Bảo Bối, Định Chạy Đi Đâu?

Chương 10: Tiệc Sinh Nhật

Mới sáng sớm Lam Tuyết Nguyệt đã bị đánh thức bởi sự ồn ào và náo nhiệt của phủ Thừa tướng.

Sẽ thật khó chịu khi bạn đang ngủ thật say, mơ giấc mơ thật đẹp thì bị đánh thức. Khi đó, bạn sẽ muốn đâm vài dao vào kẻ đó hoặc đánh cho hắn một trận kêu cha vái mẹ mới thôi. Cảm xúc của Lam Tuyết Nguyệt bây giờ là như thế.

Gần như tất cả mọi người trong phủ Thừa tướng bị lửa thiêu tới mông vậy, hết chạy ngược lại chạy xuôi, tấp nập như ngày hội.

Là gần như chứ không phải tất cả, vì còn một người rất thư thả nằm trên ghế dài hóng mát là Lam Tuyết Nguyệt nàng.

Phủ Thừa tướng hôm nay nhộn nhịp như vậy chính là vì, hôm nay là sinh nhật của thiên kim đại tiểu thư - bảo bối quý giá của phủ Thừa tướng - đại tiểu thư Vân Bích Phù.

Cho tới khi còn vài canh giờ nữa thì tới giờ mở tiệc của Vân Bích Phù thì người trong phủ Thừa Tướng này mới nhớ ra còn một người là Vân Nhược Dung - vị hôn thê được chỉ phúc vi hôn của Thành Vương gia.

Thừa tướng đại nhân sai nha hoàn đưa tới y phục cho Lam Tuyết Nguyệt, vì nàng bây giờ là vị hôn thê của Thành Vương gia nên bắt buộc phải tham gia.

Tới đúng giờ, mọi người của Vân gia đều chạy hết tới nơi tổ chức, Lam Tuyết Nguyệt là người cuối cùng rời khỏi.

Ngồi trên chiếc xe ngựa chất lượng không quá tốt được dành cho mình, Lam Tuyết Nguyệt lười biếng chẳng liếc mắt một cái, xe ngựa lắc lư chạy đi.

Tại Thiên Hương lâu, tầng bốn.

Cánh cửa được người phục vụ đứng bên ngoài đẩy ra, một nữ nhân tiến vào.

Dáng người phát dục thật tốt, có lồi có lõm, ẩn sau lớp váy lụa màu lam dài trùm hết chân. Chiếc váy màu lam, cổ tròn, hai ống tay dài tới khuỷu, trước ngực bên trái có một bông hoa hồng nở rộ hết sức đẹp mắt.

Cả chiếc váy làm tôn lên thân hình hoàn mĩ đầy sức hút. Nhưng nếu không có khuôn mặt kia thì ai cũng sẽ tưởng đây là một đại mĩ nữ khuynh quốc khuynh thành.

Người tiến vào là Lam Tuyết Nguyệt, hay còn gọi là Vân Ngược Dung - nhân vật đang bị tất cả mọi nữ nhân ở kinh thành Nam Liên quốc này ghét bỏ.

Lam Tuyết Nguyệt không quan tâm cái nhìn của những người này, tiến vào một góc khuất tìm thanh nhàn.

Bữa tiệc này theo phong cách hiện đại, là loại tiệc đứng, hiện giờ đang rất được ưa chuộng ở thời cổ đại này.

Nam nhân mặc những bộ trường bào hết sức xa hoa hoặc cũng có thể là một bộ tây trang lịch lãm nhưng số lượng không nhiều. Các vị phu nhân tiểu thư thì hầu hết đều mặc những bộ váy dài, tay lửng, trang trí rực rỡ.

Lam Tuyết Nguyệt không muốn quan tâm tới những bữa tiệc kiểu như thế này, nàng chán ghét nó. Những bữa tiệc kiểu này, nơi nơi đều là những kẻ giả nhân giả nghĩa, khắp nơi nịnh nọt, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt giả tạo.

Lúc này có vài vị tiểu thư túm năm tụm ba xung quanh Lam Tuyết Nguyệt, cùng nhau nói chuyện cười đùa, nhỏ giọng nói xấu nàng.

Nói là nhỏ giọng nhưng lại vừa đủ truyền tới tai Lam Tuyết Nguyệt, họ ghen ghét, khinh bỉ, chê bai, lườm nguýt các kiểu, họ ghen tị vì Lam Tuyết Nguyệt là vị hôn thê của Thành Vương gia.

