Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 4

Chương 04: Khi A Minh bệnh








Chương 4: Khi A Minh bệnh

Phải nói rằng việc câu cá kỳ này của Tư Văn thật quá gọn gàng và hiệu quả. Mặc dù chưa thấy con cá lớn xác kia lọt vào lưới nhưng mà con cá bé thì đã hoàn toàn nằm trong lưới mất rồi. Anh chỉ cần chuẩn bị một cái chậu nữa để đem con cá lớn bỏ vào là xong.

Như vậy mỗi ngày anh đều sẽ được ngắm con cá lớn xác rắc rối kia mà không bị tổn thất về tính mạng.

Tôn Khả Vi vừa mới tan học, chào tạm biệt bạn học thì đã bị thu hút bởi chiếc xe hơi đắt tiền màu đen đang đậu chễm chệ trước cổng trường. Cậu bạn của cậu nhìn thấy liền huých vào tay cậu một cái, thì thầm:

" Trời ạ, con nhà ai giàu thế! Xe này đắt tiền lắm."

Nghe vậy, Tôn Khả Vi ra sức gật đầu đồng tình. Nhìn lại một lần nữa, cậu chợt nhận ra chiếc xe này có hơi quen mắt. Còn đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp nguy nga của nó thì trước mặt cậu bỗng tối đi, ánh sáng bị che khuất bởi một dáng người cao lớn. Giật mình, Tôn Khả Vi ngẩng mặt liền nhận ra đó là Tư Văn.

" A Văn?" Cậu thừ người.

Cậu bạn bên cạnh thấy Tư Văn đi đến gần liền trừng lớn mắt như không tin, trong đầu còn nghĩ, Tôn Khả Vi nó giàu từ bao giờ thế? Tháng trước còn mượn tiền mình để dùng cho tiêu vặt nữa mà?

Tư Văn khoan thai đứng trước mặt Tôn Khả Vi, tao nhã nở một nụ cười chói mắt với mấy cô bạn học sinh đang đứng gần đó.

" Anh tiện đường ghé ngang đây, vô tình thấy em tan học." Anh nói dối mà mi mắt không chớp lấy một lần.

Ngược lại, Tôn Khả Vi lại tin răm rắp không chút nghi ngờ nào đối với người đàn ông trước mặt mình. Cậu siết quai cặp, tâm tình có hơi căng thẳng cùng ngượng ngùng. Vì giờ đây xung quanh cậu ai cũng đang đưa mắt nhìn qua đầy tò mò, ngay cả thằng bạn cũng trừng mắt nửa ngày như không tin.

Hắng giọng một tiếng, cậu vội chào tạm biệt thằng bạn rồi quay sang phía Tư Văn:

" Anh đến tìm ai trong trường hả?"

Tư Văn lắc đầu, " Anh không tìm người ta, anh tìm em."

" Tìm em?" Cậu lại kinh ngạc lần hai, lần này còn căng thẳng hơn lần trước, hai má cũng đỏ lên.

Kỳ lạ, chỉ là tìm mình thôi mà? Không cần phải ngượng ngùng như vậy đi!!!

Tôn Khả Vi nhíu mày, cố gắng bình ổn nhịp tim rồi sải bước theo anh ra ngoài xe. Đây là lần đầu tiên cậu được ngồi trong chiếc xe sang trọng như thế này, cho nên cũng hiếu kỳ đủ thứ. Nhìn cậu loay hoay một lúc, Tư Văn mới hỏi:

" Em đói không? Chúng ta đi ăn."

A, đi ăn?

Tôn Khả Vi đang áp hai tay nhìn ra ngoài cửa sổ liền bị câu nói của anh thu hút, cậu xoay người lại vừa vặn cái bao tử cũng kêu lên rột rột. Ngượng ngùng gãi đầu, cậu cười:

" Dạ, em cũng đói rồi."

Tư Văn nghe thế liền bảo tài xế chạy đến quán ăn gần đó. Vào quán, anh không ăn gì cả, toàn bộ thức ăn đều dành cho người đối diện. Nhìn từng món được mang lên bàn, Tôn Khả Vi chép chép miệng, thiếu điều nước miếng đã rớt hết xuống khăn. Sau khi bồi bàn đem hết đồ ăn lên, cậu mới tỉnh lại, cười híp mắt:

" Ngon quá đi mất! Nhiều món thế này, ăn chắc không đi nổi quá!"

Đúng là học sinh cấp ba, suy nghĩ cũng đơn giản thật!

