Lão Vương Không Có Ở Đây, Đi Khai Hoang Rồi!

Chương 9

Sự rụt rè của Lý Manh không phải là giả vờ.

"Khoan đã, tầng mười một? Trước đó khi tôi bị nhốt trong phòng, giả vờ hôn mê, tên sát nhân kia đang phân xác những người khác, tôi nghe thấy hắn ta nói chuyện điện thoại với ai đó, có nhắc đến tầng mười một."

"Đúng rồi, tôi tên là Trần Đông, vừa rồi may mắn gặp được mọi người, không thì tôi chết chắc rồi."

Thanh niên bị thương Trần Đông vô tình đưa ra một manh mối, nhưng vẫn còn có chút kinh hồn chưa định, chỉ vội vàng cảm ơn.

Thực ra cũng không cần giới thiệu tên, Vương Cửu ba người mặc quần áo vô trùng dùng cho phẫu thuật, còn ba người trong nhóm bệnh viện kia lại mặc quần áo làm việc bình thường của bệnh viện, đều có bảng tên.

Lưu Quang là phó khoa nhưng trông khá giống ngôi sao Hàn Quốc, chỉ là lớn tuổi hơn một chút, vì chật vật nên mái tóc đen nhánh hơi xoăn, lấy tay đẩy gọng kính, anh ta nói: "Không có gì, chúng tôi cũng không ngờ sẽ gặp phải chuyện này... Đúng rồi, ba vị cũng là đồng nghiệp sao? Rốt cuộc trò chơi phó bản này là thế nào? Bác sĩ Vương, tầng mười một này thực sự có manh mối sao?"

Lưu Quang hình như rất quan tâm đến Vương Cửu, nói hơi nhiều.

Đều là bác sĩ chính, cũng đều trẻ tuổi tài cao, quan trọng nhất là – họ đều đeo kính.

"Chúng tôi cũng rất mơ hồ, tạm thời thử vận may thôi, nơi này quá nguy hiểm, nhiều người một chút cũng an toàn hơn."

Sau một hồi giao tiếp hỗn loạn và rời rạc, cuối cùng cũng thống nhất quyết định cùng nhau hành động.

Vương Cửu nói xong liền đi ra ngoài, Trương Húc hai người đi theo cô, những người khác thấy vậy đương nhiên cũng không tụt lại phía sau.

"Lạnh quá." Một nữ y tá khác tên Vương Linh sờ cánh tay nổi da gà, lại liếc nhìn chiếc rìu trong tay Trương Húc, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn hỏi.

Hiển nhiên họ cũng biết quy tắc vật phẩm không thể rời khỏi phòng, vậy nên vũ khí có thể rời khỏi phòng chỉ có hai nguồn gốc.

1. Của sát nhân ma.

2. Phần thưởng.

Dựa trên trí tuệ xã hội chủ nghĩa nhiều người thì sức mạnh lớn và đối phương trông không mạnh hơn mình bao nhiêu, Trương Húc dùng ánh mắt hỏi ý Vương Cửu, được sự đồng ý liền kể sơ qua cho bốn người này chuyện ba người liên thủ gϊếŧ một tên sát nhân ma.

Sở dĩ không nói Vương Cửu một mình hoàn thành, là sợ cô bị nhắm đến – ai biết sau này có trở mặt với những người này hay không.

Đây là phó bản sinh tồn, nhân tính sẽ bị ép đến bộc lộ mặt xấu xí nhất.

Biết được họ đã gϊếŧ một tên sát nhân ma, bốn người Lưu Quang vô cùng kinh ngạc và khâm phục.

"Tên sát nhân ma kia lợi hại lắm, người trong phòng tôi gần như bị hắn ta gϊếŧ sạch, nếu không phải cửa mở trước, chắc chắn sẽ đến lượt tôi."

Trần Đông vẫn còn sợ hãi, mọi người cũng có thể hiểu được, tình cảnh của mọi người bây giờ cũng gần giống nhau.

