Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 51

Chương 51: Anh em một mẹ
Tiếng máy đo nhịp tim cùng với một số dụng cụ điện tử khác thay phiên nhau kêu lên vài âm thanh tít tít đều đặn. Giữa hành lang bệnh viện lặng như tờ, mỗi người có mặt ở đó đều có một khuôn mặt biểu cảm khác nhau.

Bên ngoài phòng chờ hồi sức, Lưu Chí Công mặt mày mệt mỏi đứng dựa người vào tường. Đối diện cậu ta là một người đàn ông đã cao tuổi, đôi mắt vì tuổi già mà nheo lại, vẻ mặt thống khổ không nói nên lời.

Đôi bàn tay gầy gò nổi cả gân xanh đang bấu chặt vào cây gậy gỗ lim thường ngày của mình, Tư Mạc trầm mặc không nói một lời. Nhìn chăm chăm xuống dưới đất, ông giấu đi đôi mắt lạnh thấu xương của mình, giấu luôn cả những suy nghĩ trong lòng.

Trong phòng kia hiện tại chính là đứa cháu trai duy nhất của ông. Nửa đêm dì Nhan bỗng nhiên chạy đến báo lại Tư Văn gặp chuyện, cả người mệt mỏi nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, bên cạnh còn có một ít máu vương vãi.

Vì phòng dì Nhan ở rất gần đó, tiếng chai bia liên tục va vào nhau, dì đều có thể nghe thấy. Đến nửa đêm thì có một tiếng động lớn dội đến, phát ra từ phòng Tư Văn. Dì Nhan lúc ấy tỉnh giấc, vội vã chạy qua xem thế nào thì phát hiện anh đang nằm co người trên sàn nhà, tay ôm chặt lấy vùng giữa bụng, đau đớn kêu vài tiếng.

Cúi người xuống đỡ lấy Tư Văn, dì Nhan lại phát hiện khoé miệng anh dính một ít máu, như vừa mới ho ra. Sực nhớ đến căn bệnh xuất huyết bao tử của anh, lại nhìn khắp nơi trong phòng chỉ toàn chai rượu lăn lóc, dì đã hiểu vấn đề.

Lập tức gọi xe cứu thương, Tư Văn được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Trôi qua một tiếng đồng hồ, anh cuối cùng cũng giữ được cái mạng của mình, hiện đang nằm trong phòng hồi sức.

Khi nghe dì Nhan báo lại, Tư Mạc đã kinh ngạc cùng lo lắng. Chỉ cách đây vài tháng trước, sức khoẻ của ông dần hồi phục thì bây giờ, đứa cháu đích tôn lại đang nằm trong đó vì căn bệnh xuất huyết bao tử. Mà nguyên nhân dẫn đến chuyện này, Tư Mạc ông còn lạ gì nữa.

Chỉ liếc mắt một cái ông liền hiểu ra vấn đề.

Những năm đầu khi cả hai chia tay, chứng kiến bộ dạng thảm hại cùng bi luỵ của Tư Văn, Tư Mạc chỉ hận không thể thẳng tay trừng trị Từ Cảnh Minh, đem tất cả những công bằng trả cho cháu trai mình.

Vì cái gì mà cháu mình phải chịu đựng những điều đó? Chỉ là một thằng con trai suy nghĩ hồ đồ, ăn nói hàm hồ mà trở nên như thế sao?

Lúc đó, Tư Mạc vừa tức giận Tư Văn, tức giận nhưng không biết phải nói gì, cho nên ông dồn hết những điều đó lên đầu Từ Cảnh Minh. Bao năm trôi qua, ông quyết tìm cho ra tung tích của Từ Cảnh Minh, sau đó sai người quậy phá không cho cậu sống an ổn.

Đó là lý do vì sao xung quanh Từ Cảnh Minh luôn có người rình rập gây hấn, có khi còn muốn đánh chết cậu mới thôi. Trong sáu năm, cậu cũng chịu đựng rất nhiều thứ đau khổ, nhưng lại không thể nói ra với ai.

Một mình chịu đựng, một mình an ủi, một mình tự giải quyết, Từ Cảnh Minh đôi lúc muốn lật nhào cả thế giới này, muốn có người để cho cậu được dựa dẫm, được ỷ lại rồi chung sống hạnh phúc.

Đó là khoảng thời gian khó khăn của cả hai người bọn họ. Còn bây giờ, khi vết thương cũ đã sớm lành lại, khi trái tim lại một lần nữa đập rộn ràng vì đối phương, hai người sẽ có thể làm gì tiếp đây?

Vẫn kiên cường vì tình yêu của mình hay là buông bỏ tất cả?

Quyết định lúc này, chỉ còn phụ thuộc vào người con trai đang cố gắng hết sức để chạy đến bên cạnh anh mà thôi.

Lưu Chí Công vốn cũng có biết sơ qua Tư Mạc, cậu ta cũng đôi lần nói chuyện cùng ông để bàn công chuyện làm ăn. Bề ngoài của Tư Mạc khiến cho người khác cảm thấy khó gần, có khi chỉ muốn đứng từ xa nhìn ngắm mà không dám lại gần bắt chuyện. Lưu Chí Công cũng không khác gì bọn họ. Cậu ta cũng cảm thấy người đàn ông kia có gì đó rất gian xảo, rất lão luyện mà cũng rất hiểm độc.

Nhìn ông ta vẫn duy trì tư thế cúi đầu, im lặng không nói mà Lưu Chí Công khẽ thở dài. Nếu như ngay lúc này, Từ Cảnh Minh xuất hiện thì thế nào đây?

Đối với Tư Mạc mà nói, Từ Cảnh Minh như một cái gai trong mắt không bao giờ có thể lấy ra, cũng không thể nào sống hoà nhập cùng với cái gai đó.

Lưu Chí Công ảo não nghĩ, sau đó lại lắc đầu, tiếp tục đứng bên ngoài chờ đợi. Hôm nay cậu đến đây túc trực như vậy vì cậu cảm thấy bản thân mình cần phải đối xử thật tốt với Tư Văn.

Khi Tư Mạc ngẩng đầu lên cũng là lúc trên hành lang dội lại một trận bước chân hoảng loạn chạy đến. Liếc mắt nhìn qua, Lưu Chí Công phát hiện Từ Cảnh Minh đang từ xa chạy tới, quần áo xốc xếch như vừa đi đánh nhau về.

Hạ thấp tầm nhìn, Lưu Chí Công kinh ngạc nhìn xoáy vào đôi giày mà người kia đang mang. Mất một lúc lâu, cậu ta mới khẽ thở hắt ra, cảm thấy người kia thật là hết nói.

Đôi giày, một chiếc này ghép với một chiếc kia, chênh lệch khác biệt như thế mà cậu ta cũng mang được hay sao?

Từ Cảnh Minh dừng lại giữa một đám người, cậu vì hụt hơi mà khom người thở hồng hộc. Ánh mắt cậu đảo quanh, rồi lại vội vã chạy đến bên phòng hồi sức đặc biệt, qua lớp kính trong suốt, cậu thấy Tư Văn đang nằm trên giường bệnh với một đống dây nhợ.

Trái tim vừa nãy đập nhanh vì cậu đã chạy từ dưới lầu lên đến đây, bây giờ thì nó bất ngờ nhói lên như có hàng nghìn mũi kim liên tục đâm xuyên qua. Tư Văn nhắm chặt mắt, l*иg ngực khẽ phập phồng, Từ Cảnh Minh áp bàn tay lên tấm kính, đôi mắt đã sớm nóng rực, cay xè.

