Tù Đồ

Chương 16

Người chết là A Thải, thi thể được phát hiện ở giữa hồ, chết vô cùng thê thảm, mặt xanh mét, hai mắt mở trừng trừng, trên trán bị đυ.c một lỗ máu. Hạ nhân vớt thi thể hắn lên, khóc nỉ non. Tiểu Thúy thấy cảnh đó liền ngất tại chỗ. Thẩm Thế nghe được hạ nhân báo lên, vội vã chạy qua, bước chân lảo đảo. Tới nơi, chưa kịp nhìn kỹ, hai mắt đã bị Trường Hoa bưng kín.

“Đừng nhìn, bẩn.”

Thẩm Thế đứng tại chỗ, thân mình khẽ run rẩy.

Thôn trưởng chết, không còn người phụ trách giữ gìn luật pháp trong thôn, Trường Hoa bình tĩnh giữ lại xác A Thải, đến đêm lặng lẽ chôn ở ngọn đồi ngoài trấn. Nói cho người ngoài là A Thải ra ngoài mua hàng.

Đêm hôm sau, Tiểu Thúy bị người phát hiện treo cổ trong khuê phòng, giống như Dung nương đêm đó, trên người mặc áo choàng đỏ rực, mái tóc dài che đi lỗ máu phía sau đầu, não cũng bị hút sạch.

Cái đêm trước khi Tiểu Thúy chết, Trường Hoa từng gặp cô tại cửa từ đường. Đêm đó, vì cái chết của A Thải mà Thẩm Thế sa sút nhiều, vẫn luôn thì thào từ đường có người. Trường Hoa nói từ đường đã bị hủy rồi, Thẩm Thế hoảng sợ nói “Không, nó chưa đi. Nó còn ở từ đường. Nó muốn lấy mạng chúng ta.” Rồi ép Trường Hoa đi từ đường xem.

Màn đêm sâu hun hút, Trường Hoa cầm một ngọn đèn l*иg cá chép, chậm rãi đi về phía từ đường. Sương mù giăng đặc sánh, hương đàn hoa trầm trầm, cậu đi tới cửa từ đường, nơi này sớm đã chỉ còn tro tàn, chỉ có nền đên trên mặt đất chứng tỏ nó từng tồn tại. Trường Hoa nhìn chăm chăm nó một chốc, đột nhiên thấy có bóng người lóe qua, ra là Tiểu Thúy.

Tiểu Thúy rất lạ, vốn gương mặt cô chỉ thanh tú nhưng đêm nay không hiểu sao lại mang vẻ quyến rũ lạ thường, yêu khí bức người. Cô nói “Lại là Trường Hoa thiếu gia.”

Trường Hoa bình tĩnh hỏi “Ngươi là ai?”

Tiểu Thúy che miệng cười, ánh mắt khổ sở “Ta là ai? Ta là ai….” Đầu nàng rung rung, đột nhiên hát “Đến giờ hối hận không biết ngày đó phượng phụ điệp có nhớ những ngày ái ân đã mất, thân này vẫn niệm, quân có hiểu lòng ta như cắt vì chàng ….” (1)

Âm cuối cùng nghẹn trong cổ họng, như kể lể, như khóc lóc, luẩn quẩn trong lòng. Cô dang rộng hai tay, nhìn xuyên qua đám sương mù.

Hát xong, Tiểu Thúy chậm rãi về phòng. Trường Hoa không đi theo, chỉ đứng tại chỗ, nhìn từ đường đã hóa tro tàn, bất động hồi lâu, không biết đang nghĩ gì.

Tối đó, Tiểu Thúy chết.

Móng tay sơn hồng, gương mặt trát phấn bôi son, giống như ca kỹ.

Người ở hạ cái xác xuống, đem đi chôn.

Hai ngày chết hai người, mọi người trong Thẩm gia đều sợ hãi nhưng vì một lý do nào đó mà không dám rời đi.

Người làm ở Thẩm gia hiện nay có chừng hơn 20 người, trẻ nhất là Tiểu Thúy và A Thải nhưng cũng đã ở đây mười mấy năm, hai người chết đi, chỉ còn lại người lớn tuổi, cùng thế hệ với phụ thân Thẩm Thế.

Thẩm Trường Hoa biết chuyện này kỳ quái, nhưng không hỏi.

Chôn Tiểu Thúy xong, Thẩm Thế lại bị bệnh, sốt suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng tỉnh. Tỉnh lại xong liền gọi Trường Hoa vào, nói “Con muốn nghe chuyện của Thẩm gia sao?”

Trường Hoa rót thuốc cho hắn, nhẹ nhàng nói “Phụ thân muốn nói hãy nói, không muốn con cũng không nghe.”

