Ta Thấy Thám Hoa Quá Đỗi Duyên Dáng

Chương 39: Bị phạt đứng

Cố Trường Bình đặt ly trà lên bàn án, "Lý do?"

"Ngươi tự nhìn đi!"

Kỳ Hoài Cẩn từ trong tay áo lấy ra một cuộn giấy, đập mạnh lên bàn án. Cố Trường Bình thậm chí không buồn liếc qua, lạnh lùng nói: "Xuân vi thu vi* có thi Cửu chương toán thuật sao?"

Kỳ Hoài Cẩn: "..."

Cố Trường Bình: "Kỹ năng toán thuật của ngươi, trong triều không ai sánh bằng, bộ Hộ có nhận ngươi vào không?"

Kỳ Hoài Cẩn: "..."

Cố Trường Bình: "Chức béo bở giám sát tại Khâm Thiên Giám, có rơi vào tay ngươi không?"

Kỳ Hoài Cẩn: "..."

Hắn vốn không thích làm những bài văn vẻ hoa mỹ đó, nếu không nhờ vào khả năng nhớ như in, thi xuân vi cũng chỉ đậu nhị đẳng tiến sĩ, xếp ngoài một trăm năm mươi, thì căn bản hắn đã không vào nổi Khâm Thiên Giám.

Bộ Hộ dù cần những người tài như hắn, nhưng chốn quan trường không phải chỉ cần có tài năng gì là có thể được bổ nhiệm vào nơi đó. Bộ Hộ với những khoản kế toán mờ mịt, lại e ngại nhất là loại người giỏi toán như hắn.

Kỳ Hoài Cẩn râu mép rung rung, giận đến mức quay đầu bỏ đi. Khi chân hắn vừa bước qua ngưỡng cửa, hắn không quên quay đầu về phía Cố Trường Bình mà hét lớn:

"Họ Cố kia, ngươi cẩn thận kẻo bị viên kế toán làm thâm hụt bạc, quản sự làm giả sổ sách lừa dối ngươi, tiểu thương bán thiếu cân thiếu lượng đấy."

Cố Trường Bình bị chọc tức đến mức thái dương đau nhói.

Tề Lâm đứng bên cạnh lẩm bẩm, "Thẩm tiên sinh nói hắn văn chương giỏi; Kỳ tiên sinh nói hắn giỏi Cửu chương toán thuật, sao ta thấy ngoài gương mặt hắn có chút đẹp ra thì mọi thứ khác đều rất bình thường!"

Bình thường? Cố Trường Bình lạnh nhạt liếc mắt nhìn Tề Lâm một cái, khoanh tay bước ra khỏi nội đường.

Sân viện xanh um tươi tốt, mấy cây trúc mảnh khảnh đung đưa nhẹ nhàng trước gió. Hắn từng thấy những cây trúc có phong cốt hơn thế này, ở trong sân của Lâu Ngoại Lâu. Lâu Ngoại Lâu là tửu lâu do Kính Bảo và mấy tỷ tỷ của nàng cùng mở, vị nhạt thanh, cách bày trí món ăn tinh tế.

Nàng vừa là chưởng quầy, vừa là người tính toán, không cần gảy bàn tính, chỉ cần liếc mắt qua đơn của từng bàn, là có thể báo ra giá, không ai nhanh bằng nàng. Lần đầu tiên hắn gặp nàng, chính là khi đang mở tiệc chiêu đãi khách tại Lâu Ngoại Lâu. Người vừa bước xuống kiệu thì nghe thấy có người cãi nhau, nguyên do là vì tiền rượu của một bàn.

Khách gọi một bàn thức ăn, ăn uống xong lại muốn quỵt tiền, cố tình nói rằng quán tính sai tiền của hắn.

(*) Xuân vi thu vi: Kỳ thi vào mùa xuân và mùa thu thời phong kiến.