Đúng lúc này, ở cạnh chỗ Lam Tuyết Nguyệt xảy ra một chút xô xát nhỏ, một phục vụ chạm phải người một vị tiểu thư nào đó. Theo bản năng, Lam Tuyết Nguyệt quay người tránh đi.

Cuối cùng, vị tiểu thư kia suýt ngã ngồi xuống, khua chân khua tay mắng người phục vụ kia, vài vị tiểu thư bên cạnh lôi lôi kéo kéo nên cuối cùng, người phục vụ kia được tha, vị tiểu thư kia cũng hất cằm quay đi.

Lam Tuyết Nguyệt trở lại chỗ của mình, nhìn ngắm một lúc chờ chủ tiệc, cầm lên ly rượu của mình, uống một ngụm.

Có người ở phía sau bất ngờ đẩy một cái, Lam Tuyết Nguyệt ngã ngồi xuống. Vùng vằng muốn đứng lên nhưng toàn thân vô lực, đầu choáng váng, mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ ảo.

Lam Tuyết Nguyệt loáng thoáng nghe được giọng của vị tỷ tỷ đại nhân Vân Bích Phù và đại phu nhân Trình thị, mẫu thân của Vân Bích Phù.

Lam Tuyết Nguyệt không nghe được họ nói gì nhưng cảm nhận được có hai nam nhân xa lạ túm lấy nàng mang đi.

Đi được một đoạn toàn thân Lam Tuyết Nguyệt bắt đầu nòng lên, có một ngọn lửa thiêu đốt toàn thân nàng, càng ngày càng nóng.

Tới giờ phút này mà Lam Tuyết Nguyệt còn không biết là có chuyện gì xảy ra thì đúng là uổng phí một đời.

Nàng bị người khác hạ thuốc.

Lam Tuyết Nguyệt bị mang tới một phòng nghỉ , bị thô lỗ ném lên giường và nghe tiếng cười man rợ của hai nam nhân kia, cảm thấy hết sức buồn nôn, ghê tởm.

Lam Tuyết Nguyệt muốn cử động thân mình nhưng toàn thân không có một chút sức lực nào, mềm nhũn như không xương.

Chết tiệt thật, đây là loại thuốc khỉ gió gì mà ghê như vậy, nàng cực kì khó chịu, toàn thân như nằm trên lò than, một chút sức kháng cự cũng không có.

Hai nam nhân kia sột xoạt cởi hết quần áo của mình rồi lần mò tới bên giường. Khi bốn cánh tay còn cách người Lam Tuyết Nguyệt một đốt ngón tay thì bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm dừng lại.

Bên ngoài là giọng nói vội vàng của Lãnh Tử Phong, hắn đang kêu gào, ra sức đập cửa, cánh cửa lay động mạnh, có dấu hiệu muốn vỡ ra.

Trong khi hai nam nhân đang giật mình thì bất ngờ bị một lực chém mạnh từ đằng sau vào gáy, bất tỉnh tại chỗ.

Người kia hiện thân, một bộ quần áo dạ hành tung bay không cần gió. Nếu như Lam Tuyết Nguyệt lúc này còn tỉnh táo thì sẽ nhận ra người này chính là người đầu tiên nàng cứu ở thế giới này, Hàn Thiên Khải, cũng là người nàng muốn đi tìm.

Hàn Thiên Khải bước tới, ôm Lam Tuyết Nguyệt vào lòng. Vùi đầu vào cổ Lam Tuyết Nguyệt, ra sức hít vào mùi hương cỏ xanh thơm mát trênnguoiwff Lam Tuyết Nguyệt.

Mùi hương vẫn luôn quẩn quanh tâm trí hắn từ ngày hắn bị sát hại mà xuyên tới nơi đây đến bây giờ. Qua vài câu nói của Lãnh Tử Phong, hắn biết đây chính là người mà hắn ngày nhớ đêm mong.

Cảm nhận được làn da nóng cháy của Lam Tuyết nguyệt, ngửi được chút mùi hương từ hơi thở của nàng, mặt Hàn Thiên Khải tối sầm, hai mắt hiện lên đầy sát khí.

Thật đáng chết, kẻ khốn khϊếp nào lại dám cho nàng dùng loại thuốc này.