Thẩm Thế nói “Ngàn năm trước, Thẩm gia là đại gia tộc, làm quan nhất phẩm, thế đại phồn vinh. Đến đời thứ bảy, chỉ trong một đêm, Thẩm gia bị hủy diệt, chỉ có khoảng 10 hộ chạy trốn duốt đêm tới thôn trấn nhỏ chốn Giang nam này, biến mất trong ánh mắt người đời. Con có biết vì sao?”

Trường Hoa hỏi “Có liên quan tới từ đường?”

Thẩm Thế mệt mỏi gật đầu “Đời thứ bảy, đại Thiếu gia nhà họ Thẩm – Thẩm Vân Phi yêu một ca kỹ là Ngân Hoàn. Ca kỹ đó là nam.Năm ấy chuyện này là không thể chấp nhận được, tổ tông Thẩm gia tìm mọi cách chia rẽ hai người. Nhưng tình cảm của cả hai quá bền chặt, không thể nào cắt đứt được. Thẩm Vân Phi thậm chí còn vì ca kỹ đó, phản bội Thẩm gia. Nhưng về sau không biết vì sao, Thẩm Vân Phi phản bội Ngân Hoàn, lừa hắn tới Thẩm trạch, tự tay chôn Ngân Hoàn xuống đất. Ngân Hoàn chết không cam lòng hóa thành lệ quỷ muốn trả thù, Thẩm gia tìm một đạo nhân có tiếng, dựng từ đường ở nơi hắn chết, bày phược quỷ trận. Trận pháp này vô cùng lợi hại độc lạt, hồn phách sẽ chịu thiên đao vạn khổ, vĩnh không siêu sinh.”

“Cứ tưởng sẽ như thế, nhưng có lẽ vì cừu hận quá nặng, hồn phách Ngân Hoàn tuy bị giữ lại trong trận nhưng vẫn có thể hại người. Năm ấy, chỉ trong một đêm, Thẩm gia chết mấy chục mạng người, những người còn lại chạy trốn tới đây. Hồn phách Ngân Hoàn cũng theo. Thẩm gia lại tìm đạo nhân đó, đạo nhân nói, pháp lực của hắn không đủ khống chế Ngân Hoàn, chỉ có thể tại từ đường lập phược quỷ trận. Sau đó đạo nhân bị Ngân Hoàn gϊếŧ, hắn chạy khỏi phược quỷ trận nhưng không chịu đi, lưu lại Thẩm gia, còn nguyền rủa. Năm đó người nhà họ Thẩm vũ nhục, mắng hắn bất nam bất nữ, hắn liền nguyền rủa mỗi đời con cháu Thẩm gia đều có bất nam bất nữ. năm đó Thẩm Vân Phi hại hắn, hắn muốn người thừa kế của mỗi đời dùng máu cung phụng hắn. Mãi cho đến chết. Người nhà họ Thẩm suốt đời cũng chỉ có thể ở trong trấn, không được trốn thoát.”

“Sau đó nguyền rủa ứng nghiệm, mỗi đời Thẩm gia đề có kẻ bất nam bất nữ. Thẩm gia vì mạng sống, cũng vì ghê tởm người lưỡng tính mà cung phụng người đó lên tế đàn. Những kẻ muốn chạy trốn đều chết thảm dưới móng vuốt lệ quỷ. Đến đời của ta.” Thẩm Thế dừng một chút, gương mặt đột nhiên trắng bệch, nói “Con từng nhìn thân thể ta….con biết rõ…..”

Trường Hoa trầm mặc.

“Con biết rõ ta là người lưỡng tính, nhưng con không biết, ta vốn không phải.”

Thẩm Trường Hoa giật mình ngẩng đầu.

Gương mặt Thẩm Thế lộ ra hận ý “Đến đời của ta, lại không có người lưỡng tính. Không có người lưỡng tính là sao? Là không có tế phẩm. Không tế phẩm chúng ta đều sẽ chết. Sau khi cha chết, mấy người anh em của ta liền âm mưu tìm tới tà thuật sư, nhốt ta lại, dùng loại tà thuật ti bỉ đó biến ta trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ, dâng lên tế đàn!”

Tiếng sấm nổ rung trời.

Trấn nhỏ Giang Nam này, không biết có phải vì oán khi ngàn năm không mà luôn u ám, sét đánh đổ mưa. Ngay cả mùa đông cũng thường có giông bão.

Ánh nến leo lét chập chờn.

Thẩm Thế nói xong , cúi thấp đầu xuống.

Bí mật vẫn chôn giấu trong lòng, nói ra khiến hắn giống như già đi vài tuổi.

Thẩm Trường Hoa vẫn im lặng từ đầu tới cuối.

Thật lâu thật lâu.

Cậu chậm rãi mở miệng, nói “Có ta ở đây, không ai có thể hại ngươi.”