Tư Văn chống cằm thầm đánh giá, mặc cậu ăn bao nhiêu cũng được. Trong lúc ăn, anh lại cẩn thận thăm dò đủ điều.

" Sống cùng A Minh em có bị làm phiền không?"

Nghe hỏi, cậu liền ngẩng mặt gật đầu, miệng còn chu choa:

" Anh giỏi thật nha! Gặp người khác, người ta sẽ hỏi thế này, sống với anh họ, mày có làm phiền gì đến ổng hay không? Nghe mà thấy ghét."

" Ha, vậy ra A Minh làm phiền em dữ lắm sao?" Tư Văn nhịn không được cười một tiếng.

Tôn Khả Vi lại y như cũ tố cáo tội trạng của ông anh nhà mình, sau đó mới ngẩn người hỏi:

" A Văn, sao anh tốt thế này mà A Minh lại chưa bao giờ đem anh về nhà chơi nhỉ? Cũng chưa thấy nhắc một lần."

Đương nhiên là không nhắc đến rồi. A Minh ghét anh còn chưa đủ nữa huống gì nhắc đến a?

Tư Văn khốn khổ nghĩ, sau đó thì cười nhạt một tiếng:

" Chỉ là chưa có cơ hội thôi. Sau này nếu có, anh nhất định về ra mắt em."

" Vâng!" Tôn Khả Vi hoàn toàn bị thức ăn thu hút, khiến cho tâm trí cũng như ở trên mây. Cậu hoàn toàn bỏ qua hai từ "ra mắt" đầy kỳ quặc mà Tư Văn vừa nói.

Ăn xong, Tư Văn trả tiền, còn Tôn Khả Vi liền đứng bên cạnh nhòm vào bảng giá. Cái gì? Đồ ăn ở đây mắc quá đi!!!! Như thế nào Tư Văn lại tốt với mình như thế?

Tôn Khả Vi khá thông minh, cho nên cậu liền lấy điểm này làm nghi ngờ. Ba mẹ thường bảo, người ta không giúp không ai cái gì. Một khi người đó đối xử tốt với mình thì nhất định là có lý do. Với Tư Văn kia thì rốt cuộc có lý do gì?

Cứ vậy, cậu vừa nghĩ ngợi vừa sải bước theo Tư Văn rời khỏi quán. Đến khi về nhà, Tôn Khả Vi mới hỏi:

" A Văn, sao anh tốt với em thế?"

Bị hỏi bất ngờ nhưng Tư Văn định lực tốt, cũng không buồn khó xử mà mỉm cười:

" Tốt với một người nhất định phải có lý do sao?"

" Đương nhiên. Ba mẹ em bảo như thế!" Tôn Khả Vi gật gật đầu.

Lúc này, Tư Văn mới hỏi vặn lại:

" Vậy còn nếu như em tốt với người ta mà không cần lý do gì cả, không cần nhận lại bất cứ thứ gì thì thế nào? Có trường hợp này, đúng không?"

Tôn Khả Vi nghe rõ ràng từng chữ, sau khi tiếp nhận câu hỏi, cậu cúi mặt đăm chiêu suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, cậu mới ngẩng mặt nhìn anh, rất nghiêm túc mà nói:

" Trường hợp này có, nhưng chỉ khi nào anh yêu một người mà thôi."

Nói xong, Tôn Khả Vi ném luôn sự nghi ngờ đối với anh qua một bên. Dù gì Tư Văn trước mặt vẫn rất tốt bụng, dù cho có mượn cậu để làm gì đó thì cũng có sao, dạng người như anh ấy chắc không phải xấu xa gì đâu nhỉ?

Tư Văn nghe cậu nói xong liền ngẩn người vài giây. Không ngờ một học sinh lớp mười lại có thể nghĩ được như vậy. Anh đứng đó đút một tay vào túi, tay còn lại giơ cao vẫy chào Tôn Khả Vi. Đến khi cậu khuất sau cánh cửa, anh mới nhẹ nhàng ngước mắt nhìn bầu trời trong vắt kia.

