Thẩm Quân bỗng gọi nhân viên cửa hàng:
"Gần đây quả thật túng thiếu, hôm nay chỉ mua một cái thôi."
Cô xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức:
"Lấy cái túi bạch kim đính kim cương là được."
Túi bạch kim đính kim cương của Hermès có giá hơn mười triệu, nhân viên cửa hàng tưởng mình nghe nhầm, cẩn thận nhắc:
"Chiếc túi này cần thanh toán trước toàn bộ, giá là 13 triệu. Cô Thẩm, cô chắc chắn muốn mua không?"
Thẩm Quân ngước mắt nhìn cô ấy, nhướng mày:
"Sao rẻ thế?"
Rẻ? Đây có phải câu cửa miệng mà cô luyện được khi làm "chim hoàng yến" trong hào môn không?
Tường Di ngừng lật tạp chí, ngước mắt nhìn Thẩm Quân.
Chỉ thấy Thẩm Quân xoa huyệt thái dương, khép mắt lại, hơi thở yếu ớt cảm thán:
"Không gian ở đây vốn đã chật chội, lại thêm một đám chẳng biết là gì, càng khiến tôi khó thở hơn."
Mấy diễn viên nhỏ: "..."
Mẹ kiếp. Đây đúng chuẩn là bạch liên hoa chính hiệu.
Cô tưởng mình là Lâm Đại Ngọc chắc? Thân thể yếu đuối vậy thì ra khỏi nhà làm gì?
Họ không tin Thẩm Quân có khả năng mua nổi túi bạch kim đính kim cương.
Rời khỏi nhà họ Thương với hai bàn tay trắng, cô giờ chẳng là cái thá gì.
Đừng nói Hermès, ngay cả một chiếc túi của Michael Kors chắc cô cũng phải đắn đo cả ngày.
Dù là trong giới giải trí hay hào môn, tình trạng hiện tại của Thẩm Quân đều được mọi người nắm rõ như lòng bàn tay.
Nhà họ Thương là một gia tộc hào môn đứng đầu ở Đế Đô, gia sản đồ sộ.
Tuy nhiên, chính vì quá nổi bật, nên không ít người trong giới kinh doanh âm thầm ghét bỏ họ.
Những kẻ này không dám động đến người của nhà họ Thương, nhưng lại chẳng ngại gì một "chim hoàng yến" bị đuổi đi như Thẩm Quân.
Vậy nên, kẻ thù của nhà họ Thương đổ dồn tất cả sự oán hận lên cô.
Hiện giờ, Thẩm Quân không chỉ gánh trên vai khoản nợ hàng chục triệu, mà các công ty lớn trong giới còn âm thầm chèn ép, không để cô có bất kỳ cơ hội nào xoay xở, dẫn đến việc cô biến mất nửa tháng.
Nói ngắn gọn, tình cảnh hiện tại của cô thê thảm không gì sánh được.
Từ khi bị đuổi khỏi nhà họ Thương, những quý phu nhân từng "diễn vai chị em thân thiết" với cô cũng lột mặt nạ, tranh nhau giẫm đạp cô.
Ngay từ lúc bước vào cửa, Thẩm Quân đã tỏ vẻ yếu ớt như người vừa khỏi bệnh nặng, ngay cả hô hấp cũng thấy mệt nhọc.
Nhân viên cửa hàng nghe cô than thở liền vội đề nghị:
"Hay là mời cô vào phòng riêng nghỉ ngơi nhé?"
Thẩm Quân khẽ "a" một tiếng, rồi trách:
"Có phòng riêng sao không nói sớm?"
Nhân viên cửa hàng nở nụ cười chuyên nghiệp.
Cô lúc nãy có nói gì về việc mua túi bạch kim đính kim cương đâu.
Nhìn theo bóng Thẩm Quân đi vào phòng riêng, mấy diễn viên nhỏ bắt đầu nói mỉa:
"Tôi không tin cô ta có thể mua nổi. Hơn mười triệu đó, cô ta nghĩ mình vẫn là "chim nhỏ của Thương Kỳ" chắc? Tôi phải báo ngay tin này cho mấy phóng viên xem, chờ xem cô ta lát nữa làm sao đối phó."
Không lâu sau, Thẩm Quân bước ra, vẻ mặt thư thái, thần sắc rạng rỡ hơn hẳn.
"Ôi, mua cái túi hơn mười triệu mà không có hàng sẵn, đi về tay không đúng là buồn thật."
Cô liếc nhìn Tường Di và những người khác bằng ánh mắt lạnh nhạt, rồi quay sang nói với nhân viên: