Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 40

Chương 40: Kết quả xét nghiệm




Chương 40: Kết quả xét nghiệm

" Xin chào, tôi là Hoàng Ngư, bạn cũ của Nhã Vi. Có thể cho tôi gặp cô ấy một chút được không?"

Một cô gái với vóc dáng mảnh khảnh, chiều cao vừa phải, chiếc nón kết lại che đi một phần gương mặt xinh đẹp. Hôm nay cô không bận nguyên cây đen như mọi ngày, thay vào đó là một bộ y phục trang nhã hơn.

Dường như đã gỡ bỏ đi một chút lạnh lùng của con người cô.

Người mở cổng là một người phụ nữ đứng tuổi, trên tay còn đang cầm một cái giẻ lau, khuôn mặt hiền hậu mỉm cười:

" Xin cô chờ một chút."

Hoàng Ngư nghe xong cũng chỉ gật đầu đáp lại, sau đó kiên nhẫn đứng chờ đợi. Không biết bên trong, người phụ nữ kia đã thưa chuyện thế nào nhưng đến mười lăm phút sau, người mà Hoàng Ngư muốn gặp mới bước ra.

Đối diện nhau qua cánh cổng cao ngất, Nhã Vi dùng một ánh mắt kiêng dè nhìn đến Hoàng Ngư, mất một lúc sau cô mới khẽ lên tiếng, trong giọng nói còn nghe ra được vài điểm run sợ.

" Lại là cô..."

Nghe thấy giọng nói yếu ớt của Nhã Vi, Hoàng Ngư khẽ cười, nhanh chóng xoay hẳn người lại đối mặt với Nhã Vi:

" Hoá ra cô không đến mức nhược trí như tôi nghĩ. Chúng ta có thể đi đâu đó nói chuyện được không?"

Đối với lời đề nghị bất ngờ này, Nhã Vi ngay lập tức từ chối thẳng thừng khiến cho Hoàng Ngư cau mày lộ rõ vẻ khó chịu và bất mãn.

Khỉ thật, biết trước là như vậy mà.

Hoàng Ngư âm thầm kêu trong bụng, sau đó hít sâu một hơi, từ trong túi áo lấy ra một tấm ảnh, thoáng đưa về phía của Nhã Vi. Cách nhau một lớp cửa rào chắn, Nhã Vi mơ hồ nhận ra được người trong ảnh.

" Cô không muốn gặp lại người này sao?" Hoàng Ngư cười cười hỏi.

Đôi môi Nhã Vi lúc này lại khẽ mấp máy, " Từ Cảnh Minh..."

Cái tên kia chợt thốt ra làm cho Hoàng Ngư sững người, cô vội thu tấm ảnh lại, sau đó giơ ngón trỏ lên, lắc qua lắc lại, " No, đây không phải Từ Cảnh Minh."

Đoạn, Hoàng Ngư cúi thấp mặt im lặng. Vì sao nhìn vào người này, Nhã Vi cô ta lại gọi tên Cảnh Minh chứ? Hai con người này...rốt cuộc là có điểm gì liên quan nhau chứ?

Lại nhìn qua tấm ảnh trong tay mình, Hoàng Ngư lúc này mới phát giác, quả thực nếu nhìn kỹ một chút sẽ nhận ra, Từ Cảnh Minh hoàn toàn có nét giống với người đàn ông trong ảnh.

Tiếc là, Nhã Vi hình như đã quên anh ta là ai rồi.

Điều này có khiến anh ta đau lòng không nhỉ?

" Cô không nhận ra người trong ảnh sao?" Hoàng Ngư gặng hỏi lại, sau đó nhận được cái ánh mắt đầy đáng thương của Nhã Vi.

Cô ta...khóc.

Sao cô ta lại khóc?

Hoàng Ngư nhíu mày nhìn Nhã Vi đã lã chã nước mắt, sau đó Nhã Vi lại vội vàng quệt đi mấy dòng nước mắt đó, vẻ mặt dường như tỉnh táo hẳn, khác với cái vẻ ngốc nghếch mơ màng mọi ngày.

" Cái kia..." Nhã Vi khẽ lên tiếng, đôi mắt chớp một chút, " Là người đó sao?"

Vài giây kinh ngạc trôi qua, Hoàng Ngư cuối cùng cũng nở nụ cười mãn nguyện, cất tiếng trầm ổn, " Phải, chính là anh ta. Bây giờ chúng ta có thể đi cùng nhau rồi chứ?"

