Để Thoát Khỏi Kịch Bản, Tôi Ngã Vào Lòng Ảnh Hậu

Chương 24

Rõ ràng Ôn Vân đang tìm cách triệt để cắt đứt mọi liên hệ với cô.

Lúc này, chỉ có thể dùng biện pháp khác thường.

Buổi tối khi Ôn Vân tan làm về nhà, bước ra khỏi thang máy, cô nhìn thấy Giang Sí đang ngồi xổm trước cửa nhà mình.

Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, Giang Sí ngẩng đầu lên. Đôi mắt sáng rực, nhưng biểu cảm lại đáng thương vô cùng, như một chú cún con đang đợi chủ về.

“Chị ơi...” Giọng cô mềm nhũn, đầy uất ức.

Trái tim Ôn Vân giật thót, như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau đến khó thở. Nhưng vẻ mặt cô vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào, điềm tĩnh bước tới mở cửa.

Giang Sí chỉ ngồi nhìn cô đi ngang qua, ánh mắt và cơ thể xoay theo từng bước của Ôn Vân.

Khi cánh cửa vừa mở ra, Ôn Vân định bước vào trong thì ống quần bị ai đó kéo lại.

Cô cố nhịn, nhưng vẫn không thể không cúi xuống nhìn. Trước mắt cô là Giang Sí đang ngẩng mặt lên, đôi mắt đen láy lấp lánh như muốn rơi lệ, đầy vẻ ấm ức như chú cún sợ bị bỏ rơi.

“Chị ơi, em sai rồi. Đừng giận em nữa, được không?”

Ôn Vân thu lại ánh nhìn, hướng mắt vào căn nhà tối tăm trước mặt, khẽ lắc đầu: “Em không sai. Là tôi sai.”

Cô không nên nghĩ rằng mình có thể so sánh với Tô Cảnh.

Nếu Giang Sí không thể dứt bỏ, vậy để cô là người buông tay.

Dù sao, tình cảm của cô cũng không bao giờ có cơ hội tỏa sáng.

“Vì vậy, đừng đến tìm tôi nữa.”

Nói xong, Ôn Vân nhấc chân định bước vào, nhưng Giang Sí đột ngột đứng dậy, giữ lấy cánh tay cô. Do ngồi xổm quá lâu, chân cô tê rần, cả người ngã thẳng về phía Ôn Vân.

Ôn Vân không chịu nổi sức nặng bất ngờ, cả hai cứ thế ngã xuống, tạo nên một cảnh "ấn tượng" ngay trên tấm thảm trước cửa.

Giang Sí vội vàng dùng tay đỡ lấy sau đầu của Ôn Vân, chống người dậy, hoảng hốt hỏi: “Chị có sao không?”

“Tôi không sao, em đứng lên đi.” Ôn Vân nhíu mày, giọng lạnh lùng.

Giang Sí đảo mắt, sau đó lại đổ người nằm đè lên Ôn Vân, giọng làm nũng: “Chờ chút, chân em còn tê, chưa đứng lên nổi.”

“Vậy thì lăn sang bên cạnh.” Ôn Vân nói, tay đẩy nhẹ cô ra.

“Không.” Giang Sí ôm lấy cô, giọng ngang ngạnh: “Chị mềm thế này, ôm ngủ chắc thích lắm.”

Ôn Vân nghiến răng: “Em đang quấy rối đấy!”

“Xin lỗi chị, em chỉ nói cảm nhận thật thôi. Nhưng mà chân em thật sự tê quá, chưa đứng dậy được.” Giang Sí nói, giọng ấm ức.

Ôn Vân giãy giụa một hồi, cuối cùng thở dài chịu thua, nằm im không động đậy.

“Chị, hôm đó em không cố ý bỏ chị lại đâu.” Giang Sí ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt long lanh như chứa nước, đầy vẻ oan ức: “Chị tha lỗi cho em, được không? Em thật sự chỉ muốn ở cạnh chị suốt cả ngày thôi!”

Ôn Vân im lặng nhìn cô, ánh mắt phức tạp.

Hai người cứ thế đối diện nhau, không ai nói lời nào, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng.

Một lúc lâu sau, Ôn Vân bất ngờ hỏi: “Giang Sí, tôi là ai?”

Giang Sí lập tức đáp: “Là Ôn Vân!”

“Vậy em muốn thế nào?”

“Em muốn chị tham gia chương trình hẹn hò cùng em.”

Ôn Vân bật cười lạnh lùng: “Để tôi nhìn em và Tô Cảnh ân ái với nhau sao?”

“Không phải!” Giang Sí vội vàng phủ nhận, giọng kiên định: “Nếu chị không chê em, em muốn ghép đôi với chị!”

“Với tôi?” Ôn Vân ngạc nhiên, thoáng chút nghi ngờ.

“Đúng vậy, em đã nói rồi, em chỉ muốn ở cạnh chị. Nhưng chị không tin em!”

“Nếu tôi chê em thì sao?”

Biểu cảm của Giang Sí ngay lập tức rũ xuống, ánh mắt trở nên đáng thương: “Vậy thì em sẽ cố gắng để chị không chê em nữa.”

Nói rồi, cô đứng dậy kéo Ôn Vân đứng lên, sau đó vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, cằm tựa trên vai, giọng nũng nịu: “Chị~ Ôn Ôn~ Vân Vân, xem như cứu em lần này, tham gia chương trình với em được không?”

Ôn Vân nhíu mày, lạnh giọng: “Đừng giở trò trước mặt tôi.”

Giang Sí thấy làm nũng không hiệu quả liền đổi chiến thuật, cứng đầu nói: “Nếu chị không đồng ý, em sẽ bám lấy chị cả đời, làm cặp song sinh dính liền cũng được, em nhất định không buông!”

Ôn Vân nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt khó đoán.

Giang Sí chớp mắt nhìn lại, khuôn mặt ngây thơ vô tội.

Ôn Vân nói: “Để tôi suy nghĩ.”

“Được ạ.” Giang Sí gật đầu ngay: “Nhưng chị cần bao lâu? Ba ngày nữa chương trình quay rồi.”

“Phải là tôi sao?”

Giang Sí kiên định đáp: “Nhất định phải là chị!”

“Nếu vậy...” Ôn Vân thoáng ngừng, như đang cân nhắc.

Một lúc sau, cô nói tiếp: “Tham gia chương trình hẹn hò sẽ có cảnh thân mật. Nếu em thật sự muốn ghép đôi với tôi, vậy bây giờ... hôn lên má tôi một cái.”

Câu nói vừa dứt, tiếng “moa” lớn vang lên.

Ôn Vân khẽ cử động ngón tay, cố kìm lại cảm giác muốn ôm lấy người trước mặt và hôn sâu. Cô chỉ nghiêng đầu, hắng giọng: “Ngày mai tôi sẽ trả lời em.”

“Được ạ. Nhưng chị à, chị thật sự biết lươn đấy! Giờ chúng ta làm hợp đồng đi. Nếu chị lật kèo, thì phải chuyển hết gia sản nhà họ Ôn cho em! Ký tên, đóng dấu ngay!”