Tù Đồ

Chương 18

Thẩm Trường Hoa hỏi “Vậy phụ thân muốn con cưới sao?

Thẩm Thế không lên tiếng.

Thẩm Trường Hoa mỉm cười nói “Phụ thân không muốn con cưới, con sẽ không cưới.”

Thẩm Thế nhìn cậu “Nếu ta muốn con cưới thì sao?”

Thẩm Trường Hoa nói “Vậy con sẽ cưới.”

“Con không có chính kiến sao?”

Trường Hoa dịu dàng nói “Có, nhưng nếu chính kiến của con vi phạm ý nguyện của phụ thân, vậy thì không có còn hơn.” Lại nói “Hơn nữa, chuyện hôn nhân này là trước đây phụ thân quyết định cho con, giờ ngài tức giận, có phải vì ghen không.”

Thẩm Thế ngẩn ra, hai tai ửng đỏ, xấu hổ rụt tay về. Nghe được lời hứa hẹn của Trường Hoa, con tức trào lên bất ngờ kia cũng tan đi, chỉ là trong lòng luôn thấy bất an. Trong gương đồng phản chiếu ra hình ảnh của hắn, khuôn mặt trẻ hơn tuổi, nhưng nếp nhăn nhợt nhạt nơi khóe mắt vẫn nhắc nhở tuổi thật của hắn, thân phận của hắn.

Thẩm Thế đột nhiên cảm thấy thê lương.

Một ngày nào đó, hắn sẽ già đi, mà con hắn vẫn còn trẻ. Một ngày nào đó hắn sẽ chết đi, chết trong tay người kia, mà con hắn bấy giờ sẽ được tự do.

Đột nhiên, mặt hắn được hai bàn tay ấm áp ôm lấy.

Trường Hoa nhìn hắn, hai tròng mắt tối đen long lanh nước “Phụ thân, ngài phải nhớ, là ngài ban cho ta sinh mênh, vậy nên, mệnh của ta thuộc về ngài, ta cũng vì ngài mà còn sống trên thế gian này.” Nhẹ nhàng hôn lên nốt chu sa trên trán hắn, dắt tay hắn “Chúng ta đi ăn cơm tất niên.”

Đêm 30, cả Trung Quốc nơi nơi đều là cảnh pháo hoa vui mừng.

Lí Ngư Trấn cũng thế.

Tiếng pháo rộn rã, pháo hoa sáng bừng, bọn họ ngồi cùng nhau bên bữa cơm tất niên. Phía sau là bức họ mới, Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, hai đồng tử Cát Tường Như Ý dưới đài, phật hương từ chùa miếu.

Chỉ có hai người ăn, ngồi trong đại sảnh đúng là lạnh lẽo. Trường Hoa liền đổi ý, dọn đồ ăn vào phòng, hai người ngồi cạnh bếp sưởi ấm áp, nấu rượu, ăn. Vừa nhấc đều liền có thể thấy pháo hoa ngoài cửa sổ, ánh nến lay động chiếu vào gương mặt đỏ ửng của Thẩm Thế, quả là say lòng người, vẻ lạnh lùng thường ngày biến mất, khóe miệng nhếch lên nụ cười vui sướиɠ.

Dường như hắn đang cảm thấy rất vui, trong trí nhớ của hắn, đã nhiều năm rồi, đêm 30 chưa bao giờ ấm áp như thế, bởi vậy mới uống nhiều mấy chén. Uống hơn, nói cũng nhiều, nói liên miên về những chuyện thời tuổi trẻ, nói khi hắn còn thiếu niên đã bốc đồng nhiệt huyết thế nào, nói hắn và mẹ Trường Hoa đã biết nhau ra sao. Nói khi đó, hắn còn là một thiếu gia được cưng chiều, được phụ thân, được anh em sủng ái ra sao, không biết cái gì là ưu sầu. Một buổi trưa, hắn đi dạo trong sân, vô tình thoáng thấy mẹ Trường Hoa. Khi ấy bà còn trẻ, vẫn là một thiếu nữ hoạt bát. Bà đá cầu trong vườn, quả cầu dừng dưới chân hắn, bà chạy lại lấy, hắn đưa quả cầu cho bà, bà ngẩng đầu, cười rạng rỡ với hắn, giọng nói trong trẻo vang lên “Cám ơn thiếu gia.”

Chính khi ấy, nghiệt duyên đâm vào.

Sau đó chính là địa ngục.

Phụ thân chết, huynh đệ phản bội, mười năm như một ngày đều bị tra tấn, buổi tế tự hàng năm.

Giọng Thẩm Thế chợt trầm xuống, dựa đầu, ngón tay niết chén rượu đã trắng bệch “Con người.Thứ dơ bẩn của thế gian.”

Cả đời này hắn sẽ không quên đã bị huynh đệ phản bội như thế nào.

Đại ca nho nhã nhị ca sôi nổi, tam ca khôn khéo. Bọn họ vẫn yêu quý đứa em này, lại tại đêm phụ thân chết, lập mưu đưa em mình lên tế đàn.

