Tù Đồ

Chương 39: Phiên ngoại: Về nhà (2)

Nhìn y nằm thẳng tắp trên giường, bộ dáng khẩn trương, Thẩm Thế càng thấy bối rối, không biết nên dạy từ đâu. Đời trước, bao kinh nghiệm của hắn đều do Trường Hoa dạy, đa phần, hắn chỉ cần nằm là được, không giống bây giờ…….Chuyện này vốn đã xấu hổ muốn chết, giờ lại phải tự mình chỉ dạy cho người khác, đúng là….đúng là….

Hơn nữa, đời này, nơi đó của tên hỗn tiểu tử này, sao, sao lại thoạt nhìn lớn hơn cả đời trước?

Mặt Thẩm Thế đỏ bừng, hắn cố gắng khiến mình bình tâm, trèo lên giường, dang hai chân ra, ngồi lên người ngốc tử. Ngốc tử căng thẳng lắm, tim đập thình thịch, y cũng không hiểu tư thế đó của phụ thân là có ý gì, nhưng chỉ nhìn thế đã thấy mê người không thôi. Phụ thân mặc bạch sam, eo nhỏ bị đai lưng bọc lấy, quấn quanh dáng người phong lưu quyến rũ, mái tóc đen nghiêng nghiêng, xõa xuống, đẹp đến đui mù.

Chỉ cần xem lâu một chút, phía dưới càng cứng hơn. Sâu trong y có thứ gì đó rục rịch, cào phá ngực như muốn phá bung ra. Y khó chịu, vặn vẹo thâm mình, kêu lên “Phụ thân….phụ thân….”

Thẩm Thế vỗ vỗ y, trấn an “Đừng nóng vội, phụ thân giúp ngươi ngay đây.” Hắn cởi mái tóc đang buộc cao cao xuống, để nó tự do xõa xuống vai, cúi người xuống, chậm rãi tháo thắt lưng của đối phương. Khi nãy ngồi xuống, hắn cố ý tránh nơi ‘hiểm yếu’ của y, giờ dây lưng được cởi, vừa kéo tiết khố xuống, một cây gậy lớn liền bắn ra.

Quả nhiên. Đời này, Trường Hoa quả thực có thể được xưng thiên phú dị bẩm. Không chỉ nơi đó cực lớn, nhan sắc cũng dữ tợn. Nơi đó của nam nhân khác nữ nhân, càng xấu càng hiển lộ sức hấp dẫn của giống đực. Trường Hoa thế này, quả là cực phẩm trong số nam nhân.

Đời trước Thẩm Thế đã quen với việc thư phục dưới thân y, đời này dù không có kinh nghiệm gì, nhưng thân tùy tâm động, hắn cũng có phản ứng, cảm giác nóng bỏng dồn xuống bụng, cây gậy cũng ngóc đầu lên, đặt trên đùi ngốc tử.

Thẩm Thế không kiểm soát nổi hô hấp của mình. Hắn không ngờ, đời này gặp lại thứ đó, phản ứng của mình lại lớn như vậy, trong chớp mắt vừa rồi, cơ hồ không nắm giữ được bản thân.

Ngốc tử ngơ ngác nhìn chằm chằm thứ dưới thân mình, rõ ràng y cảm thấy suy nghĩ này không tốt, nhưng gương mặt ửng hồng, khóe mắt hàm xuân của phụ thân thật đẹp, bị hắn nhìn một lúc, thứ phía dưới của mình lại lớn hơn. Hắn không biết làm sao, chỉ thấy toàn thân mình nóng rực, muốn được âu yếm ngay lúc này, liền bắt lấy tay áo Thẩm Thế, cầu xin “Phụ thân….”

Thẩm Thế hồi phục tinh thần lại, ho nhẹ một tiếng, che đi sự thất thố của mình “Ta ở.”

“Cha. . . . . .”

“Được rồi, được rồi, cha biết.” Thẩm Thế thầm nghĩ, sớm hay muộn cũng trải qua chuyện này, dù sao đời trước cũng đã làm không ít lần, hai người coi như lão phu lão thê, mình xấu hổ để làm gì không biết.

Giống như tự dỗi mình, hắn vươn bàn tay trắng ngần ra, ngón tay khép lại, nhẹ nhàng cầm lấy thứ đó của con mình, vừa đυ.ng tới, hai người đều phát ra tiếng thở dài. Trường Hoa là thoải mái. Thẩm Thế là bị sức nóng nơi đó làm cho phỏng.

