Thiên Hồn Đại Lục

Chương 32: Thiên Vân Bí Cảnh (2)

Trong hang động lúc này có tổng cộng 5 thân ảnh đang ngồi quanh ngọn lửa chiếu hừng hực, ba người nữ nhân Thảo Nhi và Thảo Cầm, còn một người nữa là cô nàng được Hàn Phong cứu. Còn hắn và Đại Minh một bên, nhưng khác là trên mặt Hàn Phong có một bàn tay hiện rõ, in hẳng 5 ngón….

“ Cho Ta Xin Lỗi Được Chưa!!”

“ Có ai như cô không..chưa hỏi rõ đầu đuôi câu truyện đã tát người khác mà còn dùng hồn lực để tát cho mạnh nữa chứ…”

“ Ngươi cũng không thể trách ta...tỉnh dậy thấy áo bị cởi ra, còn có một tên nam nhân ngồi bên cạnh….”

“ Cái gì mà cởi...ta mới vạch ngực áo cô thôi...chưa có cởi nha….”

“ Như thế khác chỗ nào…..”

“ Khác...nếu cởi, ta cởi sạch trên người cô luôn..cho cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ….”

“ Ngươi...ngươi dám….”

“ Cô dám tát ta...tại sao ta không dám cởi sạch cô…..”

Hai người đấu võ mồm khiến cho ba người còn lại nhích ra xa một chút sợ liên lụy tới bọn họ. Một hồi sau hai người hừ một tiếng, kết thúc cuộc cãi nhau vô vị….

“ Nè..vị cô nương này, đại ca tuy có lỗi nhưng đã cứu cô một mạng nha, nếu không có huynh ấy, sợ cô chết bởi độc rồi….có phải nên lấy thân...à nhầm, lấy trân bảo gì báo đáp đúng không nào…..”

“ Ai kêu hắn cứu chứ….”

“ Vậy giờ ta gϊếŧ cô nha….” Chẳng biết từ lúc nào một thanh kiếm đã để ngay cạnh cổ của nàng, trừ Đại Minh thì ba cô nàng đều giật mình bởi động tác cực nhanh của Hàn Phong, cô nàng mắt trợn lên, nhìn về Hàn Phong rồi nói…

“ Vậy ngươi muốn gì….”

“ Ta muốn gì à...dễ lắm, nếu cô không muốn ta cứu thì uống hết bình độc vừa rồi ta hút ra rồi đi chỗ khác đi….”

“ Cái này…..”

“ Được rồi….mỗi người nhịn một câu đi, Hàn ca ca, coi như bỏ qua đi, nam nhân không chấp nhất với nữ nhân mà…” Thảo Cầm một bên cười nói…

“ Cô ta là nữ nhân à….ta không biết đấy….”

“ Ngươi….ngươi nói cái gì hả….”

Tiếp đó là hơn nửa tiếng tiếp tục cãi nhau, hai người không ngừng nghỉ mà chửi qua chửi lại, không hề hết vốn liếng, một hồi sau Đại Minh chen vô một câu, ngừng lại cuộc cãi nhau này…….

“ Cô tên gì, và tại sao lại bị trúng độc thế….”

“ Ta tên Nam Cung Phương, còn vì sao bị trúng độc thì bị một con mãng xà cực lớn tập kích, hít phải hơi độc của nó, khó lắm mới chạy trốn được…”

“ Nam Cung Phương...chẳng lẽ cô là người xếp hạng 5 sao…”

“ Mãng xà...nó hình dáng ra sao….” Lúc này Hàn Phong khi trừ độc cho cô nàng này cảm thấy chất độc có quen quen…Nam Cung Phương nghe Hàn Phong hỏi thì hừ một tiếng, rồi cũng lên tiếng…

“ Con mãng xà đó lớn lắm, dài hình như ít nhất cũng là 15-16 mét, cả da của nó là một màu vàng chói mắt, hai bên đầu là hai cái sừng. Lúc đó ta đang một bên đánh với một đàn Hắc Lang, thì nó từ đâu nhảy ra tập kích…..”

“ Đại ca, huynh biết con rắn đó không….” Đại Minh một bên nhìn Hàn Phong mà hỏi

“ Hoàng Lân Độc Xà, là một cấp 4 ma thú…..”

“ Hơi độc của nó chứa rất nhiều loại độc tạo thành do môi trường sống của nó là những nơi độc và nguy hiểm nhất, hằng ngày ăn những chất độc này mà sống, lâu ngày tạo thành như thế…” Hàn Phong giải thích cho cả bốn người cùng nghe….

“ Haha tưởng gì...một con ma thú cấp 3 thôi….” Đại Minh một bên cười thật to…

“ hừ….tên mập nhà ngươi thì tưởng gì, bảo đảm ngươi thấy nó lập tức chạy..” Thảo Cầm một bên nhìn Đại Minh tự hào mà hừ nói

“ Nữ nhân xấu, cô nói gì hả….”

“ Ta nói rõ lắm...ngươi không nghe à….”