Đã nhiều năm trôi qua như vậy, hễ đêm đến, hắn vẫn mơ thấy hồi hiến tế đó, vẻ mặt dữ tợn của các anh, sự phản bội khiến hắn đau đến cắt lòng.

Dù là gì, dù lưu luyến thế nào, yêu thế nào, một ngày cũng sẽ rời đi. Phản bội là bản tính của con người.

Thẩm Thế lại rót thêm một chén, Trường Hoa đoạt lấy chén của hắn “Đừng uống nữa, không tốt.”

Thẩm Thế nói “Hết hôm nay là sang năm mới.”

Trường Hoa nói “Năm sau con sẽ lại uống cùng cha.”

“Năm sau?”

“Đúng thế, sau này, năm nào con sẽ vẫn cùng cha. Con cam đoan.” Trường Hoa hôn lên khóe môi hắn, lại nói một lần “Ta sẽ không dời đi người, sẽ không phản bội ngươi. Thẩm Thế, ngươi là giọt máu trong tim ta, là nốt chu sa của ta.”

Thẩm Thế nhìn cậu, nhìn thật lâu, thật lâu mà không nói lời nào. Đột nhiên, hắn cúi đầu, nhẹ giọng nói “Ôm ta lên giường, ta mệt.”

Mọi chuyện xảy đến tự nhiên như thế.

Hoan ái đã cách nhiều ngày, nhấm nháp lại, vẫn thực tuyêt vời.

Thân thể xinh đẹp, mê người của Thẩm Thế, thân thể trẻ trung của Trường Hoa, quấn lấy nhau.

Thẩm Thế thả lỏng, nằm trên lớp chăn nệm mới tinh.

Tấm chăn đỏ rực, thêu cặp uyên ương trên đó. Thẩm Thế thấy vậy, cười nói “Đây là đồ dùng cho đêm động phòng của vợ chồng, con cần làm gì?”

Trường Hoa đè lên hắn, hôn mái tóc của hắn, hai tay nắm chặt tay hắn, mười ngón siết với nhau, thì thầm “Chúng ta không phải đang động phòng sao? Phụ thân, ngài là tân nương của ta.”

Thẩm Thế nghe vậy, khuôn mặt đỏ bừng, trừng cậu một cái.

Ánh mắt đầy quyến rũ. Trường Hoa khó mà kìm lòng nổi, hận không thể nuốt hắn vào bụng ngay lập tức.

Nhưng, thân thể Thẩm Thế không giống người thường, cậu không thể vội vã, không thể khiến hắn bị thương, hắn là gọt máu nơi tim cậu, là trân bảo, hắn chỉ cần bị thương chút đỉnh, Thẩm Trường Hoa cũng sẽ đau lòng.

Hai thân hình trần trụi gấp gáp cọ xát, rất nhanh liền xảy ra phản ứng, nơi đó của hai người trở nên nóng bỏng, cọ vào nhau, kɧoáı ©ảʍ bùng lên.

Dưới giường, Thẩm Thế luôn cấm dục nhưng hễ đã lên lại bạo dạn vô cùng, gì cũng dám làm, gì cũng dám nói. Tuy rằng biết đây là lσạи ɭυâи bối đức, nhưng nghĩ chuyện gì không nên có cũng đã có, sao còn cần để ý? Nhân sinh khổ đoản, thà rằng hưởng lạc.

Hắn ôm chặt lấy lưng con mình, hai chân quấn lấy eo cậu.

Căn động bí mật giữa hai chân đã động tình, mật dịch chảy ra. Phía dưới cũng đã nóng bỏng chờ được giải thoát, ngọn lửa tìиɧ ɖu͙© vừa được châm liền bùng lên, khiến tâm trí hắn mờ mờ ảo ảo, chỉ cầu được giải thoát. Hắn nỉ non bên tai Trường Hoa “..Đừng làm tiền hí nữa…cứ vào đi.”

Trường Hoa thở dốc, khàn khàn nói “Không được, con sợ không nhịn được sẽ khiến cha bị thương.”

“Không sao…ta không sợ đau.” Hai chân hắn càng quấn chặt, mật dịch chảy ra đều cọ lên người Trnh vường Hoa, dính dính, phát ra mùi ái dục “Nhanh, nhanh vào, bên trong đã ngứa ngáy lắm rồi.”

Dù hắn có cầu nữa, Trường Hoa cũng không chịu lập tức vào. Nhưng cũng không khiến hắn khó chịu lâu lắm, thực ra cậu cũng vô cùng kích động, không còn nhịn được lâu nữa, đưa tay về phía nơi cậu yêu nhất.

Yêu dịch đã tràn ra, ướŧ áŧ, mềm mại, đã chuẩn bị để được xâm phạm từ sớm.

Trường Hoa chỉ sờ soạng vài cái, nhưng lại không làm tiếp, mà đưa tay trượt xuống mông hắn.

Thẩm Thế ngẩn ra, mở ra cặp mắt đã mê ly.

Trường Hoa nhìn hắn một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói “Được sao?”

Thẩm Thế cắn môi “Vì sao?”

“Ta muốn có được phụ thân. Toàn bộ.”