Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 7

Chương 07: Biệt thự vài trăm
Chương 7: Biệt thự vài trăm

Từ Cảnh Minh một lần nữa được mời lên tận phòng của tổng giám đốc. Hắn ngồi trong đó với gương mặt bị bầm tím ở cánh mũi, trên trán, thoạt nhìn như tên lưu manh đầu đường xó chợ. Tiêu Bạch lúc này lầm lũi đi vào trong phòng, lấm lét nhìn thoáng qua Từ Cảnh Minh rồi thở dài.

" A Minh, cậu thiệt tình á!!!"

Tiêu Bạch trong lòng thấy thật thương cho bạn học của mình, khi không lại gây chuyện, còn gây với sếp nữa chứ!! A Minh, cậu hết người để gây sự rồi hả?

Từ Cảnh Minh đau mặt lắm, hắn không thèm nhếch môi lên cười nữa, vì cười không nổi. Một tay xoa xoa cánh mũi, hắn thở mạnh ra:

" Chết tiệt! Cái thằng kia đáng lý phải bị đánh chết!!!"

Tiêu Bạch thất kinh đưa tay bịt kín miệng Từ Cảnh Minh lại:

" Đủ rồi cái đồ bại hoại này!!! Cậu trật tự một chút đi. Tớ đi xem sếp thế nào đây."

Sếp? Tư Văn ấy hở?

Từ Cảnh Minh ngẩng mặt định nói với Tiêu Bạch thêm vài câu nhưng bóng dáng chuột nhắt kia đã biến mất sau cánh cửa. Lúc này hắn mới ngồi dựa lưng vào ghế, thoải mái như ở nhà. Đưa mắt nhòm xung quanh phòng, hắn cảm thấy căn phòng này không chướng mắt lắm, còn có mùi thơm thoang thoảng. Mùi nước hoa của tên kia chăng? Vì ngồi một chỗ quá chán nên Từ Cảnh Minh đã vác cái mặt bị thương của mình đi loanh quanh trong phòng, còn tuỳ tiện cầm bảng chức vị của Tư Văn lên nhìn qua một lượt rồi bĩu môi.

Cái tên đại biếи ŧɦái đó cũng làm đến chức này hay sao? Hôm nay anh ta bị đội xô cũng là đáng lắm!!! Cho chừa, chính là cho chừa!!

" Em đang làm gì vậy?" Tư Văn từ bên ngoài đi vào, trông thấy Từ Cảnh Minh đang cúi mặt làu bàu cái gì đó không nghe rõ.

Từ Cảnh Minh giật thót mình nên làm rơi luôn bảng chức vị của anh xuống đất, Tư Văn liếc mắt nhìn rồi lại không thèm nói gì, lững thững ngồi xuống ghế. Hắn thấy anh lạnh lùng nên chột dạ, vội vàng cúi người lượm bảng tên lên rồi đặt ngay ngắn ở chỗ cũ.

Tư Văn vừa mới được Doãn Vũ Thanh đưa cho bộ đồ khác để thay, cả người anh lúc nãy đều bị tên ôn thần kia làm cho ướt như chuột lột. Hình tượng uy quyền của anh trong phút chốc đều bị vỡ tan tành. Đám nhân viên kia toàn lén lút cười trộm, ngay cả thư ký cũ cũng không nhịn được tiếng cười. Tư Văn mặt mày sa sầm nhớ lại, thoáng chốc cơn giận lại nổi lên.

Chẳng qua lúc nãy khi Từ Cảnh Minh chuẩn bị úp ngược cái xô nước bẩn lên đầu của người thư ký cũ thì Tư Văn ở đâu bước lên, định ngăn hắn lại nhưng không ngờ anh lại lãnh toàn bộ hậu quả. Rốt cuộc anh ăn ở tệ đến mức nào mà bị như thế cơ chứ?

