[Biên tập: Thân mến, đoạn này bạn cần sửa lại một chút, đã bị báo cáo vì quá mức bạo lực đẫm máu.(ảnh cắt)]
Lộ Hồi vừa mới vệ sinh sạch sẽ móng tay, ngồi vào máy tính gõ một đoạn văn thì nhận được tin nhắn của biên tập viên.
Cậu quét mắt nhìn màn hình di động, phiền muộn tắt màn hình đi, tay cũng trượt khỏi bàn phím máy tính.
Ngoài cửa sổ trời mưa như trút nước, sấm chớp đì đùng như muốn gột rửa cả thị trấn hẻo lánh này.
Lộ Hồi vốn định dùng chút thời gian rảnh rỗi cuối ngày để cập nhật thêm chương mới, kết quả chưa kịp viết thì đã bị báo cáo, thoáng chốc mất hết tâm trạng.
Còn viết lách cái gì nữa.
Viết tiểu thuyết là để thư giãn, cuối cùng lại gặp phải chuyện phiền muộn thế này.
Lộ Hồi buông con chuột ra, ngả lưng nằm dài.
Nhưng mắt cậu vẫn dán chặt vào tên nhân vật chính trong bài viết của mình.
Nội dung mới mẻ, tình tiết sát nhân máu me bạo lực mới được thêm vào.
Lộ Hồi than thở: "Tôi nên làm gì để cứu anh đây."
......
Vì không còn tinh thần sáng tác nên Lộ Hồi đóng máy tính rồi đi tắm, tẩy rửa sạch sẽ cảm giác buồn nôn khó chịu trên người, sau đó thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi leo lên ghế điện ngồi.
Cậu lấy một quyển sách không bìa ra, có lẽ do ban ngày quá mệt mỏi nên mới xem được một lúc đã bất giác ngủ mất.
[Đang tải thông tin người chơi......] Lộ Hồi mơ thấy mình đang ở giữa khoảng không tối đen, nghe thấy thanh âm điện tử máy móc bất phân nam nữ.
Cậu tưởng rằng mình gặp ảo giác, ngay sau đó lại nghe thấy----------
[Lỗi thông tin người chơi...... Thử... lại...... @#$%^^......]
Tiếp theo, Lộ Hồi nghe được một loạt âm thanh nhiễu loạn vô cùng chói tai, khiến cậu theo bản năng ôm lấy đầu, lại phát hiện mình không có thân thể.
Cũng may trận công kích tinh thần chỉ giằng co vài giây rồi nhanh chóng biến mất như có người ấn nút tạm dừng.
[Chào mừng người chơi Lộ Hồi gia nhập thế giới của "Trò chơi kinh dị", xin hãy nhớ kỹ những lời sau đây của tôi.]
[Hiện tại ngài đã trở thành tân thủ của một trong những phó bản trong thế giới trò chơi, phó bản tân thủ lần này là phiên bản cũ gánh mới đặc biệt nhất, suy xét thấy ngài là người chơi tân thủ nên chúng tôi đã vì ngài mà sắp xếp người chơi cũ cùng tiến vào trò chơi.]
[Phó bản lần này có tên "Quy tắc viện điều dưỡng".]
[Thân phận của ngài là: Nhân viên y tế của viện điều dưỡng 444, phụ trách giám hộ một bệnh nhân mắc bệnh tâm thần.]
[Sau đây xin ngài chú ý lắng nghe quy tắc của nhân viên viện điều dưỡng----]
[1, Tất cả nhân viên y tế đều phải mặc đồng phục màu trắng;
2, Đây là viện điều dưỡng tổng hợp, không phải bệnh viện, chỉ thu nhận bệnh nhân tâm thần, người khuyết tật, người già và người bệnh cần hộ lý chăm sóc dài kỳ;
3, Hãy cho bệnh nhân uống thuốc đúng giờ;
4, Nhân viên y tế và bệnh nhân của viện điều dưỡng trói buộc theo mô hình một - một - một, đặc biệt giữa bác sĩ giám hộ và bệnh nhân là mối quan hệ ràng buộc tuyệt đối, xin đừng tiết lộ điều này cho những bệnh nhân khác;
5, Không được để bệnh nhân rời khỏi phòng bệnh.
Xin ngài hãy tuân thủ những quy định trên.]
[Đã phổ biến xong nội dung phó bản, xét thấy ngài mới chỉ là người chơi tân thủ, hệ thống xin phép nhiều thêm một câu: Chắc chắn ngài đang có rất nhiều nghi vấn, và sẽ rơi vào trạng thái khủng hoảng tột độ khi mở mắt ra, nhưng cho dù thế nào xin ngài hãy giữ bình tĩnh tiến vào trò chơi, sau khi sống sót vượt qua phó bản tân thủ, những nghi vấn của ngài đều sẽ được giải đáp. Đương nhiên, nếu ngài gặp được người chơi cũ tốt bụng thì cũng có thể nhận được đáp án hoàn mỹ ^^.]
[Tôi là hệ thống, tôi sẽ đồng hành cùng ngài đến hết cuộc đời, chúc ngài may mắn.]
[Trò chơi vui vẻ ^^.]
Khi âm thanh máy móc cứng nhắc mang theo chút vui vẻ ngừng lại, cũng là lúc Lộ Hồi giãy giụa lao ra khỏi bóng tối.
Cậu nhanh chóng mở mắt, cơ thể vô thức đổ về phía trước, cúi đầu nhìn mặt đất xa lạ, trong không khí tràn ngập mùi nước thuốc đắng chát, đôi mắt không thể tin được mở trừng trừng.
Cái gì vậy?
Trò chơi kinh dị?
Phó bản ràng buộc cũ gánh mới?
Viện điều dưỡng 444?
Đây chẳng phải là----
Là phần mở đầu cậu vừa mới viết sao?!
Còn có cả câu kết thương hiệu chắc chắn sẽ xuất hiện sau khi phổ biến xong nội dung phó bản----
"Tôi là hệ thống, tôi sẽ đồng hành cùng ngài đến hết cuộc đời, chúc ngài may mắn."
Cuối cùng bổ sung thêm câu "Trò chơi vui vẻ ^^" để gia tăng sự ác ý thú vị...........
Trái tim Lộ Hồi co thắt.
Cậu chỉ là tiểu thuyết gia nửa mùa, bình thường hay viết lách, lướt mạng 8G, nên đương nhiên biết xuyên vào nghĩa là gì.
Nhưng xuyên vào tiểu thuyết vô hạn lưu do chính mình sáng tác thì thực sự không ổn chút nào.
Xuyên rồi thì thôi đi!
Mấu chốt là xuyên vô ngay đúng phó bản cậu chưa kịp viết phần sau!?
Là một tác giả không bao giờ lập trước dàn ý và thiết lập, Lộ Hồi không cách nào biết được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Phó bản này thậm chí chỉ mới viết được phần mở đầu, còn là ngẫu nhiên viết vài chữ vào sổ tay, cái gọi là "Quy tắc nhân viên" cũng không phải do cậu viết, mà là thế giới này tự hoàn thiện mà sinh ra nó......
Lộ Hồi ôm ngực hít thở.
Có lẽ đó chỉ là sự trùng hợp?
Chứ không phải cậu xuyên vào tiểu thuyết của chính mình?
Lộ Hồi ngẩng đầu lên.
Sau đó bất ngờ không kịp phòng bị đối diện với ánh mắt của bệnh nhân nằm trên giường bệnh.
Một đôi mắt hoa đào rất đẹp nhưng lại vô cùng sắc bén ác liệt.