Kích cỡ của nó thực khiến người ta sợ hãi, bàn tay người trưởng thành như hắn cũng không nắm hết, chỉ có thể tạm bao được. Cảm giác nóng rực truyền đến từ lòng bàn tay khiến hắn quên không động, ngây ngốc ngồi đó ngẩn người. Trường Hoa chịu khổ, ưỡn lưng thúc giục “Cha.”

Thẩm Thế ‘a’ một tiếng, tìm lại tỉnh táo, gương mặt đỏ lên như mây tía rang chiều, hắn cụp mắt xuống, bờ mi dài để lại một khoảng tối trên gương mặt, hắn nhẹ giọng nói “Này, thực bình thường. Nam nhân trưởng thành, sẽ có nhu cầu, khi có như cầu, nơi đó sẽ sung huyết, cương lên. Chỉ cần cho tinh thủy bên trong đi ra, sẽ không sao.”

Ngốc tử đâu nghe được lời cha mình dạy bảo. Y chỉ thấy, nơi đó bị tay cha cầm, khiến y thoải mái muốn khóc. Cha là người đọc sách, tay lạnh lạnh, mềm mại, không giống hắn, sần sùi đầy vết chai. Nếu tay hắn đυ.ng tới làn da non mịn của cha, không chừng sẽ khiến nó rách mất.

Ngốc tử miên man suy nghĩ, Thẩm Thế không biết, chỉ mong mau chóng có thể giúp con mình xuất ra. Mục tiêu rõ ràng, nhưng thần trí hắn lại chậm chạp, khi thì nghĩ, xuất tinh là được rồi, đừng tiếp tục nữa, đời này làm đúng chức trách người cha, thương y, sủng y là được, đừng tham lam nhiều. Khi lại nghĩ, bọn họ vốn là một đối, đời trước có quan hệ huyết thống còn đến được với nhau, đời này rốt cục không cần nghịch luân, sao phải cố kị.

Mâu thuẫn tra tấn khiến hắn khổ sở, không nghĩ nổi đạp án, trong lòng vừa vội vừa đâu. Nếu Trường Hoa nhận ra hắn, nếu….

Đâu thế có nếu!

Thẩm Thế cúi đầu, xoa nắn hồi lâu, ngốc tử vẫn không có dấu hiệu xuất tinh, ngược lại, càng nắn càng lớn. Du͙© vọиɠ dưới thân hắn cũng không chịu nổi, nhiều năm tương tư đã hóa thành nhiệt liệt tìиɧ ɖu͙©. Hắn không chịu nổi, bắt ngốc tử sờ chính mình qua lớp quần áo, giọng nói như nức nở “Ngươi cũng sờ sờ phụ thân.”

Có lẽ do bản tính của nam nhân, ngốc tử còn làm tốt hơn hắn, kỹ xảo vô sự tự thông, khiến Thẩm Thế sung sướиɠ lâng lâng như trên đám mây, khoái cái trùng điệp. Xoa nắn một chốc, ngốc tử không thỏa mãn với việc chỉ nghịch qua lớp vải liền thò tay vào trong tiết khố của hắn, sờ soạng trực tiếp.

Cảm giác da thịt cùng da thịt va chạm hoàn toàn khác lạ. Bàn tay thô ráp của ngốc tử xoa nắn nơi non mềm đó, khiến hắn vừa đau vừa tê dại. Thẩm Thế hưởng thụ cảm giác đó, lãng ý cũng dần hiện ra, ngồi trên người ngốc tử, vô thức xoay mông, hi vọng có thể qua việc ma xát giảm bớt cảm giác trống rỗng, ngứa ngáy dưới thân.

Bên tai là tiếng rêи ɾỉ êm ái của phụ thân, trước mắt là hình ảnh sắc tình của hắn, Trường Hoa chưa từng trải đời sao có thể chịu nổi, chẳng mấy chốc, y gầm nhẹ một tiếng, bắn ra. Thẩm Thế không kịp tránh đi liền bị bắn đầy lên mặt, ngơ ngẩn ngồi đó, vừa ngốc vừa đáng yêu.

Ngốc tử ngồi xuống, ôm hắn, giống như kiếp trước, ôm hắn vào ngực, chưa nói lời nào, chỉ lấy đai lưng vương trên giường, giúp hắn lau đi tinh thủy trên mặt. Động tác có chút ngốc, lại có chút dịu dàng thân quen. Thẩm Thế cụp mi, nhấp mím môi, không nói gì. Ngốc tử lau xong cho hắn, thấy hắn mím môi, cứ như ma xui quỷ khiến, y lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

Thẩm Thế sửng sốt.