Đầu tóc chưa được lau nên vẫn còn dính nước rũ xuống vai áo, Từ Cảnh Minh lấm lét đưa mắt nhìn qua, bỗng thấy người kia trong bộ dạng này có chút quyến rũ kỳ lạ. Người đàn ông sau khi gội đầu mà chưa lau chính là quyến rũ nhất!!! Nghĩ đến đây, Từ Cảnh Minh vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, ném ngay cái suy nghĩ biếи ŧɦái kia ra khỏi đầu.

Tư Văn làm gì quyến rũ đẹp trai bằng hắn cơ chứ? Tư Văn chỉ là một tiểu tam biếи ŧɦái!!

Anh đang ngồi thì thấy được biểu hiện của người kia, trong lòng rất buồn cười nhưng cứ phải nén lại. Trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, anh ném cho Từ Cảnh Minh cái khăn lông rồi ngoắc tay:

" Lại đây, lau tóc cho tôi."

"..." Gì?!

Từ Cảnh Minh đón lấy khăn lông, mắt tròn mắt dẹt nhìn anh. Tôi làm thư ký cho anh bao giờ? Tôi cũng chẳng phải bảo mẫu riêng à? Hắn đứng tần ngần ở đó đến vài phút, vẫn là không chịu nhích lên làm theo lệnh anh.

Tư Văn cúi thấp mặt, môi cong lên khẽ cười gian tà. Anh biết ngay Từ Cảnh Minh sẽ ngang bướng như vậy mà, cho nên anh đều chuẩn bị cả rồi. Nhẹ nhàng cầm tách trà nóng lên uống một ngụm, anh nhàn nhã nói:

" Vì chuyện lúc nãy mà tiền lương tháng này của em có thể sẽ bị trừ không ít, có khi là trừ hết."

" Sao? Cái gì? Nè nè, tiền lương của người ta sao lại tuỳ tiện trừ như thế?" Nhắc đến tiền lương, Từ Cảnh Minh bỏ hết tự ái mà kháng cự, còn giở giọng điệu lưu manh ra nữa.

Hắn quên béng đi ai mới là sếp ở đây rồi.

Nhìn người kia gân cổ lên cãi, Tư Văn càng hả dạ mà cười đến xán lạn. Cuối cùng, Từ Cảnh Minh chịu thua, hắn cầm khăn lông, môi mím lại trông vô cùng bất mãn mà đi đến lau tóc cho anh.

Cả hai bỗng chốc đứng gần nhau, Tư Văn chỉ cần ngước mắt lên sẽ chạm ngay ngần cổ trắng trẽo của ai đó, thoáng chốc khiến anh không chịu nổi mà nuốt khan một ngụm. Còn Từ Cảnh Minh thì bày ra một bộ mặt hung hăng, cái khăn lông bị hắn vò qua vò lại, đầu tóc anh cũng rối bù.

" Không làm đàng hoàng thì sẽ trừ hết đó!" Anh nói.

Ngay tức khắc, động tác của người nọ nhẹ nhàng đi hẳn. Dường như Từ Cảnh Minh đã hoá thành một người khác, ôn nhu dịu dàng đến không ngờ. Lau xong một nửa, Tư Văn kéo cái ghế ở bên cạnh rồi chỉ tay vào đó:

" Em ngồi đi."

"...Không cần. Tôi đứng lau được rồi."

" Tôi bảo ngồi thì em ngồi đi." Tư Văn nghiêm giọng.

Từ Cảnh Minh khẽ nhíu mày, cắn môi ngồi xuống đối diện. Bây giờ hai người chỉ cần ngẩng mặt liền nhìn thấy đối phương, điều này khiến Tư Văn rất vui, còn người kia lại rất khó chịu. Hắn trừng mắt nhìn anh, sau đó nhướn người lau tóc tiếp. Trong quá trình lau khô, ngón tay hắn có chạm vào tóc Tư Văn khiến anh hơi căng thẳng. Mà Từ Cảnh Minh cũng cảm thấy thích thú.

Tóc anh mềm lắm, không như những người đàn ông khác, tóc họ cứng ngắc.

Dường như nhìn ra suy nghĩ của hắn, anh vội cười khẽ trêu chọc:

" Em thích tóc tôi hở?"

