Tiếng rít đó làm bừng tỉnh cả Vạn Phật sơn yên tĩnh.
Thẩm Trường Hoa là người đầu tiên tỉnh lại. Cậu nhanh chóng châm nến, trong ánh sáng mờ ảo, cậu thấy phụ thân cuộn mình trong góc, gương mặt trắng bệch đầy vẻ kinh sợ và yếu ớt.
Trường Hoa im lặng một lát rồi đưa tay cho hắn “Phụ thân.”
Thẩm Thế càng rụt người lại, run rẩy, tựa như muốn gạt bỏ sự tồn tại của mình.
Trường Hoa chợt thấy cổ họng mình khô sáp.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, tiếng đập cửa.
Là Thẩm Tự Minh và mấy người khác, nghe được tiếng thét chói tai liền chạy tới. Thẩm Tự Minh lớn tiếng vọng vào “Mở cửa! Trường Hoa! Có chuyện gì? Mở cửa!”
Trường Hoa bất động, nói “Đi mau.”
Thẩm Tự Minh lại bảo “Không mở chúng ta sẽ phá cửa xông vào.”
“Đi mau.”
Rầm! Rầm! Rầm!
Có những tiếng va đập mạnh vào cửa.
Thẩm Tự Minh và mấy người khác vừa thấy cửa gỗ đã lỏng, sắp phá xong, chợt nghe tiếng Thẩm Trường Hoa gầm lên “Cút ngay!!! Nghe thấy không! Cút!”
Ai nấy đều choáng vàng.
Bọn họ không ngờ Trường Hoa sẽ điên tiết. Cậu tao nhã, săn sóc, nhưng không ngờ khi nổi giận lại khủng bố như thế.
“Trường Hoa……”
“Cút!”
Thẩm Lí Lưu trầm mặc một lát, nói với Thẩm Tự Minh “Đi thôi, cậu ấy muốn chúng ta đi thì đi.”
“Nhưng…” Thẩm Tự Minh cảm thấy không yên lòng, tiếng thét khi nãy quá mức thê lương, không giống như giọng Trường Hoa mà là của…đại bá.
Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với ông ấy.
Thẩm Kí Lưu nhẹ giọng nói “Có một số chuyện chúng ta không thể xen vào, nếu cậu ấy muốn chúng ta đi, hẳn không có việc gì. Ở lại khéo chỉ thêm phiền toái, đi thôi.”
Thẩm Tự Minh nghẹn lời, đành phải theo rời đi.
Chỉ là trong lòng có muôn vạn nghi ngờ, trước mặt mọi người cũng không tiện hỏi, đành áp xuống đáy lòng.
Đợi nghe tiếng bước chân đều tan hết, Thẩm Trường Hoa mới thở dài nhẹ nhõm. Mới nãy không cho mấy ngươi kia vào là vì không muốn họ thấy được vẻ yếu ớt của phụ thân. Hơn nữa, cả hai vừa làm chuyện đó, trên người Thẩm Thế vẫn còn lại dấu vết, nếu rơi vào mắt người khác…. Cậu không cần, từ lần đầu cùng phụ thân giao hoan, cậu đã buông tay tất cả. Nhưng Thẩm Thế khác, cậu sợ hắn không chịu nổi.
Thẩm Thế vẫn co mình nơi góc giường, hai mắt trống rỗng. Trường Hoa gọi hắn “Phụ thân.”
Hắn không phản ứng lại, hồn phách giống như bị lệ quỷ bắt đi, chỉ còn lại thể xác.
Trường Hoa đưa tay đặt lên vai hắn, thật cẩn thận, dịu dàng, sợ khiến hắn bị kinh đến.
Vai thực lạnh.
Giống như hoa tuyết khi đông tới.
Bị đυ.ng tới, thân mình Thẩm Thế đột nhiên run rẩy.
Trường Hoa ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ giọng nói “Phụ thân, phụ thân.”
Gương mặt Thẩm Thế lộ vẻ thống khổ, thì thào “Hắn tới, hắn tới.”
“Hắn sẽ không đến.” Trường Hoa nói “Hắn đi rồi, nhìn ta, gọi tên ta.”
Thẩm Thế chậm rãi đưa mắt nhìn hắn, dần dần, trong ánh mắt trống rỗng lộ chút ánh sáng, con ngươi đột nhiên rụt lại.
Trường Hoa hướng dẫn:“Nói cho ta biết, ta là ai?”
Thẩm Thế thì thào:“Hắn…… Hắn trở về…… Trở lại……”
Bàn tay Trường Hoa nhẹ nhàng đặt lên trán hắn, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve nốt chu sa “Ta là ai?”
Thẩm Thế ngẩn ra, thốt ra:“Trường Hoa.”