Hoá ra yêu một người chính là đối xử tốt mà không cần lý do. Xem nào, vậy không còn nghi ngờ gì về tình cảm của anh dành cho tên vô tâm vô phế kia rồi nhỉ?

~~~

Tôn Khả Vi vừa bước vào nhà liền thấy căn phòng trống ngoác, tuyệt nhiên bóng dáng của Từ Cảnh Minh đã không còn. Cậu ai oán ném cái cặp lên ghế, xắn tay áo bước vào bếp chuẩn bị cơm tối. Vừa đi cậu vừa làu bàu trong miệng:

" Sắp hết tiền tới nơi mà còn đi đâu vậy không biết?"

Bắt nồi nước để nấu canh, Tôn Khả Vi lục khắp tủ lạnh cũng chỉ còn lại vài món ăn nhanh. Khổ thật, đồ ăn trong tủ lạnh cũng hết mất rồi. Lúc này cậu mới lôi cái ví ra xem thử còn đủ tiền đi chợ không, thấy còn vài chục, cậu liền ném cái ví không qua một bên rồi ra ngoài siêu thị nhỏ gần đó.

Lúc về nhà thì thấy đèn bên trong mở sáng trưng. Tôn Khả Vi chau mày, chắc chắn A Minh về rồi. Đẩy cửa bước vào, còn chưa kịp mắng vốn câu nào thì thấy ông anh của mình nằm một đống trên giường, nhìn như con cá mắc cạn vậy. Vội vàng đặt đồ ăn xuống đất, cậu chạy lại chỗ hắn, lay lay mấy cái cho tỉnh.

Từ Cảnh Minh mệt mỏi nằm trên giường, đến cả xoay người cũng lười nhác. Mặt hắn đỏ bừng như vừa mới uống rượu, nghĩ vậy Tôn Khả Vi đã đánh vào một bên vai của hắn, mắng:

" Cái tên này, sáng không say thì chiều tối lại say, anh còn suy nghĩ không thế?"

Mắng xong, cậu thấy tên kia vẫn không ừ hử nên lấy làm lạ. Đưa tay chạm vào trán hắn, cậu thấy trán hắn nóng như lò hoả thiêu, nhận ra ông anh của mình bị bệnh mất rồi.

Mà, cái tên này dễ bệnh vặt như thế sao? Sực nhớ, tên này sợ lạnh cũng rất dễ nhiễm lạnh. Thôi rồi...

Không còn thời gian để suy nghĩ, Tôn Khả Vi vội vã đem đồ ăn cất trong bếp, sau đó xoay người chuẩn bị chậu nước ấm đem đến cho tên kia. Chốc chốc cậu lại thay khăn mặt một lần, thân nhiệt cũng đã hạ xuống hơn lúc nãy nhiều lắm.

Từ Cảnh Minh lúc này cũng chịu mở mắt ra, giọng nói thều thào trong miệng:

" Mệt quá..."

Tôn Khả Vi ngồi bên cạnh lườm một cái:

" Anh cũng biết mệt nữa hả? Anh hại em mệt chết đây này."

Nghe giọng thằng em của mình, Từ Cảnh Minh nhếch môi cười trông đến là khó coi, sau đó dùng tay xoa xoa bên huyệt thái dương.

" Lúc nãy anh định ra ngoài gặp bạn, không ngờ sau đó đi về liền mắc mưa."

" Có mưa à?" Tôn Khả Vi ngẩn người.

Nhớ là ngồi trong lớp cậu đâu thấy mưa rơi? Hay do cậu tập trung vào bài kiểm tra quá mà không để ý thấy?

Từ Cảnh Minh bĩu môi:

" Rõ ràng là mắc mưa nha!!"

Lúc này Tôn Khả Vi mới cúi nhìn bộ quần áo mà hắn mặc, nó âm ẩm như bị dính nước. Chết thật, sao mình không để ý chứ? Lại vội vàng thay quần áo cho Từ Cảnh Minh, xong xuôi tất cả, Tôn Khả Vi cũng mệt nhoài nằm xuống mặt đất.

" Mệt chết tôi!!!!" Cậu ai oán hét lên.

Còn Từ Cảnh Minh sau khi thay quần áo sạch sẽ, ăn một tô cháo giải cảm nóng hổi thì đã lăn ra ngủ say, mặc cho thằng em đang mệt đến ná thở.

Từ Cảnh Minh, em thật hối hận khi chọn ở chung với anh đó!!!

Ngẫm lại, Tôn Khả Vi thật muốn chuyển sang nhà ông chú biếи ŧɦái kia ở quá. Dù sao bị ổng chiếm tiện nghi còn đỡ hơn đi làm ô sin cho cái tên bại hoại này a!!!

