Phụ thân khẽ thở dài “Nơi đây hoang vu, không thích hợp cho con sinh sống.”
Trường Hoa nhìn gương mặt hắn, chỉ thấy nốt chu sa dường như diễm hơn ít, giống như giọt máu đông lại, diễm cực sát.
Trường Hoa nói “Con không đi.”
Phụ thân nói “Bên ngoài càng thích hợp con.”
Trường Hoa nói “Bên ngoài không có gì tốt, nơi đây thanh tĩnh, không ồn ào, con thích. Phụ thân, cho con ở lại chỗ này.”
Phụ thân không nói gì, đan hai bàn tay lại, trầm tư. Ánh nến chiều lên hai bàn tay thon dài, trắng trong như ngọc, dường như sáng lên. Hắn suy tư một lát, giương mắt nhìn vẻ quật cường trên mặt Trường Hoa liền nói “Vậy con cứ ở thêm đi, lúc nào đổi ý lại đến nói cho ta.”
Người thanh niên đồng ý, đứng dậy đưa hắn rời đi.
Phụ thân ho khan vài tiếng.
Trường Hoa nói “Phụ thân lại gầy chút, nghe Tiểu Thúy nói khẩu vị của ngài gần đây không tốt.”
Phụ thân nói “Đầu bếp trong nhà xin nghỉ, đổi đầu bếp mới, đồ ăn không hợp vị.”
Trường Hoa có chút suy nghĩ, nói “Ngài chú ý thân thể.”
Sau khi phụ thân rời đi, trong phòng còn vất vương hương vị của hắn, đàn hương cùng lãnh hương thoang thoảng, dường như con người hắn vậy. Một loại đoan trang cấm dục lại quyến rũ mê người.
Hôm sau, Thẩm Thế tỉnh dậy, tới phòng chính dùng cơm, không thấy Trường Hoa, chỉ thấy Tiểu Thúy đang lau dọn. Trên bàn cơm đặt mấy đĩa lót dạ, không rõ tên, nhưng khá tinh xảo, thử một miếng, ngon cực. Thẩm Thế buông đũa, hỏi Tiểu Thúy “Vương thúc về rồi?”
Tiểu Thúy cười hì hì nói “Chưa ạ.”
“Mấy món này ai làm?”
Tiểu Thúy vừa định trả lời thì có người mang một đĩa bánh bao chiên từ phòng bếp đi ra. (sinh tiên bao= bánh bao rán, khác VN rán hoàn toàn, vàng ươm cả cái, bánh bao rán Thượng Hải chỉ chiên phần dưới, bên trên vẫn trắng)
Là Trường Hoa.
Đặt đĩa lên bàn, cậu cười nói “Mới làm xong, phụ thân nếm thử xem hương vị thế nào?”
Thẩm Thế không động đũa.
Trường Hoa cười nói “Khi còn sống, mẫu thân từng dẫn con tới Thượng Hải một lần, hơn nữa lại thích bánh bao chiên nơi đó, sau này bị bệnh, không đi đường được, bà thèm ăn bánh bao chiên, còn tìm công thức học theo, không ngờ hương vị không tệ. Ngài nếm thử xem.”
Thẩm Thế nâng đũa, gắp một cái đưa vào miệng, rất ngon, bên ngoài thơm giòn vừa miệng, nhân thịt bên trong trơn mềm mà không ngán, lại kèm theo lót dạ và cháo nhạt trên bàn, khiến người ta thèm ăn.
Thẩm Thế thản nhiên khen ngợi“Làm không tệ.”
Trường Hoa vui sướиɠ “Phụ thân thích là tốt rồi.” Nói xong cũng ngồi xuống, múc một bát, từ từ ăn. Cha con hai người không nói nhiều, lúc ăn cơm gần như không nói với nhau câu nào, chỉ đôi khi Trường Hoa gắp đồ ăn cho hắn mới đáp một hai câu.
Đột nhiên, Thẩm Thế hỏi “Trên người còn đau không?”
Trường Hoa nói “Sớm không đau.”
Thẩm Thế gật gật đầu “Sau này đừng đi lung tung. Chim ở nay này thực hung, đừng bị chúng cắn lần nữa.”
Trường Hoa nói ” Vâng, phụ thân.” Cậu do dự một chút, bỗng nhiên nói “Phụ thân, ”
“Gì?”
“Ừm…bên miệng ngài dính hạt cơm.”
Thẩm Thế đưa tay sờ, không đυ.ng đến. Trường Hoa nói “Không phải bên đó, ai, để con.” Nói xong liền lại gần, ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua môi hắn.
Động tác này người ngoài nhìn vào chỉ là phụ từ tử hiếu, nhưng không biết Thẩm Thế nghĩ tới gì, đột nhiên đỏ mặt, hồng tới tận cổ.
Da hắn vốn trắng bệch như không máu, giờ đỏ mặt tựa như phủ phi sắc yên chi, nhân diện đào hoa cũng không đủ để hình dung vẻ đẹp ấy. Hơn nữa, nốt chu sa trên trán kia, diễm đến đoạt hồn đoạt phách. (đại khái là như thoa phấn hồng, mặt đẹp như hoa đào, nói trắng ra thì không hợp bác, để Hán Việt cho nó tao nhã :p )
Bàn tay Trường Hoa chợt khựng lại.
