảm nào dành cho Mộng Dung nhưng anh vẫn luôn đối xử tốt, quan tâm cô, dịu dàng chăm sóc cô.

Khiến cô nhiều lần lầm tưởng Đình Giai yêu cô…

Trái ngược Đình Giai, cô lại nuôi dưỡng một tình yêu nhỏ bé với anh.

Trước lúc kết hôn, cô cho rằng mình không yêu anh.

Nhưng chính sự quan tâm nhỏ bé ấy lại giúp trái tim cô loạn nhịp.

Dần dần tình yêu ấy ngày càng lớn thêm nhưng cùng với đó là sự thất vọng.

Thất vọng vì trái tim anh luôn không dành cho Mộng Dung.

Mãi mãi chỉ dành cho cô ấy...

Ánh Trăng Sáng đã quay trở về, lẽ nào Đình Giai không muốn cho cô ta một thân phận chính đáng sao.

Nghe những người giúp việc ở đây bàn tán rằng cô ta trở về là muốn một lòng một dạ với anh.

Muốn được nối lại tình nghĩa cũ, Mộng Dung cô khẳng định chắc chắn rằng anh vẫn sẽ hướng về cô ta.

Trách nhiệm? Nó là sợi dây thừng lớn vắt ngang đường tình của hai người họ.

Cô biết anh luôn là người như vậy. Dù có bị bức tới đường cùng vẫn luôn dịu dàng và ấm áp.

Những người chưa tiếp xúc gì mà họ đã khẳng định chắc nịch rằng Đình Giai là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn.

Cô khinh thường những kẻ ăn nói hàm hồ, chưa biết đúng sai đã nói như rất hiểu biết.

Kể từ lúc cô mang thai, anh đã không cho cô động chân động tay vào bất cứ công việc gì.

Và kể từ lúc ấy, mỗi tối anh lại ngồi bên cạnh trò chuyện với đứa bé rồi đặt nhẹ bàn tay to lớn xoa nhẹ nhàng.

Chính sự xuất hiện của đứa bé cũng giúp hai vợ chồng trên danh nghĩa ngày càng hiểu nhau và gần gũi hơn.