Nữ Phụ Bi Thảm Dựa Vào Cá Mặn Mà Phất Lên

Chương 1

“Đó chẳng phải là Thẩm Quân sao? Cô ta còn dám đến đây ư? Ở đây có thương hiệu nào mà cô ta mua nổi chứ?”

“Thẩm Quân mà không mua nổi? Đùa kiểu gì vậy?”

“Cô ta giờ chẳng còn là phu nhân hào môn như trước, cũng không phải ‘chim hoàng yến nhỏ’ của Thương Kỳ nữa. Không thấy tin tức trên mạng à? Cô ta bị đại lão đứng đầu giới hào môn Bắc Kinh tống cổ ra khỏi nhà, nợ chồng chất mấy chục triệu rồi.”

“Báo chí còn chụp được cảnh cô ta rời khỏi nhà chồng mà không mang theo nổi một món đồ, thậm chí còn chẳng có giày để đi, thảm hại hết chỗ nói.”

“Chưa hết đâu. Giờ người giàu ai cũng thông minh, hợp đồng tiền hôn nhân làm rất chắc chắn. Ly hôn rồi, cô ta chẳng lấy được xu nào, còn phải chạy vạy đi mượn tiền bạn bè. Nhưng bạn thân thì cũng chỉ là bạn bằng mặt, chẳng ai cho cô ta vay một đồng.”

Bên trong trung tâm thương mại Minh Thành, máy lạnh chạy êm ru, không khí mát mẻ, dễ chịu.

Một vài diễn viên trong giới giải trí đến đây mua sắm, từ xa đã nhìn thấy Thẩm Quân đứng trước cửa hàng Hermès, không nhịn được mà buông lời mỉa mai.

Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, đi đôi giày vải thường, mặt mộc nhạt nhòa, không còn vẻ xa hoa, kiêu kỳ của một “chim hoàng yến hào môn” ngày nào.

Trước đây, mỗi lần Thẩm Quân xuất hiện, cô đều khoác lên mình toàn hàng hiệu, đeo túi xách phiên bản giới hạn, trang sức đắt đỏ do chồng mua tặng, phía sau lúc nào cũng có trợ lý và vệ sĩ hộ tống.

Còn hiện tại, từ đầu đến chân chỉ chưa tới 100 tệ, mặt mộc cũng chẳng giấu nổi vẻ tiều tụy. Mặc dù có nhan sắc như tiên nữ, nhưng cũng không chống lại được sự sa sút thảm hại này.

Một nhóm diễn viên trẻ đang ngồi ở khu nghỉ của Hermès, vừa chế giễu Thẩm Quân, vừa nịnh bợ Hướng Nghi – người đang lật xem tạp chí.

“Nên mới nói, đàn ông chẳng đáng tin. ‘Chim hoàng yến’ thì cũng chỉ giữ được một thời gian thôi. Chị Hướng Nghi thì khác, tự lực cánh sinh mới có được địa vị và tài sản hôm nay. Muốn gì cũng có thể tự mua, cần gì dựa vào ai.”

Hướng Nghi cười nhạt, cúi đầu lật thêm một trang tạp chí:

“Đừng nói vậy, mỗi người mỗi hoàn cảnh, có thể gả vào hào môn cũng là bản lĩnh rồi.”

Một người khác tiếp lời:

“Thẩm Quân giờ nợ như chúa chổm, bên phía nhà chồng cũ vẫn không nói gì, không biết cô ta định trả kiểu gì. Hay là nhảy lầu tự sát cho xong?”

Để lấy lòng Hướng Nghi, đám người này không tiếc lời chế nhạo, nét mặt toát lên vẻ ác ý.

“Tôi nói chứ, cô ta đáng đời. Trước đây cứ vin vào việc mình là phu nhân hào môn mà ép chị Hướng Nghi không cho giải ước, khiến chị ấy lãng phí một năm trời. May mà chị ấy có thực lực, sau khi solo thì nổi lên như diều gặp gió.”

“Lúc trước Thẩm Quân dựa vào gia đình chồng, kiêu ngạo ngang ngược thế nào chứ. Bây giờ thành ra thế này, đúng là gieo gió gặt bão mà.”

Thẩm Quân đứng cúi đầu, chơi điện thoại, chờ trợ lý Ngụy Kiệt đi mua trà sữa.

Cô cao 1m64, dáng người vốn đã gầy, gần đây giảm thêm 7 cân, trông càng mong manh hơn.

Làn da Thẩm Quân trắng mịn, đường nét khuôn mặt có chút lai Tây, ngũ quan sắc sảo ở mức hoàn hảo. Từ đôi mày đến cánh mũi hay bờ môi đều toát lên vẻ quyến rũ, dịu dàng khiến người khác không khỏi thương cảm.

Cũng không có gì lạ khi Thương Kỳ từng mê mẩn cô. Ngay cả phụ nữ nhìn thấy nhan sắc này cũng phải xiêu lòng.

Người qua đường ai nấy đều ngoái nhìn Thẩm Quân. Dù bị bôi nhọ khắp mạng xã hội, thậm chí đang trong cảnh sa sút, nhan sắc của cô vẫn nổi bật.