Khi nhận lấy cái gật đầu đầy dứt khoát của Nhã Vi, Hoàng Ngư bỗng dưng cảm thấy trong lòng thật nhiều cảm xúc vây quanh.

Một nửa vui mừng vì Nhã Vi đã bước vào cái bẫy của mình, một nửa lại cảm thấy dằn vặt bản thân khi lợi dụng điểm yếu của người khác.

Mà người này, đối với Hoàng Ngư mà nói thì cứ như một đứa trẻ lên mười vậy.

Cái nét thuần tuý ngây ngô trong sáng đó, có lẽ chưa bao giờ mất đi, nó chỉ khiến cho người khác cảm thấy Nhã Vi lúc này thật đáng thương hơn mà thôi.

Thật lòng xin lỗi, tôi chính là không còn cách nào khác mới buộc phải dùng kế sách hèn mọn này.

Hoàng Ngư sóng vai cùng Nhã Vi đi trên con đường vắng người. Trong lòng Hoàng Ngư bỗng dưng nặng nề kỳ lạ, song cô vẫn không thể rút lui với nhiệm vụ đã được giao.

Mỗi người một hoàn cảnh, cứ lo cho bản thân mình trước đã.

Hoàng Ngư cuối cùng cũng hạ quyết tâm, hít sâu một hơi rồi nhanh chóng kéo Nhã Vi lên xe buýt, chuẩn bị chuyến đi mà mình đã đề ra sẵn.

Cánh cổng một lần nữa khép lại, bóng dáng hai người con gái dần biến mất.

#

Trong phòng nghỉ dưỡng, Nhã Vi đang nằm ngủ thật say, bên cạnh Hoàng Ngư lại đang chăm chú nhìn cô, nhìn đến từng cử chỉ nhỏ nhặt.

Đôi mắt kia thầm quầng không ít, nét mặt thoáng chút mệt mỏi, hôm nay lại kéo đi xét nghiệm, hẳn là cô ta rất mất sức.

Đứng dựa người vào tường, Hoàng Ngư cảm thấy lòng mình cũng có chút thương xót.

Mẫu xét nghiệm cuối cùng cũng đã lấy thành công, bây giờ chỉ còn đợi ngày nhận lấy kết quả. Lúc này Hoàng Ngư mới sực nhớ đến mẫu tóc mà Doãn Vũ Thanh đưa cho mình.

Mẫu tóc ấy của một người họ Tư, lại rất thân thiết với Doãn Vũ Thanh. Vì sao hai người họ lại muốn xét nghiệm DNA chứ? Lẽ nào...Nhã Vi đã từng qua lại với người họ Tư kia.

Có lẽ vì mắc bệnh nghề nghiệp của mình, Hoàng Ngư cũng đã điều tra được ít nhiều về người họ Tư. Một giám đốc khá trẻ đang điều hành công ty của gia đình, gia thế khỏi phải bàn nữa, vốn giàu có và rất có quyền lực.

Xung quanh anh ta cũng không thiếu thốn gì, hình như cũng đã có người yêu. Nhưng theo điều tra của Hoàng Ngư thì...người yêu của anh ta có gì đó không giống bình thường.

Vì sao hôm ấy, bạn của cô lại bảo rằng, nghe rằng cậu ta rất tốt bụng và thân thiện?

Cái gì? Vốn từ có phải bị dùng sai rồi không? Cậu ta...không thể dùng cho một người con gái.

Lúc ấy Hoàng Ngư đã nhịn không được mà nói thẳng thừng ra như vậy.

Điểm kỳ quái này được Hoàng Ngư vô cùng chú ý, cuối cùng cô cũng hiểu ra được, vốn dĩ người yêu của anh chàng họ Tư kia là một người con trai hẳn hoi.

Thế giới này...đúng là lắm điều kỳ diệu.

Mải nghĩ ngợi, Hoàng Ngư không biết Nhã Vi đã tỉnh lại, còn đang rất âm thầm quan sát cô. Nhìn nét mặt thăng trầm khó tả kia, Nhã Vi hơi nhíu mày, lại cảm thấy cơ thể mình quá mệt mà không thể nói gì.

Lúc này bản thân đã tin tưởng Hoàng Ngư mà đi theo cô ta, đến khi dừng lại trước cổng bệnh viện mới biết mình căn bản đã bị lừa. Lòng oán giận không nói thành lời, Nhã Vi lại không cách nào chống trả Hoàng Ngư.