Lưu Chí Công đứng quan sát một lúc mới nhẹ nhàng đi đến, giữ lấy cánh tay bạn của mình kéo lại. Nghiêng đầu nhìn kỹ hơn khuôn mặt của Từ Cảnh Minh, Lưu Chí Công phát hiện mặt cậu đều tái nhợt, chỉ còn đôi mắt là đỏ hồng.

” Cậu đến nhanh thật.” Lưu Chí Công nói xong lại cười nhạt, ” Tư Văn ổn rồi. Anh ấy bị xuất huyết bao tử vì đã sử dùng nhiều chất cồn. Bây giờ chỉ còn chờ sức khoẻ hồi phục, qua cơn hôn mê là ra được phòng ngoài.”

Từ Cảnh Minh đang cúi mặt, trong lòng vẫn còn nhiều con sóng gợn lên, nghe Lưu Chí Công nói rõ ràng như thế, cậu bất giác thở nhẹ một hơi.

Qua cú điện thoại chớp nhoáng nửa đêm, Từ Cảnh Minh còn nghĩ rằng Tư Văn đã làm chuyện gì dại dột, nên mới điên loạn mà chạy đến đây. Bây giờ nghe thấy người kia đã ổn, cậu bỗng mỉm cười, nhưng nước mắt lại thản nhiên trượt xuống gò má.

Với Từ Cảnh Minh, chuyện Tư Văn bị xuất huyết bao tử xem ra còn nhẹ hơn những gì cậu đã tưởng tượng. Có thể vì quá lo lắng mà khi ngồi trên xe, cậu đã tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh khác nhau, sau đó thì tự mình doạ mình.

Bây giờ mọi thứ đã ổn, đã ổn rồi…

Từ Cảnh Minh ngẩng mặt nhìn Lưu Chí Công, cố gắng cười lên ngây ngốc. Lúc này, bên cạnh bỗng có tiếng loạt soạt, là một thân ảnh bất ngờ đứng dậy, hướng về phía Từ Cảnh Minh mà đi đến.

Qua khoé mắt, Từ Cảnh Minh nhận ra được người kia là ai. Vừa mới xoay người lại, định sẽ mở miệng chào hỏi lễ phép thì trên mặt cậu đã in rõ một dấu tay ửng hồng.

Cái tát giáng trời như hoàn toàn giẫm nát tâm trí của Từ Cảnh Minh. Cậu nhất thời không biết nói gì, không biết làm gì ngoài việc mở to mắt nhìn Tư Mạc.

Tư Mạc tát xong, lại lạnh lùng liếc Từ Cảnh Minh, ” Quân gϊếŧ người, mày còn đến đây làm gì nữa? Đến để xem cháu của tao đã chết chưa hay sao?”

Lưu Chí Công đứng cạnh còn kinh ngạc đến độ chỉ há miệng mà không nói câu gì, cánh tay vừa định giơ lên ngăn chặn cũng cứng đờ giữa chân không. Cái tát lúc nãy quá nhanh, giọng điệu của ông ta thì đay nghiến.

Con người này, rốt cục là có bao nhiêu thù hận đối với cậu ấy đây chứ? A Minh cậu ấy rõ ràng cũng không làm gì. Một việc xấu xa đối với Tư Văn cũng chưa từng làm.

Từ Cảnh Minh đến giờ vẫn còn thừ người ra, bên má, dấu tay đã lặn xuống nhưng thay vào đó là một cỗ cảm giác khó chịu. Nghiêng mặt nhìn Tư Văn vẫn còn ở trong đó, lại quay về nhìn Tư Mạc đang dùng đôi mắt muốn gϊếŧ người mà nhìn mình, Từ Cảnh Minh cả người run lên.

Cậu cúi mặt, bình tĩnh nhận lấy cơn đau bắt đầu lan truyền khắp cơ thể. Cậu cũng có thể hiểu vì sao Tư Mạc lại hành động như thế, nhưng ông ấy bảo cậu là quân gϊếŧ người, bảo cậu đến đây để xem Tư Văn chết chưa.