“ Hừ...lúc đó cô đừng có hòng ta cứu…”

“ Ai thèm bị tên mập như ngươi cứu….sợ ngươi chạy còn không nỗi…”

Hai người bắt đầu ngồi cãi nhau, Thảo Nhi thì cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì nhưng Nam Cung Phương nhìn thấy thế thì cười một cái, Hàn Phong khi nhìn thấy thì ngỡ ra, rồi nhép miệng cười nói….

“ Cô cười cũng trông thật xinh….”

“ Hừ….ai cần ngươi khen…” Nàng xoay mặt mà hừ nói, nhưng liền cười một cái..

“ Từ giờ cô tính làm gì??”

“ Ta không biết...hay là đi theo ngươi….à các ngươi đi….” Hàn Phong nhìn Nam Cung Phương hỏi mà suy nghĩ, sau đó cũng gật đầu.

“ Được rồi...ăn xong rồi nghỉ ngơi...ta sẽ canh hôm nay….”

Một ngày trôi qua nhanh chóng, lần lượt từng người tỉnh giấc, Nam Cung Phương nhìn xung quanh không thấy thân ảnh của Hàn Phong ở đâu thì thắc mắc….

“ Nè Đại Minh, đại ca của ngươi đâu…”

“ Ta không biết….Ý….chẳng lẽ ngươi để ý đại ca ta rồi….”

“ Làm Gì Có…” Nam Cung Phương mặt đỏ từ chối…

“ Nè...ta nói cho co nghe, thích thì nói...đại ca ta, có nhiều người thích lắm đó….” Đại Minh cười mà ngáp nói, sau đó đi ra ngoài hàng. Ba cô nàng kia thức dậy xong cũng đi ra ngoài kiếm Hàn Phong, nhưng không hề tìm thấy, lúc này thấy hắn đi từ hướng bờ hồ về….

“ Nè ngươi đi đâu sáng sớm thế…..” Nam Cung Phương chạy lại mà nhìn hắn hỏi

“ Các ngươi đi theo ta….” Hàn Phong nói, sau đó dẫn bốn người đi theo. Khi bọn họ tới cái hồ thì thấy đã có một tường rào bằng gỗ bao quanh một khúc của cái hồ, Hàn Phong chỉ vào đó mà nói….

“ Làm cho chúng ta, tắm rửa cho sạch sẽ mỗi ngày cho thật tỉnh táo, chia làm hai bên cho nam và nữ….”

“ Aaaa….thật tốt quá, ta đã cảm thấy khó chịu từ lâu rồi…..” Nam Cung Phương mừng rỡ mà lập tức chạy qua bên cho nữ, Thảo Cầm và Thảo Nhi cũng như thế. Đại Minh và Hàn Phong thì đi vào bên dành cho nam mà làm sạch cơ thể và tinh thần…

Một lát sau thì cả nhóm đều cực kỳ thoải mái tinh thần, Đại Minh nhìn Hàn Phong mà hỏi…

“ Đại ca, chúng ta làm gì bây giờ?”

“ Đi tìm ma thú mà săn tiếp lấy điểm chứ sao….”

“ Ta biết một nơi...nơi đó có rất nhiều ma thú sinh sống, lúc bị truy đuổi ta vô tình tìm thấy, có ít nhất cả ngàn con…”

“ Thế à...vậy thì tốt...đi thôi!!” Hàn Phong nghe Nam Cung Phương nói mà gật đầu, rồi nhờ nàng dẫn đường.

Cả nhóm người dưới sự chỉ đường của Nam Cung Phương mà đi tới một quảng trường cực rộng, nơi này có một hồ nước cực lớn, bán kính không dưới mười mét, hơn nữa xung quanh lại đầy rẫy cây ăn trái, thoáng mát...hoàn toàn là một nơi lý tưởng cho ma thú lập tổ.

Cả nhóm lặng lẽ đứng một bên mà quan sát, Hàn Phong chăm chú mà nhìn xuống dưới, lúc này có hơn hàng trăm con ma thú đang nghỉ ngơi tại nơi này, cấp 1, 2 và 3 đều có đầy đủ, tuy nhiên cấp 4 không thấy cũng để cho cả nhóm thở phào ra…..

“ Khoan đã….” Thấy Nam Cung Phương tính đi vào thì Hàn Phong ngăn lại…

“ Làm gì thế?”

“ Cô tính một mình đấu với vài chục con ma thú cấp 3 à…”

“ Đâu có...ta chỉ gϊếŧ cấp 1 và cấp 2 thôi….”

“ Cô nghĩ rằng mấy con cấp 3 đứng yên mà xem à…”

“ Cái này…!!”

“ Được rồi….chúng ta sẽ gϊếŧ...nhưng trước hết đi dụ hết cả đám đi đã, tách riêng từng nhóm ra thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn “ Hàn Phong nhìn xuống dưới mà nói

“ Vậy chúng ta làm như thế nào?” Nam Cung Phương hiểu được sự nguy hiểm đó, nên cũng nhíu mày rồi hỏi. Đúng lúc này, từ trong một nơi khác đi ra 4 thân ảnh, đó là một đám gấu to, cao và bự, móng vuốt và hàm răng sắc bén, dữ tợn và đặc biệt là bộ lông của chúng là một màu đỏ, đỏ như máu. Sau đó những con gấu mà đỏ này gào lên mà bắt đầu đuổi hết những ma thú khác đi, nhiều con chống cự bị nó cho một bợp tay rồi nằm...