Thẩm Thế buông đũa, có chút không vui nói “Con ngẩn người cái gì?”
Trường Hoa dừng một chút, rút tay lại, nói “Đột nhiên nghĩ tới một chuyện.”
“Nói.”
“Phụ thân, đêm con bệnh nặng, có phải có cô nương nào tới phòng con?”
Thẩm Thế hỏi “Sao bỗng nhiên hỏi thế?”
Gương mặt Trường Hoa có chút mê mang “Nói lại sợ ngài chê cười, đêm đó dường như con kéo một cô nương, lại làm chút việc không tốt với người ta. Con nghĩ không biết cô nương nhà nào bị con làm thế, tuy không đến mức phải phụ trách nhưng xin lỗi là vẫn cần.”
Thẩm Thế chợt lạnh mặt, đột nhiên giận dữ, quăng đũa, nói “Còn nhỏ tuổi mà đã không đứng đắn!”
Trường Hoa “……”
“Về phòng khóa cửa suy nghĩ! Ngày hôm nay cũng đừng ăn cơm!”
Tuy nói không cho ăn, nhưng đến trưa Tiểu Thúy vẫn vụиɠ ŧяộʍ bê lại. Trường Hoa hỏi “Lão gia ăn chưa?”
“Chưa. Cũng không hiểu sao ngài ấy tức giận, tự nhốt mình trong phòng, ai nói cũng không được.” Vẻ mặt Tiểu Thúy đầy lo lắng “Thiếu gia, sao hôm này ngài lại chọc đến lão gia?”
“Không có gì.” Trường Hoa cười cười “Tôi đi xuống bếp chút, thân thể phụ thân vốn yếu đuối, không thể không ăn. Tôi làm chút gì cho hắn, cô đừng nói tôi lắm, hắn giận tôi, chắc chắc không ăn.”
“Vậy lão gia hỏi, tôi biết nói sao?”
“Hỏi đến cứ bảo cô làm.”
Cậu làm một ít đồ ăn. Tiểu Thúy bưng tới đông sương phòng, gõ cửa vài lần Thẩm Thế mới mở, lạnh lùng nói “Không phải nói đừng tới làm phiền ta sao!”
Tiểu Thúy hơi co quắp.
Cô lớn lên từ Thẩm Trạch, không phải chưa thấy lão gia tức giận, nhưng mấy năm nay, tính tình lão gia càng ngày càng tốt, gần như chưa từng giận dữ với hạ nhân. Chỉ là, khi ngài giận lên, uy hϊếp lực vẫn rất khủng bố. Tiểu Thúy nhỏ giọng “Lão gia, Tiểu Thúy làm cho ngài vài món, thân thể ngài không tốt, đừng giận lại thương thân, ngài ăn chút.”
Thẩm Thế biết nếu hắn không đồng ý, nha đầu này chút nữa sẽ lại tới phiền, đành phải bảo cô mang đồ ăn vào. Đồ ăn rất thơm, bên trong đều là những món Giang Nam, làm rất tinh xảo. Nếm mấy miếng, hương vị ngon miệng, tay nghề này tuyệt không phải Tiểu Thúy.
Thẩm Thế nhìn cặp l*иg cơm ngẩn người, lát sau lại thở dài.
Chuyện này, hắn thật sự không trách con. Ngày đó là hắn tự nguyện hấp thi độc cho nó, mà động tác ấy, hắn cũng biết rõ hệ lụy. Vốn, Thẩm Trường Hoa là cốt nhục của hắn, thân mật chút cũng không phải không ổn, hơn nữa là vì cứu mạng. Nhưng hắn giận là bản thân hắn lại sinh ra chút cảm xúc mơ màng không nên có.
Thẩm Thế thầm nghĩ, bản thân mình đã lâu không tức giận, nay lại vì chút việc nhỏ mà thế, đúng là kỳ lạ.
Nhận cơm con hắn đưa tới, coi như là tha thứ.
Sau đó, cha con hai người lại hòa hợp như ban đầu.
Mới đầu xa lạ, nhưng dù sao cũng là cha con, ở chung một thời gian, cũng trở nên thân thuộc.
Chớp mắt một cái, Trường Hoa đã tới đây được nửa năm.
Trong nửa năm này, biểu hiện của cậu càng khiến Thẩm Thế yêu thích. Thân thể Thẩm Thế vốn không tốt, bình thường vẫn không ra cửa, cũng không làm gì khác, chỉ niệm Phật, đọc sách, vẽ tranh, nếu thời tiết tốt, có thể ra ngoài chăm sóc hoa.
Đàn hoa một năm bốn mùa đều nở rộ, hương vị gần giống đàn hương, nồng đậm, khi nở rộ, cả toàn nhà đều bị bao phủ trong màu đỏ rực, phồn hoa xương thịnh, hân hân hướng vinh. (đại khái là rất tươi tốt)
Thẩm Thế dường như không thích loài hoa này. Trường Hoa từng thấy hắn bóp nát đóa hoa nở đẹp nhất, nước hoa đỏ tươi như máu, dần nhuộm đẫm bàn tay trắng nõn của hắn.