“Đúng vậy, ta là Trường Hoa.” Trường Hoa ôm hắn vào lòng, dùng thân nhiệt của mình làm hắn ấm áo “Vậy nên ngươi không cần sợ. Có ta bên cạnh, đừng sợ.”
Thẩm Thế dựa vào lòng cậu, ánh mắt cuối cùng cũng trở lại bình thường.
Hôm sau, Thẩm Tự Minh lại tới gõ cửa.
Trường Hoa mở cửa.
Thẩm Tự Minh nhìn vào phòng, kinh ngạc.
Này…Chuyện gì xảy ra?
Đại bá – Thẩm Thế, đang ngồi trước cửa sổ xem cảnh tuyết, vẻ mặt vẫn nhàn nhã, điềm đạm, trừ vẻ hơi tái nhợt, không có chỗ nào không đúng. Thấy anh đến, cũng mỉm cười chào.
Tiếng thét tối qua…? Ảo giác?
Thẩm Trường Hoa đặt trước mặt anh một chén trà nóng “Hôm qua thật có lỗi, đã tức giận. Đừng để trong lòng.”
“A..a, không sao, là anh cũng không tốt.” Thẩm Tự Minh đĩnh đạc nở nụ cười, hỏi “Hôm qua rốt cục có chuyện gì?”
Trường Hoa thoáng dừng, nhẹ giọng nói “Không có gì, phụ thân gặp ác mộng thôi.”
Ra là thế.
“Không có gì là tốt rồi, anh cũng yên tâm.”
Bước ra khỏi phòng của hai người kia, Thẩm Tự Minh nhìn tuyết giăng trắng trời, nỗi khó hiểu trong lòng chưa được tiêu tán.
Không biết có phải ảo giác không, hai cha con đó…cái không khí đó, dường như có gì kỳ quái? Giống như có một bí mật.
Rốt cuộc là bí mật gì?
Hắn vừa suy nghĩ vừa dạo bước trên núi.
Trong cơn tuyết, Vạn Phật sơn, vạn vật vô thanh, thiên địa tịch liêu. Chùa miếu trắng xóa một màu ẩn hiện. Xa xa truyền tới tiếng niệm kinh, tiếng chuông chùa.
Trên núi bày những bức tượng phật lớn nỏ khác nhau, thế nên gọi Vạn Phật sơn.
Bồ Tát, Phật tổ, sừng sững trong tuyết, từ bi nhìn thế nhân.
Phàm nhân chỉ như con kiến, giãy dụa trong đau khổ.
Thẩm Tự Minh nhếch miệng cười, trào phúng cười.
Ngày đó, chủ trì nói “Bể khổ mênh mông, quay đầu lại là bờ.”
Trường Hoa hỏi “Cái gì là Phật? Không có Phật lấy gì để độ?”
Đứng vậy, cái gì là Phật?
Nếu Phật thật sự từ bi, sao không độ hắn?
Thẩm Tự Minh đứng ở trên vách núi, nhìn phương xa.
Trên đầu chợt xuất hiện một chiếc ô đỏ.
Màu sắc quỷ mị. Dưới ô đứng một thanh niên thanh tú, ánh mắt nhìn hắn mềm mại như nước, giống như có ngàn lời muốn nói.
Thẩm Tự Minh ngẩn người “Sao cậu lại đến đây?”
Thẩm Kí Lưu cười nói “Thấy anh đi ra nên đi cùng. Sao không mang ô? Lạnh rồi cảm sao giờ.”
“Không sao, thân thể tôi cường tráng, không giống đại bá, ngày nào cũng có bệnh.”
Hai người đứng chung một chiếc ô, nói chuyện.
“Đại bá và Trường Hoa…” Thẩm Tự Minh cố găng tìm từ ngữ thích hợp để diễn tả những suy nghĩ trong lòng mình “Có chút là lạ…”
Thẩm Kí Lưu nói “Chuyện của họ cũng ta không thể quan tâm. Anh cũng đừng nghĩ nhiều, quên đi thì tốt hơn.”
“Kí Lưu, cậu biết gì sao”
“Không, em không biết gì cả.”
Hai người trầm mặc.
Lúc này, giọt tuyết dính trên tóc Thẩm Tự Minh đã hòa tan, trượt xuống áo hắn.
Trái tim Thẩm Kí Lưu cũng vang theo tiếng rơi.
Máu bắt đầu sôi trào, có một ngọn lửa nào đó thiêu đốt.
Y nói “Rõ ràng là…”
“Sao….”
“Ta muốn ngươi.”
Thế rồi, chiếc ô hồng bị gió tuyết thổi xuống.
Trên mặt tuyết, trước mắt vạn phật, chỉ có trận cuồng hoan.
Khi cao trào, Thẩm Tự Minh rốt cuộc vẫn là đem lời nói vẫn nghẹn trong cổ họng thốt ra.
“Kí Lưu, tôi muốn rời đi.”