“ Đó là gấu gì mà to thế…” Thảo Cầm một bên mà thắc mắc, Hàn Phong chăm chú nhìn bốn thân ảnh đỏ như máu đó mà suy nghĩ một lát, rồi gật đầu nói…

“ Đó là Xích Hùng, cấp 4 ma thú…..nhưng….”

“ Nhưng cái gì vậy đại ca??”

“ Có cái gì đó rất kỳ lạ, Xích Hùng là những ma thú thường sống ở những nơi có ánh mặt trời chiếu rọi nhiều nhất, hơn nữa phải gần những con suối. Nhưng bọn chúng lại tới nơi thoáng mát như thế này, ngoài ra bản tính của bọn chúng không hề hung dữ như thế này….”

“ Đại ca, đệ ngu dốt...huynh nói đơn giản chút đi….” Đại Minh gãi đầu mà nói, Thảo Cầm một bên liền gõ đầu hắn một cái rồi nói…

“ Ý của Phong ca chính là bọn chúng bị một cái gì đó đuổi ra khỏi môi trường của mình nên mới khiến bọn chúng mới tới nơi này, hung dữ đuổi những ma thú khác đi….”

“ À thì ra là thế...mà khoan đã, cô làm gì cốc đầu tôi thế….”

“ Ai biểu ngươi ngốc…”

“ Cô….”

“ Được rồi, hai người im lặng coi…” Hàn Phong khó chịu nói, rồi tiếp tục mà quan sát bên dưới, lúc này từ một bên rừng hắn nhìn thấy khí tức của nhiều người khác, xem ra là cùng một mục tiêu rồi…

“ Nè nè...ngươi có cảm thấy bên kia có người không…” Nam Cung Phương một bên nhìn hắn mà nói

“ Có, khoảng...12 người….”

“ Chúng ta làm gì bây giờ…”

“ Được rồi, chia thành 2 nhóm, nhóm đầu tiên là các ngươi, lấy Đại Minh dẫn đầu và Thảo Cầm làm phó, đi tìm những ma thú cấp 1, 2 và 3 vừa chạy tán loạn mà gϊếŧ, sau đó đoạt lấy ma hạch của bọn chúng để tăng điểm số…”

“ Còn ngươi?”

“ Ta đi chơi đùa một chút…” Hàn Phong mặt trầm lại mà trả lời Nam Cung Phương, sau đó hắn liền biến mất tại chỗ.

“ Đi thôi, không có thứ gì mà làm bị thương được đại ca đâu…” Đại Minh đứng dậy mà xoay người rời đi, sau đó những người khác cũng bắt đầu đi theo. Còn Hàn Phong lúc này bám theo dấu vết của đám Xích Hùng mà hồi lâu sau thì hắn cũng tìm thấy được hang ổ của nó….

“ Nơi này….”

Khu vực xung quanh hầu như là bị phá hủy, hơn nữa còn có nhiều vết máu và xước của móng vuốt, là do Xích Hùng để lại, sau đó bỗng nhiên nhớ tới cái gì Hàn Phong lập tức nghĩ thầm..

“ Khoan đã...bây giờ là cuối tháng 6, đầu tháng tư là mùa sinh sản của bọn Xích Hùng, đã hơn 2 tháng trôi qua, con con bây giờ cũng có thể đi...nhưng lúc nãy, có 4 thân ảnh, 1 đực, 2 cái và 1 con nhỏ...tính ra mỗi con cái phải đẻ ít nhất là một con nhỏ vào mỗi tháng tư...nếu nói thế là bọn chúng bị lạc mất 1 con…”

“ Nhưng cũng không đúng….làm gì có ma thú nào cùng hoặc dưới cấp độ có thể đánh bại và bắt đi con của bọn chúng…” Hàn Phong lại càng đau đầu mà nhìn xung quanh, đây là vết tích của đánh nhau, và chứng tỏ đối thủ của bọn Xích Hùng mạnh mẽ đến nỗi bọn chúng chấp nhận mất đi đứa con nhỏ bé và bỏ đi hang ổ của mình…

“ Không lẽ là ma thú cấp 5...nhưng không phải đám lão già của ngũ viện đã chắc chắn không có ma thú cấp 5 trở lên à….” Hàn Phong gãi đầu một cái rồi bỗng nhiên hắn giật mình quay đầu qua nhìn, rồi quay qua trái phải, Hàn Phong lập tức nhảy lên một cái cây, thu liễm hết cả khí tức và hồn lực của mình, núp vào một lùm cây. Cả khu vực này lập tức trở nên yên tĩnh đến lạ thường, sợ rằng hơi thở cũng có thể nghe rõ.