Từ Cảnh Minh ngay lập tức trừng lớn mắt:

" Thôi linh tinh đi!!" Vừa nói hắn vừa hung hăng làm loạn trên đầu anh.

Trong lúc đó, Từ Cảnh Minh không để ý rằng gương mặt cả hai rất gần nhau, hơi thở đều đã phả ra nóng hực khiến cho gương mặt người kia có hơi đỏ lên. Nhịp thở rối loạn, Từ Cảnh Minh căng thẳng mở to mắt nhìn gương mặt phóng to của Tư Văn, ngón tay đều căng cứng không di chuyển được nữa.

Nè nè, anh dám hôn, tôi dám đánh anh chết đó!!!

Trong đầu nghĩ thế nhưng Từ Cảnh Minh lại chẳng di chuyển được gì. Mà gương mặt người kia ngày càng gần lại, rất gần. Mùi hương lúc nãy chốc chốc lại xộc vào mũi Từ Cảnh Minh khiến hắn nhíu mày.

Khoảnh khắc hai làn môi sắp chạm vào nhau thì có kẻ bước vào phá đám. Không chỉ một kẻ mà đến tận hai kẻ. Doãn Vũ Thanh cùng Tiêu Bạch mở cửa bước vào, sau đó mới sực nhớ, bọn họ quên gõ cửa. Từ Cảnh Minh nghe tiếng động phía sau lưng liền tỉnh lại, vung tay xô anh thật mạnh rồi đứng dậy, ném luôn cái khăn lông vào người anh.

Tư Văn bị hắn đẩy ngã ra sau ghế, anh không đau, chỉ cảm thấy hạnh phúc. Nếu như hai con người kia không bước vào phá đám thì có lẽ sẽ hạnh phúc hơn nữa. Từ Cảnh Minh mặt mày đỏ lựng, hắn cũng chẳng hiểu vì sao nhưng trong lòng khó chịu căng thẳng lắm. Ngẩng mặt nhìn thấy Tiêu Bạch, hắn cứng họng.

Nhìn cái gì chứ? Tôi là người ngoài hành tinh chắc!!!

Lườm một cái, Từ Cảnh Minh vừa muốn rời khỏi phòng thì bị Tư Văn nắm tay níu lại. Hắn quay sang liếc anh:

" Buông ra!"

Tư Văn vốn dĩ không quan tâm lời hắn nói, anh chỉ nhìn Tiêu Bạch, nở nụ cười thân thiện nhưng Tiêu Bạch nhỏ bé chỉ cảm thấy lông tơ mình dựng đứng, sống lưng lạnh buốt.

" Tiêu Bạch, đem cho tôi hộp sơ cứu, mau lên."

" A...vâng, vâng." Tiêu Bạch xoay người bước đi, một lúc cậu lại dừng bước, vươn tay nắm tay Doãn Vũ Thanh, liều mạng kéo hắn đi cùng.

Ra đến ngoài, Doãn Vũ Thanh ngẩn người hỏi:

" Sao lại kéo tôi?"

" Anh ở trong đó làm gì? Phá đám hở?" Tiêu Bạch cúi thấp đầu lí nhỉ nói.

Doãn Vũ Thanh nhìn hai má cậu đỏ bừng, hắn đẩy nhẹ gọng kính rồi nghiêng mặt cười lưu manh:

" Còn cậu sao lại đỏ mặt như vậy? Nhìn người ta sắp hôn nhau nên bị kích động?"

Tiêu Bạch bị hắn trêu lần thứ một trăm lẻ một, cậu ngẩng mặt lắc lắc đầu:

" Anh nói linh tinh gì vậy hở? Kích, cái gì mà kích động chứ!!!" Nói xong cậu quay người chạy về phía trước như đang chạy trốn.

Chỉ còn Doãn Vũ Thanh đứng ở hành lang, đôi mắt sâu hun hút nhìn bóng dáng chuột nhắt kia đang chạy trối chết, môi hắn vểnh lên cười đắc ý.

