Đêm đến, vết thương của Trường Hoa bắt đầu nhiễm trùng, sốt cao. Trên trấn chữa bệnh lạc hậu, đến nửa đêm cũng không giúp cậu hạ sốt. Tiểu Thúy lo đến rơi nước mắt, mấy chục hạ nhân ở Thẩm trạch bận rộn, chạy qua chạy lại cuối cùng cũng khiến Thẩm Thế tỉnh dậy. Hỏi rõ mới khoác thêm áo, qua tây sương phòng.
Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, mấy vị đại phu vừa đi, chỉ còn Tiểu Thúy ở lại chăm sóc, trong phòng nồng lên vị thuốc. Hắn bước vào, lại bên giường, liếc nhìn con mình.
Vẻ mặt Trường Hoa rất kém, xanh mét, còn đang mê man.
Tiểu Thúy nói “Vừa cho uống canh hạ nhiệt nhưng chưa ra mồ hôi. Đại phu cũng nói kỳ lạ, cơn sốt bình thường cũng không hung như thế, nhưng không biết nguyên nhân.”
Thẩm Thế ngồi xuống bên giường, đặt tay lên trán Trường Hoa, lại xem mí mắt.
“Sợ là trúng thi độc.” Hắn trầm ngâm nói.
Tiểu Thúy hoảng sợ “Sao lại có thể trúng thi độc?”
“Mấy loài chim ngoài trấn vẫn sống ở bãi tha ma, sợ là ăn không thiếu người chết, nhiễm thi khí.”
“Vậy, làm sao bây giờ?”
Dường như Thẩm Thế cũng ngủ không tốt, sắc mặt mệt mỏi, day day trán, thấp giọng nói “Đi nghỉ đi, nơi này có ta là được rồi.”
“Nhưng lão gia, thân thể ngài…”
“Không sao.”
Tiểu Thúy còn muốn nói gì nhưng biết lão gia đã nói một là không có hai, đành lui ra. Trước khi đi ra còn khoác cho hắn một tấm áo choàng để khỏi trúng hàn. Sau khi cô rời đi, Thẩm Thế vẫn ngồi cạnh giường không nhúc nhích, vẫn thế hồi lâu, chợt thở dài, xốc lên tấm chăn trên người Trường Hoa, cúi người xuống, đôi môi đỏ mọng mở ra, hai phiến môi dán lấy nhau, hôn.
Trường Hoa đang chìm trong hơi nóng, chợt thấy thứ gì mềm mại đặt lên môi mình, mát lành, thoải mái vô cùng. Thứ mềm mại đó chuyển động trên môi cậu, nhẹ nhàng mυ'ŧ vào, đầu lưỡi thâm nhập vào miệng cậu, vén lên đầu lưỡi cậu, hướng sâu vào phía cổ họng. Thần trí hỗn độn, cậu chỉ cảm thấy dễ chịu, thả lỏng thân thể, tùy ý người nọ. Nhưng chỉ hôn không đủ, cậu muốn càng nhiều, nhiều hơn nữa, theo bản năng liền ôm ấy người trong lòng, đáp lại cuồng nhiệt. Bàn tay cậu vội vàng muốn xé đi lớp quần áo thừa thãi kia, không cần để tâm đó là ai.
Thẩm Thế không ngờ con mình lại có phản ứng mãnh liệt thế, vừa giận vừa lo, lại không đành để cậu trúng thi độc chết đi, đành phải mặc kệ hai bàn tay của người kia, tiếp tục hút thi độc.
Hai bàn tay kia càng ngày càng làm càn, không xé được quần áo liền luồn vào trong. Nửa đêm chạy vội tới, Thẩm Thế cũng không mặc bao nhiêu, dưới đại bào chỉ có một bộ áo ngủ bằng lụa mỏng manh, một sợi dây lưng buộc ngang, thuận tiện. Trường Hoa không mất nhiều sức liền lột được quần áo hắn, những ngón tay nóng rực chà đạp làn da mềm như lụa, đặt lên những dấu xanh tím, mang vẻ đẹp bị ngược.
Thẩm Thế nhiều năm vẫn ôm bệnh ở nhà, luôn thanh tâm quả dục. Đại phu đã sớm nói thân thế hắn phải dưỡng, không được động tìиɧ ɖu͙©, ngày thường hắn cũng chưa từng suy nghĩ đến những thứ phàm trần nɧu͙© ɖu͙© ấy. Nhưng dẫu sao hắn cũng là nam nhân, nam nhân đương nhiên có tìиɧ ɖu͙©, cùng vì nhiều năm thanh tâm quả dục nên thân thể Thẩm Thế liền không chịu nổi củi đốt, chỉ cần khẽ châm, lửa tình liền bốc tới tận trời.
Kỹ thuật của Trường Hoa thuần thục đến kỳ lạ. Hai bàn tay lướt trên làn da, vòng qua mọi nơi của Thẩm Thế, không một chỗ nào bỏ qua, không một chỗ nào không châm lửa. Hai nhũ tiêm bị làm cho sưng đỏ, ngẩng lên như hai hạt đậu đỏ, kɧıêυ ҡɧí©ɧ người ta nếm thử. Tấm áo choảng treo trên người không đủ để che đậy thân thể, trượt xuống bờ vai trắng nõn phong tình. Có vài lần, Thẩm Thế suýt rên lên thành tiếng, cả người run rẩy, thứ chất lỏng bí ẩn trượt giữa hai chân, ướt đẫm quần.