Ngốc tử thấy thế, lại ghé qua, hôn một cái.

Thẩm Thế nói “Hôn, lại hôn ta.”

Ngốc tử nghe lời, hôn lại một chút. Lần này, tựa như châm một mồi lửa, thiêu sạch lý trí cả hai người. Cả hai như nhập ma chướng, ôm, hôn, điên cuồng dây dưa, cắn xé, đầu lưỡi quấn lấy nhau. Nụ hôn nhiệt liệt và thô bạo. Giống như, không còn là hôn môi, mà là đoạt lấy. Mãi đến khi Thẩm Thế bị hôn tới thở hồng hộc, hô hấp khóc khăn, ngốc tử mới buông tha cho hắn.

Gương mặt Thẩm Thế đỏ rực, bên tai cũng hồng hồng, cúi đầu không biết nghĩ gì, lúc lâu sau, hắn mới nói “Ngươi muốn phụ thân sao?”

Ngốc tử nhìn hắn, không trả lời, ánh mắt tối như mực không nhìn rõ cảm xúc.

Biểu cảm đó của ngốc tử khiến Thẩm Thế thoáng hoảng hốt, tựa như nhớ tới đời trước. Hắn nói “Ngươi muốn, phụ thân liền cho ngươi.” Nói xong, hắn trèo xuống người y, chậm rãi cởi bỏ xiêm y trên người, lộ ra thân thể trắng nõn, như một khối ngọc hoàn mỹ, không tỳ vết.

Thân thể tuổi trẻ tươi mới, gầy nhưng không hiện, săn chắc, làn da tuyết trắng, eo nhỏ, chân dài, mông đầy đặn, không khuyết, không thoát tục lại tràn ngập sắc tình.

Hắn nằm xuống, mở đùi, lộ ra bí mật che giấu.

Đời trước, khi Trường Hoa đi vào trong hắn, đã nói ‘Về nhà’, đời này sống lại, vẫn mang theo nơi dị dạ là kết quả của tội nghiệp kia. Tuy thân thể vẫn bệnh trạng, nhưng tâm tính bất đồng, hắn không còn cảm thấy thẹn cùng phẫn nộ, mà nghĩ, đó là bằng chứng cho sự tồn tại của Trường Hoa.

Hắn chủ động vươn ngón tay, tách đóa hoa đó ra. Lúc hôn môi vừa nãy, chỗ đó đã động tình, xuân thủy chảy ra không ít, làm cánh hoa ướt sũng, ánh lên màu sắc da^ʍ mỹ. Đầu ngón tay hắn trêu chọc đóa hoa, dưới ánh mắt chăm chú của ngốc tử, hắn khàn khàn nói “Nơi đây là của phụ thân, cũng là thứ ngươi thích. Chờ chút nữa, con tiến vào đây. Biết làm thế nào không?”

Ngốc tử ngóng nhìn hắn, vẫn không nói gì.

Thẩm Thế cho rằng y thẹn thùng, liền kéo tay y qua, đυ.ng tới đóa hoa đó “Ngươi sờ nó đi.”

Trường Hoa nghe lời, vuốt ve, ánh mắt chăm chú nhìn vào đó, ngón tay khuấy đảo khiến nơi đó của Thẩm Thế càng chảy ra nhiều nước.

Hiện thân xác này vẫn còn trinh trắng, nếu hắn đoán không nhầm, bên trong cũng giống đời trước, có một lớp màng xử nữ, đột ngột tiến vào sẽ đau, nhưng hắn bất chấp, nhìn nơi đó vừa bắn lại đã trướng lên của con mình, nói “Vào đi, có thể rồi.”

Ngốc tử vẫn không nhúc nhích.

Thẩm Thế tưởng y không biết làm, đành vừa thở hổn hển, vừa kiên nhẫn dạy “Ngươi, ngươi cầm lấy thứ của mình, nhét vào trong ta.”

Ngốc tử đột nhiên cúi xuống, hôn lên nốt chu sa của hắn.

Y nói “Thẩm Thế, nốt chu sa của ta, máu tim ta.”

Nói xong, y liền đẩy thứ thô to đó vào. Mãi đến khi ngập cán, phá đi lớp màиɠ ŧяiиɧ đó, Thẩm Thế vẫn không có phản ứng gì, ngơ ngác nhìn y, nhìn người khi nãy vẫn ngốc nghếch gọi mình là cha.