Lưu Quang: "Bây giờ chúng ta đông người, cho dù có thêm một tên sát nhân ma nữa cũng không sợ."

Vương Linh: "Đúng vậy, anh Trương bọn họ ba người đều có vũ khí."

Không ai chú ý đến Vương Cửu hơi nhíu mày, trầm tư nhìn bốn người phía trước.

"Nhưng mà rốt cuộc đây là nơi nào, các tầng dưới ít nhất còn có rất nhiều phòng, ở đây sao chỉ có một nhà xác!"

Trước đó mọi người không quen với bóng tối, nhưng bây giờ mượn ánh sáng trong thang máy, họ vẫn có thể nhìn thấy tầng lầu trống trải dường như được chia thành hai khu vực, một khu đất trống, một căn phòng, bởi vì có một cánh cửa.

Trên cửa còn có ghi chú, sáu người xuất thân từ bệnh viện đều cảm thấy quen thuộc, nhưng ở nơi này lại có cảm giác rợn tóc gáy.

"Chẳng lẽ manh mối ở trong nhà xác?"

"Vào xem thử."

"Bụp", đèn nhà xác bật lên, may mắn thay, bên trong trông không đáng sợ, ngược lại còn rất sạch sẽ, cũng không thấy thi thể, chắc là đều ở trong tủ xác, trên mỗi tủ xác màu trắng bạc đều có ghi số thứ tự.

"Nhà xác lớn thật, vậy mà có đến 99 tủ!"

"Có thể manh mối ở trong tủ xác."

"Mau tìm xem, phía dưới quá nguy hiểm, tôi chỉ sợ còn có sát nhân ma... Đúng rồi, ở đây còn có tay súng, hy vọng hắn ta sẽ không vào bệnh viện."

Trương Húc bọn họ bận rộn tìm kiếm, nhưng Trần Đông cánh tay bị thương, máu chảy xuống đất, Vương Cửu chủ động đề nghị bên họ có băng gạc và thuốc cầm máu, có thể giúp băng bó cầm máu.

Năm người còn lại đều bận tìm manh mối, Vương Cửu lấy đồ, tiện tay đặt con dao phẫu thuật sang một bên, nửa quỳ trước mặt Trần Đông đang ngồi dựa vào tường.

"Thật sự làm phiền bác sĩ Vương rồi." Trần Đông nhịn đau cảm ơn, sắc mặt hơi đỏ.

"Không có gì, vết thương nhỏ này của cậu tôi nhắm mắt cũng có thể băng bó."

"Tôi là cảm thấy tôi bị thương, liên lụy mọi người, nơi này quá nguy hiểm."

Trần Đông lộ vẻ áy náy, cúi đầu rũ mắt.

Vương Cửu thấy vậy, liền an ủi anh ta hai câu.

Lý Manh và Trương Húc bên này tìm manh mối, mở tủ xác ra xem, có chút vấn đề, vốn định tìm Vương Cửu nói chuyện, lại nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết!

——————

Năm người theo bản năng cho rằng có sát nhân ma lên đây, đồng loạt nhìn sang, lại nhìn thấy một màn khiến họ vô cùng kinh ngạc.

Chỉ thấy Vương Cửu đè một cánh tay của Trần Đông, Trần Đông kêu thảm, con dao phẫu thuật trong tay rơi xuống đất.

"Chị Vương!"

"Chị Vương! Chuyện gì vậy?"

Lý Manh và Trương Húc vừa kêu vừa chạy đến, lại thấy Trần Đông nhịn đau, sắc mặt đỏ bừng, nhưng vẻ mặt dữ tợn, lại muốn nhặt con dao phẫu thuật lên chém Vương Cửu.

Nhưng Vương Cửu buông tay ra, giơ chân đá một cái, đá vào đầu anh ta.

Bịch!

Đầu Trần Đông đập vào nền đá cẩm thạch bóng loáng, trực tiếp không còn động tĩnh.