Khi hai bàn tay sắp luồn xuống phía dưới, Thẩm Thế cũng vừa hút hết tia thi độc cuối cùng, nốt chu sa giữa hai mi diễm như máu, sát cực, nhanh chóng hạ thủ, Trường Hoa liền bị đánh cho ngất xỉu.
“Nghiệt súc !” Trước khi rời đi, hắn chỉ kịp lưu lại hai tiếng đầy giận dữ.
Sớm hôm sau Tiểu Thúy lại đây thì Trường Hoa đã tỉnh, không biết lão gia dùng cách nào mà cậu đã hạ sốt, sắc mặt cũng hồng hào.
Cậu lẳng lặng nằm trên giường, ngây ngẩn nhìn màn trường. Tiểu Thúy hỏi “Thiếu gia, ngài cảm thấy tốt lên chưa?”
Trường Hoa hơi gật đầu, giọng nói còn chút yếu ớt “Tốt hơn nhiều.”
Tiểu Thúy vui mừng nói “Lão gia thật là có cách.”
“Sao?” Trường Hoa nghiêng mặt qua “Phụ thân có đến?”
“Đúng thế! Đêm qua ngài bệnh nguy hiểm, lão gia đã tới.” Tiểu Thúy dừng một chút, nói “Thiếu gia không biết, ngài không phải bị sốt bình thường mà là trúng thi độc.”
“Thi độc?”
“Vâng, lão gia nói, lũ chim bên ngoài hay ăn xác chết, nhiễm thi khí, vậy nên hôm qua ngài mới mê man không tỉnh. Sau này ra ngoài ngài nhớ cẩn thận.”
Trường Hoa mỉm cười “Sau này sẽ chú ý. Tiểu Thúy, cô có biết phụ thân chữa cho tôi bằng cách nào?”
Tiểu Thúy lắc đầu “Đêm qua lão gia tới rồi bảo tôi lui đi, tôi cũng tò mò không biết lão gia làm thế nào. Đúng ra thì lão gia không hiểu y lý nha~ kỳ lạ thật.”
Tiếng Tiểu Thúy dần xa, Trường Hoa vẫn nằm im trên giường, thật lâu sau cậu mới chậm rãi nhắm mắt.
Bệnh này thế tới ồ ạt, bệnh sau cũng suy yếu, cần điều trị. Vừa hay phụ thân cấm ra khỏi cửa, Trường hoa cũng cả ngày ở trong nhà, đọc sách chơi cờ, không cảm thấy buồn chán. Phụ thân chưa từng qua lần nào, mấy người anh em họ hàng kia lại tới vài lần.
Mỗi lần mấy người tới chơi đều ở lại một lúc lâu, người hay tới nhiều nhất là Thẩm Trung Thư.
Đứa nhỏ này kiệm lời, hay ngại, nói không đến hai câu liền đỏ mặt, giống như một con thỏ nhút nhát vậy. Trường Hoa rất thích cậu, thường đưa những đồ bên ngoài cho cậu chơi, ví dụ như máy MP3 năng lượng mặt trời.
Trung Thư thích nhất chiếc mp3 đó, chỉ cần đeo tai nghe liền nghe được nhạc, đúng là thần kỳ. Lần đầu cầm lấy máy mp3 đó, mắt còn hoe hoe, dưới sự hướng dẫn của Trường Hoa mới ngốc ngốc đeo tai nghe, nghe bản [Vận mệnh] của Beethoven.
Cậu hỏi “Trường Hoa ca, vận mệnh là chính mình nắm giữ sao?”
Trường Hoa nói“Đúng vậy.”
“Nhưng là, trên đời cũng tồn tại số mệnh.” Ánh mắt cậu ảm xuống, chớp chớp mi “Em không muốn chết già tại thôn trấn lạc hậu này. Không muốn.”
“Nếu muốn ra ngoài như thế, sao không làm? Nơi đây đâu phải phong bế hoàn toàn, anh có thể vào, em cũng có thể ra.”
“Anh không hiểu.” ánh mắt Thẩm Trung Thư đầy tuyệt vọng “Trường Hoa ca, anh không hiểu.”
Cha Thẩm Trung Thư cùng Ký Lưu, Tự Minh đều qua đời vài năm trước, một lứa ấy chỉ còn Thẩm Thế sống. Bởi vậy, mọi chuyện trong Thẩm gia đều là hắn làm chủ. Nhưng Trường Hoa không nghĩ rằng phụ thân không cho họ rời đi.
Vậy rốt cuộc là vì sao, điều gì khiến họ không thể rời trấn?
Trường Hoa không ngờ là, tối hôm đó, phụ thân qua tây sương phòng thăm cậu.
Đây là lần đầu tiên cậu gặp phụ thân sau khi lành bệnh, đã bảy ngày.
Mấy ngày nay không thấy, dường như phụ thân càng gầy, trường y trắng trong thuần khuyết, nốt chu sa yêu dã, hồng diễm. Hắn hỏi “Đã đỡ chưa?”
Trường Hoa cung kính đáp “Tốt hơn nhiều.”
Phụ thân nói “Ừm, mai con thu thập hành lý, rời đi đi. Ta đã muốn giúp con liên hệ bên ngoài, đi rồi con sẽ sang Mĩ học tập.”