Tuyết càng lúc càng lớn, khiến cho vốn là kế hoạch chỉ ở trên núi 3 ngày bị kéo dài thanh 7.
Mọi việc bình an.
Tuyết rơi trắng xóa, cổ tự thanh tịnh.
Hồng mai nở ngạo nghễ giữa trời tuyết, suối nước nóng, tiếng chuông chùa xa xăm.
Thẩm Kí Lưu cảm khái:“Trong núi một ngày, nhân gian ngàn năm.”
Bọn họ ở trong núi đọc sách, chơi cờ, vẽ tranh, vui vẻ không giống như còn ở trần thế. Mẹ của Thẩm Tự Minh có tay nghề nấu nướng rất cao, thực phẩm trong núi lại mởi mẻ, mấy món cơm chay ngon không tả nổi, khiến cho Trường Hoa cũng muốn học tập. Mấy người anh em họ kia nghe được, cười nhạo “Đường đường nam tử hán, suốt ngày quanh quẩn mắm muối mì chính thì làm được gì?”
Thẩm Trường Hoa mỉm cười, cũng không giận. Học tập xong, tối đó liền tự mình xuống bếp, đồ ăn bưng lên khiến mấy người cứng họng, không dám cười nhạo nữa.
Ăn cơm xong, sắc trời vẫn còn sớm.
Thẩm Tự Minh và Thẩm Kí Lưu về phòng chơi cờ. Thẩm Trung Thư vốn định đi theo Trường Hoa lại bị mẹ mình gọi về đọc sách.
Thẩm Thế về phòng nghỉ ngơi.
Gần đây ăn uống ngon miệng, ngủ cũng yên giấc, không còn gặp ác mộng nữa. Trường Hoa hỏi đêm đó hắn mơ gì, ban đầu hắn không muốn nói, sau Trường Hoa cố ý hỏi, hắn đành phải nói ra “Ngân Hoàn.”
Ngân Hoàn.
Lệ quỷ ngàn năm vẫn ở Thẩm gia, từ lúc từ đường bị phá, hại chết Tiểu Thúy và A Thải vẫn mai danh ẩn tích. Khi mọi người nghĩ nó sẽ không xuất hiện nữa thì, nó lại hiện tới. Đêm khuya, tiếng ca như khóc như kể, tiếng nào cũng rỉ ra từng giọt máu tươi.
Trường Hoa trầm mặc.
Thẩm Thế cúi đầu, chậm rãi ẩm trà.
Tuy không còn mơ nữa nhưng hắn vẫn thấy bất an, giống như sắp có tai họ xảy đến. Nhớ đến đây, hắn nói với con mình “Trong khoảng thời gian này đừng cách ta quá xa.”
“Sao thế?”
“Ta cảm thấy không thoải mái. Chỉ sợ có chuyện gì xảy ra.” Thẩm Thế dừng một chút, đè giọng xuống “Tìm ta thì thôi, không thể để nó hại con.”
Ánh mắt Trường Hoa chợt thoáng qua vẻ kì dị, cậu cầm tay Thẩm Thế, bao chặt chúng trong hai bàn tay ấm áp của mình, cúi người qua, nhẹ nhàng hôn lên nốt chu sa “Có ta ở đây, đừng sợ.”
Đến ngày thứ năm, đường lên núi vẫn chưa dọn xong.
Mấy người cảm thấy nhàm chán, luôn mong ngày xuống núi.
Thẩm Tự Minh thấy thế, liền đề nghị “Lên núi lâu thế rồi, chúng ta còn chưa tắm chung đúng không? Đến đền, để anh xem dáng mấy chú thế nào.”
Trường Hoa mỉm cười:“Được thôi.”
“Sao? Cùng tắm?” Thẩm Trung Thư ngạc nhiên, đột nhiên nghĩ đến gì, mặt đỏ bừng nhìn Trường Hoa, thấy người kia cũng không xem mình, cảm thấy thất vọng, thấp đầu nói “Em…em…em không đi đâu.”
“Sao không đi? Ngại?” Thẩm Tự Minh kéo y vào lòng “Làm gì giống thiếu nữ thế, đều là anh em mình, sợ gì? Đi đi, để anh mang chú đi tắm.” sau đó mạnh mẽ kéo Thẩm Trung Thư về hướng suối nước nóng. Thẩm Kí Lưu bất đắc dĩ lắc đầu, cũng đi theo.
Thẩm Trường Hoa quay đầu hỏi phụ thân “Cha đi sao?”
“Không đi.” Thẩm Thế nói “Sớm đi sớm về.”
Thẩm Trường Hoa nhếch miệng cười “Không ghen sao?”
Thẩm Thế đỏ mặt lên, vung tay “Đi mau đi.”
Thẩm Trường Hoa cười rời đi.
Tới suối nước nóng, quần áo ba người kia đã cởi ra hết, chỉ còn mặc qυầи ɭóŧ chơi đùa trong nước. Thẩm Trường Hoa vừa đến họ liền quay sang “Mau, mau cởϊ qυầи áo cho mấy anh nhìn dáng chú.”
Thẩm Trường Hoa cũng không để ý, cởϊ qυầи áo ra, vào nước.
Hơi nóng mông mông.
Sắc mặt cả ba đều kỳ lạ.