Trường Hoa nhẹ hôn khóe miệng hắn “Đau sao?”

Thẩm Thế nhìn y, chậm rãi nói “Ngươi nói lại lần nữa.”

“Thẩm Thế, ngươi là nốt chu sa của tôi, là máu trong tim ta.”

“Nói lại lần nữa.”

“Ngươi là nốt chu sa của ta, là máu trong tim ta. Ngươi là Thẩm Thế của ta, ta là biển rộng của ngươi.” Giọng nói của y bị đè thấp xuống, giống như bao lần tâm tình của kiếp trước, y nói với người trong lòng “Ta về nhà .”

Chua xót dậy lên trong lòng, đợi lúc Thẩm Thế bừng tỉnh, nước mắt đã lã chã rơi.

Trường Hoa hôn khóe mắt hắn, hôn nước mắt, nói “Đừng khóc.”

Thẩm Thế càng khóc thương tâm, giống như muốn khóc hết bao ủy khuất suốt hai đời. Trường Hoa ôm chặt hắn, vỗ lưng hắn, dịu dàng an ủi “Được rồi, được rồi, đừng khóc, không sao. Về sau sẽ không phải lìa xa nữa.”

Thẩm Thế khóc không nên lời, mặt dán lấy ngực y, nghe tiếng tim đập của y, cảm thấy đây như mộng, lại không giống mộng. Hắn hỏi “Ngươi nói đi, có phải phụ thân đang mơ không?”

Trường Hoa nói “Không phải nằm mơ.”

Thẩm Thế khóc ròng “Ta không tin.”

Trong mắt Trường Hoa ánh lên ý cười dịu dàng, vuốt mái tóc dài của hắn “Thật sự không phải mơ.”

Thẩm Thế khóc thút thít, hồi lâu mới ngừng lại, hỏi hắn “Ngươi nhớ tới từ bao giờ?”

“Ngay vừa rồi.”

“Vừa rồi?”

“Đúng thế, lúc bắn vào mặt ngươi, đột nhiên nghĩ, hình như đời trước ta cũng hay làm thế.”

“….”

Thẩm Thế không nói gì, biết đời trước tiểu tử này đã tham dục, nhưng không ngờ lại đến mức này. Hắn đánh y một quyền, vừa thẹn vừa giận, mắng “Sắc quỷ!” (*)

Thẩm Trường Hoa nhếch mi “Bị phụ thân nói là sắc quỷ, nếu không làm mấy chuyện sắc, chẳng phải thực xin lỗi danh hiệu này?”

Thẩm Thế ngửa đầu, kɧıêυ ҡɧí©ɧ “Có giỏi ngươi tới nha!”

“Là ngươi nói thế. Đợi lát nữa, ai đó đừng khóc.” Trường Hoa cắn cắn tai hắn, đè thấp giọng xuống “Khóc cũng không buông tha ngươi.”

“….” Tai hắn, đỏ.

Cảm giác đau lòng khi nãy đã giúp Thẩm Thế bớt đi cơn đau lúc phá thân, giờ, chỉ còn lại kɧoáı ©ảʍ. Thứ to lớn đó ra ra vào vào cơ thể hắn, mỗi lần đều có thể đi tới nơi sâu nhất, khiến toàn thân hắn sung sướиɠ đến run rẩy không ngừng. Niềm hạnh phúc được gặp lại khiến kɧoáı ©ảʍ càng nhân lên gấp bội, hai người không cần cố kị, thỏa sức giao hoan. Nơi đó của Trường Hoa so với trước càng to lớn, khiến bông hoa của Thẩm Thế căng tràn, không có chút kẽ hở nào. Trong lúc ra vào, xuân thủy không có nơi ra, khiến cho tiếng nước lép nhép vang đầy. Thẩm Thế bị y làm tới tan chảy, toàn thân mềm nhũn không xương, hắn quàng qua vai y, không ngừng rêи ɾỉ. Thứ cắm trong cơ thể hắn tựa như một cây trấn hồn đinh, đóng đinh hắn bảy tấc, khiến hắn vĩnh viễn, không thể trốn thoát.

Trong lúc giao hoan, hai người cũng nói hết những lời lớn mật. Trường Hoa vừa cắm vừa ghé vào tai hắn dụ dỗ “Bảo bối, lại gọi ta một tiếng tướng công.”

Thẩm Thế trừng y một cái “Không gọi.”

“Gọi đi, bao năm rồi không được nghe ngươi gọi. Ta nhớ.”