Mấy lời này, sao lại tàn nhẫn đến như vậy?

Lẽ nào trông cậu rất khốn nạn hay sao? Lẽ nào Tư Mạc khi nhìn vào mắt cậu, ông lại không thể thấy được một tình yêu mãnh liệt mà cậu dành cho cháu trai của ông hay sao?

Vì cái gì mà cậu đến đây, vì cái gì mà ngay cả trên người mình vừa nãy đã bị thương mà còn không để tâm. Mọi chú ý đều đặt trọn trên người kia, vì cái gì mà cậu lại hy sinh nhiều như vậy, ông ta đều không hiểu hay sao?

Đến bao giờ ông ta mới chịu nhận ra, mới chịu hiểu rằng cậu chính là yêu Tư Văn, suốt đời này chỉ có thể yêu một mình anh ta.

Bao nhiêu năm như vậy, đáng lý cậu đã có thể gặp gỡ và làm quen với thật nhiều người. Sau đó có thể tiến tới hôn nhân, sống hạnh phúc cùng với họ. Đáng lý cậu đã có thể hạnh phúc như thế đó.

Nhưng vì cái gì mà cậu không gặp gỡ người khác? Vì cái gì mà bao năm nay, cho dù nhận ra sự quan tâm đặc biệt của Nghiêm Thần, cậu cũng không ngó ngàng anh một lần. Vì cái gì mà khi nãy, cậu đã như điên loạn khi nhận cú điện thoại kia?

Tất cả điều này đều đã chứng tỏ rằng, Từ Cảnh Minh từ lâu đã không thể tiếp nhận thêm một ai khác. Cậu đương nhiên không thể quay trở lại thế giới trước kia của mình, thế giới luôn có mỹ nữ vây quanh. Mà cậu hiện tại cũng không thể tiếp nhận bất kỳ một nam nhân nào khác.

Ngoại trừ, cậu sẽ không tiếp nhận một ai ngoại trừ Tư Văn.

Thật là, sao mình lại có thể bình thản như vậy nhỉ?

Từ Cảnh Minh bỗng bật cười thành tiếng, khiến cho Tư Mạc ở đối diện càng dấy lên sự thống hận mà ông ta dành cho cậu. Chưa để cậu nói gì, ông ta đã lại lên tiếng:

” Sáu năm qua, mày đã bỏ đi biệt tăm, để cho Tư Văn một mình đau khổ ngày qua ngày. Chỉ vì mày mà cháu của tao đã quanh quẩn với thứ rượu bia độc hại, khiến cho căn bệnh của nó cứ ngày nặng thêm. Hôm nay vì đã quá mức chịu đựng mà tái phát, trở nặng. Nếu như không cứu kịp, mày có nghĩ đến hậu quả hay không? Nếu như khi nãy, Tư Văn mà không qua khỏi, tao chắc chắn sẽ không để yên cho mày, thứ cặn bã.”

Từ Cảnh Minh vẫn im lặng, nhưng cậu đã ngẩng mặt nhìn ông.

” Sáu năm trời, Tư Văn thằng bé đem lòng yêu thương một đứa trẻ con, thằng bé bảo đó là con ruột của mình và phải chịu trách nhiệm. Rốt cục thì sao? Rốt cục thì đứa bé kia lại chẳng phải máu mủ, một chút cũng không liên quan. Khốn nạn, chúng bây chính là một lũ khốn nạn. Chúng bây hành cháu tao như thế rồi mạnh ai người đó bỏ đi.”

Khi bầu không khí đã lên đến đỉnh điểm của sự ngột ngạt, Từ Cảnh Minh bị chính câu nói lúc nãy của Tư Mạc doạ cho mất tinh thần. Bao nhiêu bình tĩnh còn sót lại đều phút chốc tan biến.