Khi bước chân vào phòng xét nghiệm, tâm tình Nhã Vi đã sợ hãi biết bao nhiêu, đôi mắt sưng lên vì khóc, cũng vì đau đớn mà thân thể chịu đựng lấy. Thời gian như nặng nề trôi đi, chỉ là một khoảng thời gian ngắn lấy mẫu nước ói để xét nghiệm nhưng Nhã Vi cảm thấy như nửa cuộc đời của cô đã trôi đi vậy.

Khoảng thời gian quá lâu làm cho con người ta thật sợ hãi.

Nhắm chặt mắt lại, Nhã Vi kìm nén đi cơn đau trong cơ thể, lại mở mắt ra thì thấy Hoàng Ngư đã đến gần mình.

" Muốn uống gì không?" Hoàng Ngư cúi xuống hỏi.

Nhận lấy một tia quan tâm nhỏ nhoi kia, Nhã Vi chợt nghĩ, hoá ra cô ta cũng không đến mức tàn nhẫn như mình nghĩ. Con người Nhã Vi là thế, luôn suy nghĩ mọi thứ theo chiều hướng đơn giản và thuần tuý.

Nhìn vào mắt Hoàng Ngư, Nhã Vi hơi gật một cái. Ngay sau đó, Hoàng Ngư rời khỏi phòng nghỉ dưỡng, đi mua đồ uống.

Trên đường trở về phòng nghỉ dưỡng, Hoàng Ngư chợt phát hiện có một bóng dáng khá quen thuộc, cũng chỉ cách có vài phút trước cô còn nói chuyện.

Cái con người này, đúng là khiến người ta nổi điên!

Nhanh chân chạy đến đỡ lấy con người đang loạng choạng sắp ngã tới nơi, không ngờ khi Hoàng Ngư chuẩn bị chạy đến thì đã có người đàn ông khác hướng đến Nhã Vi mà đỡ lấy cô.

Nằm gọn trong vòng tay người kia, Nhã Vi chỉ biết cắn nhẹ môi mình, cố gắng dùng sức đứng dậy. Còn Hoàng Ngư chỉ biết đứng im một chỗ, bỗng dưng cảm thấy chân cô mất dần cảm giác, nó không thể chuyển động nữa.

Người đàn ông kia có vẻ ân cần hỏi han Nhã Vi, lại một mực muốn đứng lại cùng cô. Không biết qua bao lâu, Hoàng Ngư mới lấy hết sức mà đi đến đó, dứt khoát cầm tay Nhã Vi kéo về bên mình.

Hành động này làm cho người đàn ông kia đôi chút sững người, xoay qua nhìn hai người bọn họ một cái, ánh mắt người đàn ông ngay lập tức đông cứng. Con ngươii thoáng co rút, cánh tay đang giơ ra giữa không trung của người đàn ông cũng khựng lại rất lâu.

Hoàng Ngư đội cái mũ kết lên đầu, cố ý kéo thấp xuống che đi nửa khuôn mặt, giọng nói nửa oán nửa khinh mà lên tiếng:

" Trái đất thật nhỏ, Sở Mục Viễn à."

Người đàn ông có tên Sở Mục Viễn kia bỗng thở ra thật mạnh, đôi mắt tia về phía Nhã Vi, một nét đau thương chợt hiện lên trong mắt hắn ta. Cánh tay lại vươn ra muốn nắm lấy tay Nhã Vi thì bị Hoàng Ngư chặn đứng, hất mạnh ra.

" Khốn khϊếp, đừng có đυ.ng vào cô ta! Sở Mục Viễn, đúng là bản tính khó đổi đúng không? Ngựa quen đường cũ, tôi đã sớm nhận ra lý do vì sao anh rời bỏ Nhã Vi."

Dừng một chút, Hoàng Ngư nghiêng mặt nhìn Sở Mục Viễn, cười đểu:

" Anh lại nghiện rồi? Haha, con người này thật biết cách hành hạ bản thân. Tôi cứ nghĩ khi qua Mỹ, anh sẽ sống tốt hơn, hoá ra cũng chỉ có thể là như vậy. Xong rồi thế nào chứ? Anh lại tổn thương thêm một người mà anh yêu. Đàn ông các người..chỉ được như vậy!"

Nói rồi, Hoàng Ngư không lưu tình kéo tay Nhã Vi lôi đi, mặc cho Nhã Vi vẫn cố gắng quay đầu nhìn Sở Mục Viễn.

Đúng là đôi mắt Nhã Vi lại đỏ lên vì khóc, nhưng trong ánh mắt lại chứa chan rất nhiều điểm yêu thương.