Nằm một lúc, hai anh em đều chìm vào giấc mộng của riêng mình. Chiếc điện thoại di động nhỏ xíu trong cặp của Tôn Khả Vi lúc này reo lên không ngừng, nhưng lại không có ai bắt máy. Đến khi trên màn hình hiện lên năm cuộc gọi nhỡ, Tôn Khả Vi mới giật mình thức dậy.

Cậu dụi dụi mắt mình, mò mẫm ngồi dậy rồi lết cái thân đến gần cái cặp, lôi ra chiếc điện thoại đời cũ của mình ngó qua. Thảng thốt, trên màn hình là năm cuộc gọi nhỡ, còn là số của...Tư Văn.

Chẳng qua đêm hôm nọ khi Tư Văn ngủ lại nhà Từ Cảnh Minh, anh đã mau chóng thừa cơ hội xin số của Tôn Khả Vi, tiện lợi cho sau này đó mà.

Thấy cuộc gọi nhỡ của anh, Tôn Khả Vi lập tức nhấn nút gọi lại. Tư Văn như đang chờ đợi sẵn, vừa nghe tiếng chuông liền bắt máy, giọng gấp gáp:

" Tiểu Vi, sao bây giờ mới bắt máy?"

Nghe giọng anh đầy lo lắng, cậu cười hì hì vào trong điện thoại:

" Em xin lỗi A Văn, lúc nãy em ngủ quên, điện thoại để trong cặp nên em không biết."

Tư Văn chợt ngồi ngay ngắn lại như ban đầu, lòng cũng nhẹ nhõm hẳn:

" Ừm, ra vậy. Mà sao em lại ngủ vào giờ này? Mệt lắm à? Hay ăn no rồi nên buồn ngủ?"

Anh hỏi gì mà nhiều quá vậy? Tôn Khả Vi ngốc lăng gãi đầu, sau đó mới nói:

" Em mệt nên ngủ. A Minh bị cảm rồi, nãy giờ..."

" Sao? Em nói sao?" Tư Văn lại bị doạ cho đứng lên khỏi ghế, đôi mày chau lại.

A Minh bị bệnh? Có nặng không nhỉ? Đã đến bệnh viện chưa?

Có rất nhiều câu hỏi mà anh muốn hỏi cậu nhưng nghĩ lại, như thế thật quá sổ sàng cho nên anh im lặng.

Tôn Khả Vi ngược lại bị anh doạ một phen đứng hình, cậu liếc mắt nhìn Từ Cảnh Minh đang ngủ ngon lành như không bị bệnh, lại liếc sang ống điện thoại, nuốt khan:

" Dạ...A Minh bị cảm lạnh do mắc mưa. Anh ấy ổn rồi."

Tư Văn lúc này thở hắt ra như nãy giờ đã nhịn thở vậy. Nói chuyện một lúc, anh cúp máy. Sau đó hướng mắt ra ngoài sân, bảo chú tài xế chuẩn bị xe.

Chẳng mấy chốc Tư Văn đã đến nhà Từ Cảnh Minh. Anh biết mình đến vào giờ này cũng thật liều mình rồi đi. Giả như Từ Cảnh Minh không ngủ mà thức thì sẽ cầm cái gì để đuổi anh?

Nghĩ lại càng không nghĩ ra, anh liều một phen bước đến nhấn chuông cửa. Thật may mắn, người ra mở cửa chào đón anh là Tôn Khả Vi.

Tôn Khả Vi thấy anh liền mỉm cười:

" A Văn, tối rồi anh còn đi đâu đây?"

Tư Văn giữ dáng vẻ điềm tĩnh của mình, mắt hơi đảo vào phòng mà hỏi:

" A Minh ngủ rồi sao? Đã đỡ mệt hơn chưa?"

Anh ấy lo cho A Minh thật nha...Người bạn tốt thế này mà sao A Minh lại giấu giếm kỹ như vậy nhỉ?

Tôn Khả Vi vẫn không thể hiểu nổi, cậu nhìn Tư Văn gật gật đầu rồi kéo tay anh vào trong nhà.

" Anh ta nằm ngủ ở ghế kìa, kêu thế nào cũng không chịu dậy. Xem chừng rất mệt." Cậu nói xong thì đi vào bếp nấu thêm phần cháo giải cảm, phần lúc nãy đều bị tên kia ngốn hết.

Tư Văn lịch sự cởi giày để một bên, sau đó nhẹ nhàng bước tới chỗ Từ Cảnh Minh. Trông hắn đang ngủ ngon lành, lòng anh cũng an tâm hẳn. Cẩn thận ngồi một bên, anh đưa tay vuốt nhẹ sườn mặt của hắn, khoé môi không nhịn được lại cười lên.