“Không gọi.”

Trường Hoa liền dừng động tác, bất động, ngáp một cái lười biếng “Không gọi thì thôi, cũng muộn rồi, chúng ta nên ngủ.”

“. . . . . .” Thẩm Thế thầm nghĩ, không làm thì không làm, ta ham chắc?

Nhưng sau đó, hắn liền thấy được, mình ham. Rõ ràng nó cắm bên trong nhưng lại không động đậy, nơi đó ngứa ngay mà lại không có cứ cọ xát, thực khó chịu. Thẩm Thế xoay xoay mông, ám chỉ y chuyển động đi, nhưng Trường Hoa cố tình không để ý, làm như không thấy. Thẩm Thế cuống, nói “Có di chuyển không?”

Trường Hoa nhẹ hôn hắn, cười nói “Ngươi bảo ta một tiếng tướng công.”

“Thẩm Trường Hoa!” Hắn giận!

“Ta đây.”

“Ngươi học xấu!”

“Phải, học xấu.”

Thái độ này, khiến Thẩm Thế không còn lời nào để nói.

Nơi đó đã ngứa ngáy không chịu nổi nữa, hắn cơ khát bao năm, không chịu được lâu, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng thấy, giải quyết nơi ngứa ngáy đó quan trọng hơn việc bị chịu thiệt ngoài miệng. Hắn đỏ mặt, mềm giọng kêu “Tướng công.”

“Ửm?” Trường Hoa nghiêng lỗ tai “Nói lớn lên, không nghe rõ.”

“Tướng công….” Giọng đã lớn hơn một chút.

Lúc này, Trường Hoa mới vừa lòng, ‘ừ’ một tiếng, hôn nhẹ khóe môi của hắn “Ngoan, nãy tướng công có khiến ngươi đau không?”

“Không đau.” Thẩm Thế có chút dồn dập thúc giục “Ngươi mau động đi, ta chịu không nổi.”

“Nhiều năm rồi, ngươi vẫn chẳng thay đổi gì.”

“Sao?”

“Vẫn da^ʍ như thế.” Nói xong, y cầm lấy thắt lưng hắn, ra vào như cuồng phong bão táp. Lúc này, y chọn một góc độ rất xảo quyệt, cắm vào từ một bên nghiêng, vừa thú vị lại khác lạ, đâm vào hoa tâm cũng đem tới kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt hơn, khiến Thẩm Thế không chịu nổi, lại tiết ra. Chưa kịp hồi sức, Trường Hoa đã lật hắn lại, tiến vào từ phía sau. Vật thô to đó ra ra vào vào, khiến hai cánh hoa nở bung, hai viên cầu vuốt ve bờ mông tròn trịa, da thịt va đập khiến người ta thấy thẹn.

Hai người quấn quit cả đêm, không biết đã làm bao nhiêu lượt, tiết bao lần, thay đổi bao nhiêu tư thế, mãi đến khi gà gáy, phương đông tảng sáng, mới kiệt sức ôm nhau ngủ.

Hôm sau tỉnh lại, Trường Hoa không ở bên người, Thẩm Thế vuốt giường bên trống rỗng, lòng bất giác nghĩ đến, mình chỉ là nhất mộng hoàng lương, Trang Chu mộng điệp.

Hắn nhìn trần nhà ngơ ngẩn hồi lâu, bỗng nhiên trong lòng đau xót, vụt phủ thêm xiêm y, lao ra khỏi phòng.

Không có ai.

Không có ai.

Sao có thể không có.

Trên đường, hắn va phải một tiểu tư, Thẩm Thế bắt lấy hắn, hỏi “Thiếu gia đâu?”

“Thiếu gia?” Tiểu tư gõ gõ đầu, “Nãy hắn nói lão gia không được khỏe, hắn muốn tới hiệu thuốc bắc bốc thuốc cho ngài.”

Thẩm Thế không đợi hắn nói xong, liền phóng ra ngoài. Chưa ra khỏi tòa nhã, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có người gọi hắn “Phụ thân.”

Thẩm Thế ngoái đầu nhìn lại.

Tháng ba, mùa xuân, cảnh xuân rực rỡ, liễu rủ xanh tươi, trăm hoa đua thắm.

Người nọ đứng cách đó không xa, mỉm cười nhìn hắn, phong tư thiều hoa.

“Ngươi đi đâu?”

“Ta tới tìm ngươi, đưa ngươi về nhà.”

Phiên ngoại hoàn

___TOÀN VĂN HOÀN___