Tư Mạc, ông ấy đang nói gì?

Đứa bé kia…không phải con ruột của Tư Văn hay sao?

Khoan đã, tôi không hiểu, tôi không hiểu gì hết. Tờ giấy xét nghiệm rõ ràng là đã ghi như vậy. Tôi đã đọc nó, chính mắt tôi đã đọc nó, ông có hiểu hay không?

Hoang mang giữa những suy nghĩ của mình, Từ Cảnh Minh bất lực xoay mặt nhìn Lưu Chí Công như đang cần một lời giải thích xác đáng. Và rồi cậu lại nhận được một đôi mắt thê lương, một cái gật đầu nhẹ hẫng từ Lưu Chí Công.

Cái gật đầu đó…ý tứ gì?

Cậu, rốt cục cậu muốn nói với tôi cái gì?

Tư Mạc sau khi dứt lời cũng không nói nữa, ông ta xoay người, hô một tiếng gọi cảnh vệ của mình, đuổi Lưu Chí Công cùng Từ Cảnh Minh rời khỏi phòng hồi sức.

” Buông ra.” Lưu Chí Công một bên đỡ lấy Từ Cảnh Minh, gằng giọng, ” Chó chết, chúng tôi tự đi được.” Vì quá giận, cậu ta nói tục một câu.

Sau đó quay sang nhìn Tư Mạc, ” Lão Tư, tôi có thể hiểu cảm giác của ông khi nhìn cháu trai mình như thế. Nhưng ông hãy khoan đánh giá tình cảm của A Minh, tình cảm của cậu ấy, nói thẳng ra thì chỉ có mỗi Tư Văn là thấu hiểu tất cả. Cho nên, ông, Tư Mạc ông sẽ không bao giờ có quyền chà đạp tình cảm này.”

Dứt lời, Lưu Chí Công cùng Từ Cảnh Minh rời khỏi bệnh viện.

Chiếc xe chạy được một quãng thì dừng lại trên con đường vắng vẻ, một bóng người cũng không có. Bây giờ, cả hai đang ở trên một bờ biển, sóng từng cơn vỗ ập vào tảng đá to lớn.

Lưu Chí Công kéo tay Từ Cảnh Minh đi ra ngoài đó, mặc cho từng luồng gió lạnh thấu xương thổi tạt vào mặt của cả hai. Đứng trên bờ cát, tiếng sóng vỗ khe khẽ bên tai, Từ Cảnh Minh lại chỉ nhìn mông lung ở một điểm.

Đứng một lúc thật lâu, Từ Cảnh Minh mới lấy hết dũng khí mà hỏi:

” Cậu có thể nói cho tôi hiểu không? Tư Mạc ông ấy nói như vậy là sao?”

Lưu Chí Công rút hai tay vào túi quần, mi mắt cậu ta khẽ cụp xuống. Trầm mặc giây lát, cậu ta mới nói hết mọi chuyện.

” Đứa con của Nhã Vi thật ra không phải là con ruột của Tư Văn. Cả hai người không cùng huyết thống. Khi đứa trẻ phát bệnh, tôi mang con bé đi xét nghiệm máu, vô tình phát hiện nhóm máu con bé với Tư Văn không trùng khớp. Sau đó, tôi cùng Tiểu Thụ âm thầm đi xét nghiệm DNA, lần này hoàn toàn có thể chắc chắn, Tư Văn cùng đứa bé kia không liên quan.”

Dừng một chút, Lưu Chí Công hít một luồng khí lạnh, ngăn đi xúc cảm trong lòng, ” Trong chuyện này, Tư Văn không hề biết gì cả. Anh ấy uống rượu đến nhập viện, có thể là vì bị chuyện kia đả kích.”

” Như vậy…” Từ Cảnh Minh lúc này chỉ trừng lớn mắt, bàn tay nắm chặt lại, ” Như vậy…tất cả đều chỉ là hiểu lầm?”