Hoàng Ngư nhìn thoáng qua, lại cụp mi mắt thầm nghĩ, lẽ nào cô còn có thể yêu loại người đốn mạt đó?

Ra khỏi bệnh viện, Hoàng Ngư bỗng nổi cáu với Nhã Vi, dùng sức đẩy cô ra khỏi người mình. Mắt trừng lớn mà mắng:

" Khóc cái gì? Khóc lóc thì làm được gì? Con người cô trước đây có như vậy đâu? Nhã Vi, cô đúng thật nhu nhược!"

Giữa đường lớn, giọng của Hoàng Ngư quá lớn nên vô tình thu hút sự chú ý của những người đi bộ qua lại trên con đường đó. Nhã Vi ngược lại chỉ là một bộ dạng thảm thương, cô ngồi thụp xuống, hai tay ôm trước bụng, nén đi tiếng khóc trong cổ họng.

Sở Mục Viễn, anh ấy ở đây sao? Anh ta...

Sở Mục Viễn, anh ấy thật giống Cảnh Minh...

Sở Mục Viễn, sao anh lại không...

Trước khi để Nhã Vi chìm sâu vào trong suy nghĩ của bản thân, Hoàng Ngư lại lôi cô đứng dậy, lớn giọng nói:

" Đủ rồi! Tên khốn đó không xứng đáng để cô như vậy!" Dừng một chút, Hoàng Ngư cúi thấp mặt hỏi, " Cái thai...liệu có phải là của hắn ta hay không?"

Nhã Vi mơ màng ngẩng mặt nhìn Hoàng Ngư, đôi mắt mở lớn như kinh ngạc, sau đó lại không nói gì mà cúi đầu.

Cái thai này...của ai?

Cô cũng không biết, cô không nhớ gì cả, mọi thứ quá hư ảo...

Thấy người kia im lặng, Hoàng Ngư bất lực buông lõng cánh tay của mình, xoay mặt nhìn đi chỗ khác.

" Nhã Vi?" Từ xa, một giọng nói truyền đến, không ấm áp lắm.

Hoàng Ngư cùng Nhã Vi không hẹn mà quay đầu lại nhìn, phát hiện ra đó là một người đàn ông khác. Anh ta bận một tân trang lịch thiệp, dáng vẻ chững chạc và đầy cuốn hút ánh nhìn người ta.

Người này...

Hoàng Ngư nheo mắt lại quan sát, song cô lại thấy người đàn ông kia rất bình thản đi tới chỗ Nhã Vi, nhìn cô từ trên xuống dưới rồi liền nắm tay cô mang đi.

Không thể tin được người kia lại lơ đẹp Hoàng Ngư, hoàn toàn xem cô là không khí.

Người đó...người đó...giám đốc họ Tư, Tư Văn!

Ngay lúc Hoàng Ngư nhận ra được dung mạo và danh tính của người đàn ông lúc này thì vô tình cô lại phát hiện thêm một việc nữa.

Cú điện thoại mà Tư Văn vừa mới nói chuyện đã gợi ra một loạt thông tin mà Hoàng Ngư từng điều tra được.

Khoan đã, Từ Cảnh Minh hoá ra là có quen biết với Tư Văn sao? Giọng điệu nói chuyện của anh ta cũng thực...dịu dàng?

Dịu dàng như đối với người yêu của mình vậy.

Hoàng Ngư chợt nhớ, bạn của mình từng nói, người yêu của Tư Văn họ Từ, còn lại đều không rõ lắm.

Lẽ nào...là như thế?

Hoàng Ngư đứng lặng một chỗ, cơ thể đông cứng không di chuyển nổi. Chỉ trong một buổi sáng mà cô lại phát giác ra quá nhiều sự thật thế này...

Sở Mục Viễn rời bỏ Nhã Vi, khiến cô ta lâm vào tình cảnh khốn khổ như hiện tại.

Từ Cảnh Minh lại quen biết Nhã Vi, Nhã Vi còn nhầm tưởng anh ta giống Sở Mục Viễn, cuối cùng vẫn là xuất hiện một vài tia tình cảm.

Nhưng rồi mọi chuyện thế nào chứ? Tư Văn lại cùng Từ Cảnh Minh...phát triển mối quan hệ kia?

Đúng thực không thể tin nổi đó là người mà mình từng yêu.

Haha...Nhã Vi à, cô có cảm thấy chúng ta rất đáng thương không?