Thẩm Tự Minh là hâm mộ xem ghen tị “Mặt đẹp dáng cũng đẹp, trời không có mắt.” Thẩm Kí Lưu lại cười mà như không cười, Thẩm Trung Thư …. Chỉ trộm liếc rồi mặt đỏ như bốc hơi, cuối quýt quay đầu, không biết nên nhìn chỗ nào. Hơn nữa, Thẩm Trường Hoa ngồi bên cạnh y.
Thẩm Trung Thư căng thẳng đến cưng người, không dám động đậy.
Thẩm Tự Minh cười nhạo “Sao? Nhìn dáng Trường Hoa thấy tự ti?”
Thẩm Trung Thư nhỏ giọng nói:“Không…… Không …… Em không……”
Trường Hoa nghiêng mặt nhìn y.
Dường như đây là làn đầu tiên cậu xem nhóc ngày, dán người nhỏ gầy khô quắt, giống như không có mấy thịt, da rất đẹp, trắng như ngọc, xứng với khuôn mặt nhỏ nhắn kia, khiến người ta đau lòng.
Thấy Trường Hoa nhìn mình, Thẩm Trung Thư càng căng thẳng, sắp cứng ngắc như một khối đá.
Loại cảm giác này, cái cảm giác tim như sắp nhảy khỏi l*иg ngực….
Thật sự không biết nói gì, có bị phát hiện không?
Thẩm Trung Thư dằn xuống những rung động trong lòng, ngẩng đầu, vừa định nói gì, chợt thấy mấy vết cào trên vai Trường Hoa.
Mặt y chợt bệch ra, cúi đầu im lặng.
Trường Hoa thấy hết.
Trường Hoa nhìn y vài giây, quay sang, làm bộ như không biết gì, tiếp tục nói chuyện với Tự Minh và Kí Lưu.
Giống như những người trẻ tuổi khác, họ nói về dáng người, về thế giới bên ngoài….Thẩm Kí Lưu cọ lưng cho Thẩm Tự Minh, nói không nhiều, vẻ mặt dịu dàng. Trường Hoa dựa vào cạnh ao, nhìn họ, miệng mỉm cười, không biết đang nghĩ gì.
Tắm đến một nửa, chợt thấy cảnh cửa phía sau lưng vang lên.
Là Thẩm Thế.
Thẩm Thế vẻ mặt bình tĩnh, hỏi “Sao, không chào đón?”
“Không, đương nhiên không phải.” Thẩm Kí Lưu là người phản ứng lại đầu tiên, cười nói “Đại bá sao lại tới?”
“Ừm, một người tắm có hơi chán nên đến.” Thẩm Thế nói, cởϊ qυầи áo ra, xuống nước, thực tự nhiên mà ngồi cạnh Trường Hoa.
Mấy người đều không nói chuyện .
Không khí trở nên quái lạ.
Từ khi Thẩm Thế xuống nước, ánh mắt của Thẩm Tự Minh chưa từng dời khỏi hắn.
Hơi nước mông lung, mờ ảo, người nam nhân này giống như loài yêu quái, diễm đến sát, hơn nữa, nốt chu sa kia càng yêu mị, làm người ta kinh hãi.
Thẩm Trường Hoa nhìn đến ánh mắt của Tự Minh, dừng một chút, nói “Dường như đây là lần đầu tiên phụ thân tắm chung với các anh đúng không? Kìa, nhìn đến ngơ ngác.”
Thẩm Tự Minh còn chưa phản ứng lại, ngốc ngốc nhìn.
Kí Lưu đập đầu hắn một cái, xấu hổ giải thích “Đúng thế, chắc hẳn đại bá bảo dưỡng quá tốt, nào giống người sắp 40. Tên ngốc này nhìn đến đờ đẫn.”
Kí Lưu nói xong, Thẩm Tự Minh mới phản ứng lại, vẻ mặt xấu hổi, cười gượng nói “Đúng thế, đúng thế. Đại bá…khụ, bảo dưỡng thật tốt.” nói rồi vẫn nhìn Thẩm Thế vài lần nữa.
Có ai đó đen mặt. Nhưng thật khó nhận đến.
Thẩm Thế nhắm mắt lại, không nói gì thêm.
Tắm xong, mọi người về phòng.
Trường Hoa hỏi hắn “Chẳng phải không đến sao?”
“À,” vẻ mặt Thẩm Thế không chút thay đổi “Muốn qua liền qua.”
Trường Hoa cười, hiểu ra gì, lên giường, đặt hắn dưới thân.
Cuộc hoan ái đầy say mê, xong việc, Trường Hoa ghé vào lỗ tai hắn “Sau này không được cho người khác nhìn thân thể. Ta sẽ ghen.”
Cuối cùng cũng đến ngày thứ bảy.
Tuyết đã tan gần hết.
Mấy người quyết định ở lại một đêm cuối cùng, sớm hôm sau sẽ xuống núi.
Nửa đêm.
Cổ tháp tĩnh mịch.
Thích tâm đại sư quỳ gối trước mặt Phật tổ, gõ mõ tụng kinh, tiếng gõ càng ngày càng dồn dập.
Một bóng đen bao lấy Phật tổ.
Thích tâm nhắm mắt “Nghiệt súc, bần tăng đã đợi ngươi hồi lâu.”