Trường Hoa theo quản gia học tập mấy ngày, nắm bắt tình hình trong nhà rất nhanh. Cậu vốn thông minh, tính tình lại tốt, không đến nửa năm liền xử lý mọi chuyện rất tốt.
Thẩm gia từng là đại gia tộc, tuy xuống dốc nhưng vẫn giàu có. Trong nhà kinh doanh tơ lụa cùng đồ cổ. Mấy thứ này dương nhiên không bán nơi trấn cổ lạc hậu này, Thẩm gia có người chuyên môn liên hệ với thế giới bên ngoài để hợp tác, tiền kiếm được nhiều, đến tay Thẩm Trường Hoa lại càng hưng vượng.
Khi không có việc, Trường Hoa thường cùng phụ thân luyện tự.
Phụ thân viết rất đẹp. Trường Hoa học theo, nhưng không tài nào theo được cái tinh túy, cười cùng đành cười trừ “Sợ là con không hợp luyện tự.”
Phụ thân nói “Tâm không tĩnh, sao có thể viết tự?”
Trường Hoa chỉ cong lên đôi mắt.
Nửa năm nay, cậu cùng phụ thân càng thân mật, càng giống cha con, chuyện gì cũng có thể nói cho phụ thân. Hắn nói “Nhưng là con có thể nấu cơm. Ba ba.”
Xưng hô của cậu cũng từ phụ thân thành ba ba.
Thẩm Thế bất đắc dĩ lắc đầu “Đường đường nam tử hán, suốt ngày dưới bếp còn trò trống gì! Sau này đừng nấu nữa, trong nhà có đầu bếp, giao cho họ là được?”
Trường Hoa nói “Nhưng là, ba ba dường như thích cơm con làm hơn.”
Quả thật thế. Nửa năm nay đồ ăn đều là Trường Hoa làm, Thẩm Thế bị cậu nuôi béo lên, sắc mặt cũng tốt hơn trước rất nhiều. (mai sau cũng muốn lấy chồng biết nấu ăn)
Thẩm Thế không biết nói sao, đâu thể phê phán tấm lòng hiếu thảo của con mình.
Trường Hoa vừa muốn xuống bếp nấu bữa tối, từ cửa lại chạy tới một người, là con của bác cả – Thẩm Tự Minh.
Thẩm Tự Minh cũng đã thân thiết với Trường Hoa từ lâu, hắn chào Thẩm Thế rồi nói với Trường Hoa “Rảnh sao?”
“Không, có chuyện gì?”
“Em lại muốn làm cơm cho cha ha?” Thẩm Tự Minh nhìn Thẩm Thế đang luyện tự, nói nhỏ “Anh nói, đường đường nam nhân, ngày nào cũng xuống bếp là sao!”
Trường Hoa cười cười “Tử phi ngư yên tri ngư chi nhạc?” (Trang Tử không phải cá sao biết niềm vui làm cá?)
Thẩm Tự Minh méo mặt “Đêm nay đừng làm, theo chúng ta ra ngoài chơi đi. Hôm nay là tiết cá chép, bên ngoài đang náo nhiệt. Em tới đây cũng nửa năm rồi, nhất định phải tham gia.”
Tiết cá chép là ngày hội náo nhiệt nhất của Lí Ngư trấn. Tiểu Thúy đã lải nhải từ mấy ngày trước, nói ngày này quan trọng không kém giao thừa, nhất định phải tham gia.
Trường Hoa không phải không nghĩ đi xem, nhưng so với đi chơi, bữa tối của phụ thân quan trọng hơn.
Nhưng Thẩm Thế lại đột nhiên nói “Đi đi.”
“Ba ba?”
“Về sớm chút là được, đừng muộn quá.” Thẩm Thế đối cháu nói “Minh Minh nhìn nó cẩn thận, đừng để nó chạy linh tinh.”
“Dạ! Cháu biết!”
Hai người rời đi rồi, Thẩm Thế lại luyện tự một lát.
Mặt trời xuống núi, cả không gian đỏ bừng.
Bên ngoài tòa nhà càng ngày càng ồn ào, tiếng pháo cùng tiếng hí khúc pha tạp.
Thẩm Thế chậm rãi cuộn giấy Tuyên Thành, vò đi vứt trên mặt đất, quay về phòng.
Hắn ngồi bên giường, lẳng lặng, không hề nhúc nhích.
Mùi đàn hương phảng phất.
Bên giường là một quyển kinh Phật.
Hắn nhìn chằm chằm quyển kinh Phật nọ, cầm đến, đặt lên nến, đốt.
Kinh văn tiếng Phạn rất nhanh hóa thành ngọn lửa lam nhạt.
Thẩm Thế cười tự giễu, dưới ánh lửa , hắn chậm rãi cởi bỏ nút áo, bắt đầu thoát y.