Tĩnh Bảo bước ra từ nội đường, trang phục của thư sinh, mặc một bộ trực đạc bằng lụa màu đen thêu hoa tròn. Nàng bước đến trước bàn, chỉ vào từng món ăn, báo giá từng món, báo đủ hai mươi hai món, sau đó nàng lập tức nói ra tổng số tiền, không sai lệch một xu so với lúc trước đã tính.

Đó vẫn chưa phải điều tuyệt nhất. Điều tuyệt nhất là, nàng bước đến trước mặt vị khách kia, nhẹ nhàng cười, "Khách quan, có dám đánh cược với ta một ván không?"

"Cược gì?"

"Cược nếu ta tính sai, không chỉ Lâu Ngoại Lâu ở Kinh thành này sẽ tặng cho ngài, mà cả các tiệm ở phủ Lâm An, phủ Kim Lăng, phủ Thái Nguyên, phủ Khai Phong, phủ Chân Định, phủ Hà Nam, tất cả đều tặng cho ngài. Nếu ta không tính sai, ngài đem thê con nương già, phủ đệ điền sản của ngài giao hết cho ta, có dám không?"

Làm sao dám chứ! Vị khách kia sợ đến mức vứt bạc lại rồi bỏ chạy. Nàng lắc lắc số bạc trong tay, hơi ngẩng cằm, trên mặt mang theo ba phần lạnh nhạt, ba phần giễu cợt, bốn phần thờ ơ, thản nhiên lớn tiếng đảo mắt. Thần sắc đó, như thể thiên hạ không hề có trong mắt nàng.

"Cố đại nhân, thư của ngài đây."

Cố Trường Bình hoàn hồn, nhận thư từ tay tiểu tư, thư được dán bằng hồ gạo, không có ký tên, chỉ có một mùi hương lạnh nhàn nhạt.

Trong chốc lát, thần sắc hắn có chút đờ đẫn. Tiểu tư cảm thấy kỳ lạ, tốt bụng nhắc nhở một câu: "Gia, ngài không nhìn qua trước sao..."

"Nhìn gì mà nhìn, cút ra ngoài!"

Tề Lâm xông ra, đá vào mông tiểu tư một cái. Cố Trường Bình giật mình, lá thư trong tay suýt nữa bay ra ngoài. Cảnh tượng này, lại giống hệt kiếp trước. Kiếp trước, hắn theo đó mà giơ chân, đá vào Tề Lâm, mắng: "Ai cho phép ngươi lỗ mãng như vậy?"

"Gia, tiểu nhân không nên lỗ mãng, nhưng vẫn phải lỗ mãng."

Tề Lâm quỳ trên đất, cắn răng phân bua: "Người ta nói chuyện hôn nhân đại sự, là do phụ mẫu sắp đặt, mối lái làm mai, đã như vậy Đại nhân Tô đã nói rõ ràng rồi, Tô tiểu thư không nên viết thư cho ngài nữa. Thứ nhất, không tốt cho danh tiếng của nàng trong khuê phòng, thứ hai, sẽ khiến ngài thêm kẻ thù."

Những lời này chạm đến nỗi đau của Cố Trường Bình, suốt hai ngày liền, hắn không cho Tề Lâm hầu hạ bên cạnh. Cố Trường Bình hít sâu một hơi, ánh mắt dịu dàng nhìn Tề Lâm: "Ngươi không cần trút giận lên Tô tiểu thư, chuyện này ta có chừng mực."

"Gia có chừng mực gì, chẳng phải vẫn bị Tô tiểu thư nắm chặt sao."

"Ngươi thật nghĩ ta ngu sao, một lần hai lần không hiểu, bốn năm lần còn chưa hiểu rõ?"

"Gia?" Tề Lâm sửng sốt.

"Cứ yên tâm, gia nhà ngươi không ngốc đến vậy."

Cố Trường Bình mày mắt dịu dàng: "Đây là lần cuối cùng ta gặp nàng, từ nay cầu ai cầu, đường ai đường, không nhùng nhằng nữa."