*

Sau khi Tiêu Bạch đem cho Tư Văn hộp sơ cứu, anh đã bắt Từ Cảnh Minh ngồi ngay bên cạnh mình để mình chữa thương. Vết bầm trên cánh mũi kia khiến anh nhíu mày, thật không hiểu nổi con người kia nữa rồi. Chuyện gì cũng dùng đến đánh đấm hay sao?!!!

" Tôi tự bôi được." Từ Cảnh Minh vươn tay định giành hộp sơ cứu liền bị anh trừng mắt, im re.

Khỉ thật, tại sao mình lại nghe lời anh ta đến thế?

Từ Cảnh Minh ngồi im mặc cho Tư Văn đang ấn mạnh lên mũi mình, đau điếng. Hắn chau mày, miệng kêu đau liên tục, sau đó bị anh doạ vài câu liền ráng nhẫn nhịn không than nữa.

" Sao lại đánh nhau?" Tư Văn vừa dịu dàng chấm thuốc vừa hỏi.

Từ Cảnh Minh nhắm một bên mắt, nhắc đến vụ lúc nãy, hắn liền nổi đoá:

" Cái thằng đó đương nhiên đáng bị đánh rồi."

Tư Văn nhíu mày, ăn với chẳng nói, A Minh, em có cần tôi dạy lại cách ăn nói không thế? Lườm nhẹ hắn một cái, anh lại cố ý ấn mạnh vào vết thương ở trán làm người kia kêu lên ai oán.

" Nè nè, anh muốn tôi đau chết đó hả?"

" Chẳng phải mấy chuyện này em đã quen rồi à?" Tư Văn hừ nhẹ, sau đó tháo băng cá nhân dán lên trán hắn.

Ngồi ngay ngắn lại, anh hỏi:

" Nói rõ xem vì sao hai người lại đánh nhau? Lẽ nào vì chuyện làm thư ký?"

Từ Cảnh Minh chỉnh lại cổ áo mình, tay đưa lên sờ cái băng dán đầy tính trẻ con kia liền ngẩn người. Tư Văn mà dùng loại băng dán này sao? Không phải chứ!!!

Ngẩn ngơ một lúc, hắn mới quay sang, liếc anh đầy khinh thường:

" Còn tại ai mới ra nông nỗi đó? Tư Văn, anh đúng là có mới nới cũ. Người cũ tốt như vậy, anh lại sa thải người ta trong một sớm một chiều, sau đó thì tuyển người khác. Anh không biết chỉ vì anh mà gây ra hỗn loạn đó hả?"

" Vậy ra là vì tôi mà hai người đánh nhau?" Tư Văn quay sang, môi mỉm cười.

Từ Cảnh Minh thấy nụ cười anh gian gian, trong câu nói cũng đầy hàm ý kỳ lạ. Cái gì mà vì anh? Vì cái tính kỳ quặc của anh mới đúng á!!

" Anh lại nghĩ gì nữa vậy? Chỉ vì thằng kia ganh ghét với tôi, vì tôi mà bị đuổi việc nên nó kiếm chuyện thôi. Nhưng mà khi thấy tôi đang chùi kính thì nó đến giở giọng khinh thường. Anh xem có điên không? Với lại nó dùng lời lẽ quá đáng, còn nói anh không ra gì, tôi dạy dỗ nó thôi!!"

" Hửm?" Tư Văn nghe xong ngay lập tức nhướng mi, khoé môi ngày càng lộ rõ nụ cười.

Cuối cùng, anh tiến lại gần chỗ hắn, đưa ngón tay nâng nhẹ cằm hắn lên, híp mắt cười xán lạn:

" Vậy ra em lúc nãy là vì bênh vực tôi mà đánh nhau sao? Toàn bộ sự việc cốt là vì tôi phải không?"

" Anh..." Từ Cảnh Minh nhíu mày, hất mạnh tay anh ra rồi đứng dậy.