Nhã Vi, cô có muốn tôi trả thù giúp cô không?

À không, thật ra...tôi lại muốn trả thù cho bản thân tôi thì đúng hơn...

Bầu trời lại nổi gió, từng cơn gió thổi thật mạnh vào lớp áo khoác, khiến cơ thể Hoàng Ngư khẽ run lên, nụ cười trên môi cô cũng theo đó mà lạnh buốt, lạnh thấu xương.

#

Những ngày sau đó lại trôi đi như tên bắn.

Thời tiết vẫn không một chút khả quan, có vẻ ông trời đang oán hận chuyện gì đó mà không thể toả những tia nắng ấm áp nữa.

Chắc ông không biết, chính cái thời tiết se lạnh và hanh hanh này càng khiến cho con người ta cảm thấy bức bối và khó chịu.

Sau cái hôm Tư Văn vô tình gặp Nhã Vi đứng trước bệnh viện, hai người cũng không gặp nhau nữa. Chỉ có Từ Cảnh Minh vẫn hay đến nhà Lưu Chí Công thăm hỏi tình hình của cô, ngoài ra cũng không có gì đáng nói.

Nếu như mọi chuyện cứ lặng lẽ như thế thì người ta sẽ không có câu, cuộc đời chính là một chuỗi ngày sóng to gió lớn.

Vào một buổi sớm trời quang mây tạnh, khí trời rét buốt thổi qua từng cơn. Mấy chiếc lá khô héo rơi đầy dưới lòng đường, lại bị cơn gió vô tình cuốn đi một cách hững hờ.

Điện thoại của Doãn Vũ Thanh bỗng sáng lên, hiển thị một tin nhắn mới đến. Lướt mắt qua dãy số, Doãn Vũ Thanh chợt nheo mắt, cầm máy lên cẩn trọng mà đọc.

" Ra cổng công ty của anh, tôi đang chờ."

Dòng tin chỉ vẻn vẹn nhiêu đấy câu chữ nhưng đủ khiến cho Doãn Vũ Thanh trở nên vội vã biết nhường nào. Anh thu xếp tất cả hồ sơ vào một chỗ, sau đó liền lao ra khỏi phòng làm việc.

Đi ra đến cổng công ty, Doãn Vũ Thanh bắt gặp hình dáng quen thuộc, vẫn cái bộ dạng bất cần đời cùng cái nón kết màu đen đó, không thể nhầm với ai được.

" Có kết quả rồi?" Doãn Vũ Thanh đi đến, trực tiếp hỏi.

Hoàng Ngư lúc này đứng thẳng dậy, trên tay là bìa hồ sơ màu vàng sậm, cô hơi kéo mũ lên lộ ra đôi mắt xinh đẹp của mình.

" Của anh đây, tôi xong việc rồi nhé." Dứt lời, Hoàng Ngư rúc hai tay vào túi áo khoác, định xoay người bước đi thì bị Doãn Vũ Thanh níu lại.

Cô bất mãn quay đầu nhìn, " Sao?"

" Kết quả..." Doãn Vũ Thanh bỗng dưng ngập ngừng lại khiến cho Hoàng Ngư cảm thấy vô cùng buồn cười.

Cô hơi cúi mặt, nặn ra nụ cười hiểm độc mà nói, " Anh sẽ rất bất ngờ đó, Vũ Thanh à."

Nói xong, Hoàng Ngư dứt khoát đi khỏi đó, mặc cho Doãn Vũ Thanh đã cố tình kêu lại một lần nữa.

Bóng dáng người kia đi mất, Doãn Vũ Thanh mới thở mạnh ra một hơi, các ngón tay đều vô thức kẹp chặt bìa hồ sơ. Sau đó, anh nhanh chóng xoay người trở vào công ty.

Cầm bìa hồ sơ trên tay, tâm trạng Doãn Vũ Thanh như đang đứng giữa bờ mép vực thẳm. Chỉ cần một cái níu tay, anh sẽ sống. Hoặc một cú đẩy nhẹ, anh sẽ chết.

Mà, không phải một mình anh cảm thấy day dứt với chuyện này, còn có cả người bạn tri kỷ của anh nữa.

Chuyện này...rồi sẽ thế nào đây?

Nó sẽ kết thúc trong tốt đẹp hay là đau thương?

Chỉ là một kết quả xét nghiệm lại có thể đả kích đến quá nhiều người. Càng nghĩ, Doãn Vũ Thanh càng cảm thấy lần này mọi chuyện thật sự bế tắc rồi.