Tề Lâm như bị điểm huyệt, ngẩn người bất động, một lúc lâu sau, mới phát ra tiếng "ao" từ trong họng, nước mắt tuôn trào.

Gia ơi, cuối cùng ngài cũng hiểu ra rồi! Cố Trường Bình nhẹ nhàng vỗ vai hắn, "Hãy để người ra ngoài hỏi thăm xem, ở Nhai Thạch Nhai có tửu lâu nào tên là Lâu Ngoại Lâu chuẩn bị khai trương không?"

"Tiểu nhân lập tức đi sai bảo."

Tề Lâm lau khô nước mắt rời đi, trước khi Cố Trường Bình bước vào Chính Nghĩa Đường, hắn đã chặn lại.

"Gia, ở Nhai Thạch Nhai có một tửu lâu đang sửa sang, bảng hiệu chưa treo lên, nhưng hình như gọi là Lâu Ngoại Lâu."

Cố Trường Bình trầm ngâm một lúc, mỉm cười nói: "Nàng thật không yên phận!"

Tề Lâm lập tức hóa thành một cây gậy hình người, nét mặt méo mó.

Nàng là ai?

Là nam?

Hay nữ?

Tại sao gia lại nói nàng không yên phận?

...

Kính Bảo rời khỏi chỗ của Kỳ Hoài Cẩn, không quay lại trai xá, mà đi thẳng vào Chính Nghĩa Đường để luyện chữ. Buổi tối phải ôn tập, nàng chỉ có thể tận dụng thời gian nghỉ trưa. Khi Cố Trường Bình bước vào, nàng vừa viết xong chữ cuối cùng, cánh tay đã gần như mỏi nhừ.

Tiếng chuông vang lên, buổi giảng bắt đầu, Cố Trường Bình giảng giải điểm phá đề tốt nhất của bài văn ngày hôm qua. Kính Bảo lúc đầu vừa nghe vừa xoa cánh tay, dần dần, nàng không cử động nữa, mắt chăm chú nhìn người trước án thư, không chớp lấy một lần.

Đúng là người liên tiếp đoạt ba giải nhất, giảng thật sự rất hay. Cố Trường Bình ngẩng đầu, nhìn thấy toàn bộ học sinh trong đường đều uể oải buồn ngủ, chỉ có hai người ở góc là Cao và Tĩnh, đang chăm chú nhìn hắn.

Trong lòng Cố Trường Bình bỗng nhiên lạnh lẽo, hắn cầm thước lên, gõ lên án thư, "Cao sinh, Tĩnh sinh!"

Tĩnh Bảo giật mình đứng dậy, vừa quay đầu nhìn, Cao mỹ nhân vẫn ngồi lười biếng, tay chống cằm.

"Thưa tiên sinh, có gì chỉ giáo!"

Cố Trường Bình: "Hai người các ngươi đứng ra sau đường mà nghe giảng."

Phạt đứng?

Nàng phạm lỗi gì chứ?

Tĩnh Bảo lấy can đảm, định mở miệng hỏi, đột nhiên, Cao mỹ nhân đứng dậy, khẽ nhếch môi, hỏi: "Tiên sinh nói rõ lý do đi."

"Ta phạt ngươi, cần lý do sao?" Cố Trường Bình mặt không biểu cảm.

Mọi người trong đường đều đồng loạt nhìn về phía Cao Triều. Đây là lần thứ hai Tế tửu Cố nhằm vào công tử Cao, hôm qua lý do đầy đủ, công tử Cao không phản ứng; hôm nay lại không có lý do gì, thuần túy là kiếm chuyện, công tử Cao dù thế nào cũng không thể nhịn được.

"Không cần!"

Cao Triều đẩy mạnh Tĩnh Bảo sang bên cạnh, vung tay áo, ung dung bước ra phía sau đường.

Mọi người: "..."

Tĩnh Bảo loạng choạng: "..."

Họ Cao kia, ngươi dựa vào cái gì mà đẩy ta!