Trêu hắn rất vui, cho nên anh rất muốn trêu thêm vài lần nữa nhưng mà người kia nổi giận rồi, anh đành vậy. Tư Văn đứng dậy, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Từ Cảnh Minh:

" Hôm nay em về sớm đi. Ngày mai lại đến làm." Nói xong, anh thong thả đi đến bàn làm việc, trở về tư thế của một ông sếp đáng sợ.

Không nói thêm một lời, Từ Cảnh Minh ôm cái mặt đầy thương tích của mình rời khỏi công ti. Trong lòng còn vội vã, phải về mau thôi, ông già đầu hói kia sắp lấy lại nhà rồi. Tiểu Khả Ái không biết đã đi học về chưa nhỉ?

Về đến nơi, Từ Cảnh Minh thấy căn nhà đã có người vào ở. Chưng hửng vài giây, điện thoại hắn reo lên vài hồi.

" A lô?"

" A Minh, cậu theo địa chỉ tôi vừa nhắn qua rồi mau đến. Nghe không?"

Đó là Lưu Chí Công, cậu ta giống ra lệnh cho mình thế!! Từ Cảnh Minh hơi chau mày, song vẫn vội vàng làm theo lời người kia.

Sau khi đến đúng địa chỉ mà Lưu Chí Công đưa cho, Từ Cảnh Minh phát hiện mình đang đứng trước một căn biệt thự rất đẹp, đẹp không thể tin được. Ngẩn người vài giây, phía sau lưng có tiếng cười nói. Từ Cảnh Minh xoay người liền thấy Lưu Chí Công với Khúc Viễn Thụ. Hai người bọn họ đang đứng cạnh Tiểu Khả Ái nữa.

A, sao lại đông đủ thế?

" A Minh, chúng ta có nhà ở rồi nè." Tôn Khả Vi mặt mày hớn hở chạy lại chỗ hắn, lắc mạnh tay hí hửng.

Nhìn lại căn biệt thự xinh đẹp kia, Từ Cảnh Minh lòng tiếc nguồi nguội. Tiểu Khả Ái, em nói nhà mới là nhà nào vậy? Xung quanh đây toàn là biệt thự sang trọng, chúng ta ở cái xó nào thế?

Thấy hắn im lặng, Tôn Khả Vi nghiêng đầu:

" Nè anh, sao anh im re vậy? Em bảo chúng ta có nhà ở rồi."

Lúc này Lưu Chí Công bước lên, ném chùm chìa khoá vào tay Từ Cảnh Minh, môi vểnh lên cười:

" Chúc mừng cậu có căn nhà mới nhé. Còn không mau dọn đồ vào nhà đi?"

" Nhà, nhà nào?" Từ Cảnh Minh thừ người.

" Căn biệt thự sau lưng cậu đấy. Tuy trông nó sang trọng nhưng ông chủ nhà lại rất hiền từ, ông ấy đang ở bên nước ngoài liền cho thuê căn nhà này. Tôi có quen biết liền giới thiệu cậu."

"...Cậu điên à? Tiền lương của tôi làm gì đủ trả chứ?" Từ Cảnh Minh nhảy dựng, nhớ tới sáng nay vừa nhận công việc chùi dọn ở công ti, lòng càng thêm rầu.

Khúc Viễn Thụ dường như hiểu ra, vội vàng đi đến giải thích:

" A Minh, cậu đừng lo lắng. Căn nhà này tuy rộng lớn nhưng cũng đã cũ, ông chủ lại rất hiền cho nên chỉ lấy giá trọ bằng với giá trọ ở nhà cũ. Như vậy cậu chịu thuê chưa?"

Cái gì?

" Nè nè, hai cậu...không lừa tôi đó chứ? Căn biệt thự này như thế nào lại rẻ bèo vậy? Không tin nổi."

Lưu Chí Công bỏ tay vào túi, nhếch môi cười lưu manh:

" Ai bảo là cậu được nguyên cái căn biệt thự này? Cậu chính là chỉ được một nửa mà thôi. Nơi cậu ở là phía nam của biệt thự, còn những nơi khác cậu đều không được phép lấn qua. Nhớ kỹ nhé, đừng tuỳ tiện ghé qua nhòm ngó."