” Phải.” Lưu Chí Công cúi thấp đầu.

Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó. Mỗi người không ai lên tiếng nữa mà chỉ trầm mặc chìm sâu vào suy nghĩ của chính mình.

Hoá ra tất cả chỉ là hiểu lầm, là do mình không tin tưởng Tư Văn cho nên mới hồ đồ bỏ đi. Cậu, cậu từ đầu đã khiến Tư Văn tổn thương. Cậu, chính cậu đã đẩy anh đến hoàn cảnh hiện tại.

Khi Tư Văn tìm lại được mình, Từ Cảnh Minh trong lòng thật sự rất kinh ngạc, cũng rất vui. Nhưng vì vẫn luôn bị chuyện đứa bé ám ảnh, cậu đã không muốn quay lại cùng anh, cậu đã nhẫn tâm giẫm nát tình cảm của anh một lần nữa.

Hôm nay anh đã vào viện, lúc này chỉ còn có thể nằm trên giường bệnh chờ đợi sức khoẻ hồi phục.

Từ Cảnh Minh cắn chặt môi mình nhưng vẫn không thể ngăn đi những dòng cảm xúc cứ liên tục tràn ra bên khoé mắt. Dòng chảy nóng rực trong suốt lấp đầy trên gương mặt của cậu.

Ngồi thụp xuống bãi cát, Từ Cảnh Minh một tay nắm lấy tay của Lưu Chí Công, không thể nhịn được mà khóc lớn một trận. Chưa bao giờ cậu lại để bản thân buông thả thế này, chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ khóc vì một người, lại còn khóc đến mức tim gan đều muốn tê liệt vì đau đớn.

Tiếng khóc hoà lẫn cùng tiếng sóng vỗ, nghe đến thê lương.

Từ Cảnh Minh vẫn ngồi xổm trên bãi cát, cậu cúi thấp đầu, miệng lẩm bẩm từng chữ đứt quãng.

” Tư Văn, tất cả…là tại…tại em. Không, chính em đã…sao em lại có thể…không, tại sao chứ…Tại sao chứ!!!”

Lưu Chí Công đứng bên cạnh cúi đầu nhìn Từ Cảnh Minh vẫn không ngừng gào lên, rồi lại nấc lên từng đoạn. Đôi mày Lưu Chí Công nhíu lại, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Từ Cảnh Minh.

Lưu Chí Công nghĩ rằng, nếu như lúc này mình không giữ chặt người kia, rất có thể tên ngốc đó sẽ điên loạn đâm đầu xuống biển tự vẫn mất.

#

Sau hai ngày, sức khoẻ của Tư Văn đã dần hồi phục. Anh nằm trên giường nặng nề mở mắt, sau đó đảo quanh một vòng. Căn phòng mà anh thấy là một căn phòng yên tĩnh, một sắc trắng tinh khôi khiến cho lòng người nhẹ hẫng.

Mở to mắt nhìn cho rõ hơn, Tư Văn bất ngờ phát hiện trong phòng lúc này có người.

Người kia vừa xoay lại liền kinh ngạc hô lên một tiếng, ” Cậu chủ, cậu tỉnh rồi?” Sau đó rất nhanh đã chạy khỏi phòng bệnh, kêu bác sĩ đến.

Khi bác sĩ đến thì Tư Văn đã tỉnh hoàn toàn. Bác sĩ cầm lấy ống nghe áp lên ngực anh, sau đó kiểm tra con ngươi, thấy mọi thứ đã ổn, bác sĩ mới cười nói:

” Bệnh nhân đã tỉnh lại, sức khoẻ cũng hồi phục.” Sau đó liền rời đi.

Lúc này, dì Nhan ở ngoài đi vào, trên tay còn mang một ít đồ ăn đến. Thấy Tư Văn tỉnh lại ,dì xúc động, ” Cậu chủ, cậu thấy thế nào rồi?”