Tôn Khả Vi bên trong đang loay hoay nấu cháo, vô tình liếc mắt ra phía ngoài liền trông thấy viễn cảnh này, trong lòng rất nhiều điều nghi hoặc. Ánh mắt của Tư Văn dành cho anh mình rõ ràng không phải bình thường. Không một người bạn nào lại nhìn nhau như thế cả.

Cậu cứ ngốc lăng nhìn cho đến khi nồi cháo sắp trào ra thì mới sực tỉnh, vội vàng tắt bếp, lau sàn.

Mình nghĩ cái gì vậy không biết!!!

Từ Cảnh Minh ngủ say thật, trên mặt còn vẫn còn hiện lên niềm vui lúc sáng, cho nên hắn nói mớ.

" A việc làm mới, sẽ có tiền, sẽ lại có tiền..."

Đồ ngốc này...

Tư Văn khẽ nhíu mày nghe hắn nói mớ, trong bụng mở cờ vui mừng. Đương nhiên là em sắp có việc làm mới rồi, còn là một việc lương cao rất tốt nữa.

Anh hoàn toàn quên béng đi trong nhà vẫn còn một người hiện hữu, cho nên đã mất kiểm soát cúi thấp đầu đặt lên trán Từ Cảnh Minh một nụ hôn chớp nhoáng. Hôn xong, anh lùi ra một khoảng nhìn biểu hiện của người kia. Người kia chau mày, mím môi, nhăn mặt, toàn là những biểu hiện khó chịu.

Nếu như Từ Cảnh Minh biết rằng người vừa hôn trộm hắn là anh thì sẽ thế nào? Có dùng chổi để đuổi anh không? Hay cầm con dao trong bếp bay đến để làm thịt anh?

" A Văn." Tôn Khả Vi lúc này chợt bước ra, nhỏ giọng gọi.

Tư Văn ngay tức khắc nhìn qua, thấy hai má cậu đỏ lựng như vừa bị sốt cao, anh lo lắng hỏi:

" Em bị sao thế? Mặt mũi lại đỏ bừng như vậy."

Tôn Khả Vi lắc đầu nguầy nguậy, xua xua tay nói dối:

" Đâu có sao, em ổn mà, ha ha...ha..."

Nhìn cậu cười ngốc, anh cũng không hiểu gì cho nên cũng không để ý nữa. Ngồi lại chơi một lúc, Tư Văn mới chào tạm biệt Tôn Khả Vi, trở về nhà. Còn cậu vừa mới đóng cửa lại liền cẩn thận ôm kín mặt mình, nhắm chặt mắt nhớ lại cảnh lúc nãy, lòng không khỏi hét ầm lên.

Từ Cảnh Minh, anh vừa bị người ta chiếm tiện nghi rồi mà không biết kìa!!!

" Tiểu Khả Ái."

"..." Hửm?

Tôn Khả Vi ngẩng mặt nhìn về phía sô pha, thấy kẻ kia đã chịu nhúc nhích thân người liền chạy đến ngó nghiêng.

" Anh tỉnh rồi hả? Còn mệt không?" Cậu ngồi xổm trước mặt Từ Cảnh Minh, tay sờ trán kiểm tra.

Hạ sốt rồi này.

Từ Cảnh Minh nheo nheo mắt, quay mặt hỏi cậu:

" Nè, lúc nãy anh mơ thấy có người hôn anh đó."

"..." Tôn Khả Vi mắt láo liên.

" Hôn ở trán này, ở đây còn nóng này." Từ Cảnh Minh trỏ tay vào trán mình, khẳng định chắc nịch.

Tôn Khả Vi lần thứ hai ngó láo liên, sau đó phì một tiếng khinh thường:

" Trán nóng là do anh đang bị sốt. Còn mơ thấy người khác hôn anh là do anh ảo giác thôi, mệt quá sinh ra ảo giác đó."

Nghe vậy, Từ Cảnh Minh bĩu môi, rõ ràng hắn cảm giác có người hôn trộm mà. Hay Tiểu Khả Ái hôn mình rồi nói dối? A, khả năng này là không thể xảy ra.

Tôn Khả Vi cũng khổ sở khi phải nói dối anh mình, cậu liếʍ liếʍ môi, mắt nhìn đăm đăm xuống mấy ngón chân trắng bệch:

" Anh ngủ tiếp đi. Chắc lát sẽ mơ thấy người ta hôn nữa giờ."

" Haha, anh của em nhiều người thích hôn lắm, không cần mơ cũng có." Từ Cảnh Minh lại lên mặt.

Phải rồi, ngay cả một người cùng giới hôn mình anh cũng đâu có biết đâu. Đợi đến khi người ta ăn sạch anh thì xem thử anh còn vênh mặt hay không.

Tôn Khả Vi ngồi như cũ, mặt cúi thấp ác ý nghĩ.