Nghe Lưu Chí Công nói, Từ Cảnh Minh bỗng lạnh sống lưng. Sao lại không được phép lấn qua vậy? Lẽ nào khu vực đó có ma sao?

Từ Cảnh Minh chần chừ làm cho Lưu Chí Công nóng tính, vội vàng huých vào tay hắn, cau mày nói:

" Người ta có lòng tốt thì cậu nhận đi, lắm lời làm gì? Bọn này cũng muốn tốt cho cậu thôi!" Nói rồi quay sang phía Tôn Khả Vi, cười nho nhã:

" Tiểu Vi, em dọn đồ vào trong đi. À, trong đó còn có một dì giúp việc họ Nhan, có vấn đề gì cứ hỏi dì ấy nhé."

Tôn Khả Vi ôm trước ngực đồ của mình, vui vẻ đáp:

" Dạ, em biết rồi."

Sau đó hí hửng chạy đến đống đồ đạc của mình, ở đó từ sớm đã có Tôn Phách, anh đến đây để giúp Tiểu Khả Ái khiêng đồ. Nói gọn chính là làm khuân vác miễn phí.

Sau khi dọn vào nhà mới xong, Từ Cảnh Minh vẫn chưa tin nổi. Chuyện tốt liên tục đến với hắn, hoá ra hắn ăn ở tốt đến vậy. Lưu Chí Công đứng cạnh nhìn thấu được suy nghĩ người kia, mắt liếc nhìn Khúc Viễn Thụ, cười ý vị.

" Được rồi, khi nào dọn dẹp xong thì ăn tân gia nhé." Lưu Chí Công nói.

Từ Cảnh Minh vươn vai một cái, thở ra đầy hào hứng:

" Dĩ nhiên!!"

Sau đó, hai người nhà Lưu rời khỏi. Lúc này Tôn Khả Vi mới để ý đến mặt mũi của anh mình:

" Nè anh, mặt anh bị sao vậy? Bị người ta đánh hở?"

"...Không, anh đánh người ta." Từ Cảnh Minh cười cười nói.

Tôn Phách vừa khiêng một thùng đồ vào nhà đã bĩu môi, " Tiểu Minh mà đánh lại ai? Cái tướng gầy nhom như thế chỉ có thể bị người ta đánh thôi."

" Cậu à!!! Cậu lo khuân vác đi!!" Từ Cảnh Minh lườm nhẹ.

Đến xế chiều thì mọi thứ đều đã xong xuôi. Tôn Khả Vi đang ở trong bếp với Tôn Phách, cùng nhau nấu bữa tối. Chỉ có một kẻ nhàn nhã ngồi trước cái laptop thân yêu mà chat chit.

" Vãn Vãn, tôi thực may mắn đó a! Mà anh cũng thật hay, tôi nghĩ anh nên làm thầy bói."

" Sao thế? Cậu có chuyện gì à?"

" Đúng vậy! Tôi có công việc mới rồi, tuy việc đó rất là...khó khăn với tôi nhưng không sao, tôi thà làm cái việc đó còn hơn đi làm cá kiểng cho người ta."

" Cá kiểng?"

" Anh không hiểu được đâu, haha. À, tôi cũng đã có nhà mới rồi. Thật sự rất tuyệt vời nha!!!"

" Thật hay quá rồi!!" Vãn Vãn nhắn kèm theo một biểu tượng cảm xúc chó con cười toét miệng.

Từ Cảnh Minh nhìn biểu tượng kia thì ngẩn người, không ngờ Vãn Vãn lại trẻ con như thế. Anh ta mà cũng thuộc dạng người này sao!

Nói chuyện một lúc, Từ Cảnh Minh chạy vào bếp chuẩn bị hưởng lộc.