Tư Văn đảo mắt nhìn dì, có lẽ vẫn còn mệt nên anh chỉ cười nhẹ, rồi nhắm mắt lại. Trông sắc mặt anh tiều tuỵ đi không ít, dì Nhan lại không kìm được mà thở dài. Đặt đồ ăn lên bàn, dì cẩn thận chỉnh lại chăn cho anh rồi im lặng ra ngoài phòng.

Tư Mạc nghe báo Tư Văn đã tỉnh đã cấp tốc đi đến bệnh viện. Ông ta mang theo cây gậy thân thuộc của mình, bước vào phòng. Tư Văn còn đang ngủ.

” Cháu ta…” Ông nghẹn ngào nói.

Nghe thấy tiếng động, Tư Văn mở choàng mắt. Phát hiện là Tư Mạc, anh hơi gật đầu, ý bảo rằng anh đã ổn rồi, ông đừng lo lắng. Sau đó, anh lại mệt mỏi nhắm mắt lại, giấu đi nỗi đau trong lòng mình.

Nhìn Tư Văn cứ im lặng như thế cho đến hai ngày tiếp nữa, Tư Mạc rốt cục không nhịn được liền nói với anh:

” Hãy sống vì bản thân mình đi, A Văn. Cháu không thể cứ như thế này…”

Tư Văn đang ngồi trên giường bệnh, cúi mặt đọc sách. Nghe ông nói, anh chỉ ngước mắt cười nhạt một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục việc của mình. Thấy vậy, Tư Mạc bất mãn bước ra khỏi phòng.

Vừa định rời đi, Tư Mạc lại bị một thân ảnh làm cho bước chân khựng lại. Quan sát một lúc lâu, ông đã ngập ngừng lên tiếng như không thể tin được.

” Cậu là…” Tư Mạc còn đang nghi vấn, người kia đã thực bình tĩnh mở lời, ” Chào ông nội, ông còn nhớ hãy đã quên mất cháu rồi?”

“…Ông nội…cậu, cậu…” Tư Mạc chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế.

Người kia ngược lại rất bình thản nhìn ông cười.

” Trước kia cháu vẫn thường gọi ông là ông nội, xem ra bây giờ thì không được nữa.” Nói rồi người đó nhìn vào phòng bệnh, ” Cháu có thể vào trong không? Em trai của cháu đang ở trong đó đúng không?”

Lời lẽ của người kia đến tận bây giờ vẫn giữ phép tắc nhưng nó lại chỉ khiến cho Tư Mạc bực mình. Ông gõ mạnh cây gậy lên sàn nhà rồi nói:

” Im ngay! Ngươi còn có thể gọi ta như vậy sao? Ngươi dù ở quá khứ hay hiện tại thì vẫn là một đứa con hoang mà thôi. Như thế nào lại dám gọi Tư Văn là em trai? Hai đứa, không bao giờ có thể chung vị trí.”

Người kia nghe ông nói, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời. Đau đớn, hụt hẫng, xót xa, chán ghét?

Rất nhiều cảm xúc mà người kia từ lâu đã được nếm trải qua. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó đã hơn hai mươi năm. Hơn hai mươi mấy năm, người kia rốt cuộc cũng có thể được gặp lại “người nhà” của mình.

Nhìn biểu tình bình thản của người kia, Tư Mạc tức giận rống lên, ” Tư Song, thứ con hoang nhà ngươi đừng bao giờ xuất hiện ở đây!”

Người kia nghe được cái tên cũ của mình, khoé môi cong lên cười rạng rỡ.

” Ông nội, cảm ơn ông vì vẫn còn nhớ tên của cháu. Nhưng mà, hiện tại cháu đã có một cái tên khác.” Dừng lại, người kia khẽ cười, ” Cháu bây giờ gọi là Nghiêm Thần, ông nội hãy ghi nhớ nhé.”