*

Ở văn phòng, Doãn Vũ Thanh ngồi trước màn hình vi tính nhịn cười không nổi nữa. Đến khi Tư Văn bước vào, hắn mới thôi cười, dời mắt qua phía anh:

" Từ Cảnh Minh đúng là ngây ngô! Sếp, sếp lừa cậu ta nhiều quá vậy?"

Tư Văn mới bước vào liền hứng ngay ánh mắt láu lỉnh của Doãn Vũ Thanh, mặt mày thoáng chốc sa sầm. Đi đến đó, anh lạnh giọng:

" Ai cho cậu động vào máy của tôi?"

Doãn Vũ Thanh vốn không sợ Tư Văn, hắn đứng dậy cười cười:

" Đừng nóng như thế chứ! Tôi không dụ dỗ A Minh đâu à. Chỉ là nói chuyện với cậu ta, tôi thấy cậu ta hình như rất vui." Nói rồi hắn vỗ nhẹ vai anh, cười nhạt:

" Sếp vất vả rồi."

Dứt lời, hắn ôm giấy tờ rời khỏi phòng.

Tư Văn lặng người vài giây rồi ngồi xuống ghế, rà chuột đến khung chat đọc qua một lượt. Cuối cùng anh nhếch môi cười, nụ cười có hơi chua xót.

Đúng là mình vất vả rồi, nhưng...người kia một tí cũng không hay biết. Chuyện này cuối cùng sẽ đi đến đâu?

Đến gần nửa đêm, Tư Văn trở về nhà mình. Anh cẩn thận gọi người giúp việc nhẹ nhàng đi ra mở cửa, sau đó bảo chú tài xế không được gây ra tiếng ồn ào chú ý. Sau đó, anh chập choạng bước vào nhà dưới ánh đèn le lói màu vàng trà. Khi bước đến trước cánh cửa màu nâu, anh khẽ nhíu mày, vừa định xoay người rời đi thì bất ngờ có tiếng động ở phía sau.

" A Văn? Là anh sao?" Tôn Khả Vi đang cầm một bịch rác định đi bỏ thì phát hiện có bóng người.

Tư Văn hít lấy một luồng khí lạnh để tỉnh táo, sau đó xoay người nhìn cậu. Đối mặt với vẻ kinh ngạc của cậu, anh nhẹ nhàng đi đến xoa tóc cậu. Tôn Khả Vi ngốc lăng mấy giây, cuối cùng đã thấu hiểu tất cả. Mọi chuyện tốt lành này đều một tay Tư Văn làm nên.

Anh à, anh rốt cuộc đã tốn bao nhiêu công sức thế?

Tôn Khả Vi bỗng dưng cảm thấy xót xa cho người đàn ông trước mặt mình, cậu cúi thấp đầu, nhẫn nhịn không khóc. Từ nhỏ, Tôn Khả Vi đã là một đứa trẻ nhạy cảm rồi.

Tư Văn trông cậu buồn bã liền nhíu mày, anh lại gần hỏi:

" Em sao vậy? Có ngạc nhiên lắm không?"

Tôn Khả Vi lắc đầu nguầy nguậy, sau đó ngước mắt nhìn anh:

" Anh hình như say rồi. Anh...có muốn nhìn A Minh một chút không? Anh ấy đang ở trên phòng."

Đứng gần anh, cậu nghe có mùi rượu thoang thoảng, khuôn mặt anh cũng ngà ngà say rồi. Tư Văn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó lại cười ôn nhu:

" A Minh hôm nay mệt rồi, nhớ bảo người đó đi ngủ sớm một chút. Em cũng ngủ sớm đi nhé." Nói xong, anh lững thững xoay người đi về phía khu nhà cấm kỵ kia.

Tôn Khả Vi ngẩn người một chỗ, cuối cùng cậu cũng biết lý do vì sao Lưu Chí Công bảo rằng, khu nhà kia không nên tuỳ tiện ra vào. Ở đó đương nhiên có người ở, chỉ e là...nếu A Minh biết được sẽ nằng nặc bỏ đi mà thôi.

Tư Văn, rốt cuộc trong lòng anh đã chịu bao nhiêu tổn thương vậy?