Hoàng Cung bước vào đầu tháng năm, tiết trời dần trở nên oi bức hơn.Hoàng Thượng Phi Dực một thân lo việc triều chính, mặc khác dành thời gian chăm sóc cho Hoàng Hậu Úy Nhi. Cứ thế thời gian trôi qua một tháng trong êm đềm.
Tin vui Hoàng Hậu mang long thai lan ra khắp hoàng cung lẫn ngoài kinh thành , ai nấy đều háo hức mong chờ được thấy thế tử chào đời.
Duy chỉ Trần phủ tràn ngập sự căng thẳng....
" A~ Tức chết ta. " - tiêng than thở vang lên.
" Nữ nhi của ta ! Con tức giận than khóc cả một tháng nay có ích gì ?Hoàng Thượng sắp có long chủng với Hoàng Hậu thì sao con còn cơ hội ? Thôi hãy từ bỏ đi " - Trần Thái sư thở dài.
Ngọc Thương dậm chân " Ta không chịu . Cha rõ ràng đã hứa sẽ tìm cách giúp ta trở thành phi tử của Hoàng Thượng mà! Bây giờ cha coi, Hoàng Hậu có mang thai rồi, ta phải chờ tới khi nào ? "
" Chứ giờ con nghĩ ta nên làm sao ? Người người đều biết Hoàng Thượng rất yêu Hoàng Hậu, sao con xen vô được ? " - Trần Thái sư mệt mỏi nói.
" Nam nhân nào không mê nữ sắc , với lại cha chỉ cần cầu tình với Thái Hậu, bà cũng là tỷ muội kết nghĩa với mẫu thân con, chắc chắn sẽ đồng ý " - Ngọc Thương tính toán.
Trần Thái sư suy nghĩ hồi lâu, sau đó gật đầu " Được rồi để ta thử " .
................
Từ Ninh Cung.
Thái Hậu từ ngày biết Hoàng Hậu mang long thai, tâm tình nàng phấn khởi, liên tục gửi nhiều đồ quý giá đến Càn Thanh Cung ban thưởng. Ngày ngày tâm tình với Vương Mẫu, quả thật càng tiếp xúc , nàng càng thấy ngày càng hợp nhau. Vừa nghĩ đến bà già kia, nàng cười :
" Haha... hôm qua ai gia chơi cờ với bà già kia cả đêm, quả thật bất phân thắng bại. "
Lâm mama đứng kế bên quạt cho Thái Hậu cũng vui lây " Nô tì cảm thấy Thái Hậu cùng Vương mẫu có tính cách giống nhau, như tỷ muội thật sự ".
" Nhắc đến bà ta mới nhớ, đã dậy chưa Lâm mama "- Thái Hậu uống một ngụm trà hỏi.
" Bẩm Vương mẫu vẫn còn ngủ trong phòng . " - Lâm mama đáp.
Thái Hậu gật đầu, đêm qua thức khuya quậy một trận long trời lở đất, nào là đánh cờ, thi thơ, chơi đàn , hai người không ai chịu nhường ai . May ra nàng thấy mệt đi ngủ sớm, còn bà già kia thì thức khuya để chơi với cung nữ thái giám. Qủa thật từ ngày Vương mẫu sống chung với nàng, không khí của Từ Ninh Cung ngày càng trở nên vui vẻ, ai nấy đều thoải mái.
Tiêng thái giám hô " Bẩm Thái hậu nương nương, Trần Thái sư cùng Ngọc Thương tiểu thư xin cầu kiến " .
Thái Hậu dừng việc uống trà, liếc mắt nhìn ra bên ngoài suy nghĩ rồi nói với Lâm mama " Ngươi ắt hẳn cũng biết họ tới vì lí do gì rồi chứ ?"
Lâm mama đi theo Thái Hậu nhiều năm, đương nhiên bà hiểu Thái Hậu đang nghĩ gì liền trả lời " Nô tì đã biết, Thái Hậu nương nương nhất định sẽ vì hạnh phúc của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu ".
Thái Hậu nghe được câu nói rất hay của Lâm mama , gật đầu cho phép haiphụ tử Trần Thái sư .
" Thần xin thỉnh an Thái Hậu! Thái Hậu thiên tuế... " - Phụ tử Trần thái sư hành lễ .
Thái Hậu " Miễn lễ ! Không biết nay phụ tử các ngươi vào diện kiến ai gia có việc gì không hả ?"
Trần Ngọc Thương nhanh miệng nói " Dạ , tiểu nữ trước mốt đến thỉnh an sức khỏe của Thái Hậu, sau đó muốn xin Thái Hậu tác hợp hôn sự cho tiểu nữ với một người ?"
" Người đó là ai ? " Thái Hậu vốn biết câu trả lời nhưng vẫn giả vờ hỏi.
Nàng ấp úng " Không..không giấu gì Thái Hậu, tiểu nữ đã có tình cảm với Hoàng Thượng từ khi còn nhỏ, dù biết tình cảm Hoàng Thương bây giờ đặt hết vào Hoàng Hậu, nhưng trước giờ việc hậu cung không thể có một người nên tiểu nữ xin được làm phi tần để chăm sóc Hoàng Thượng".
Trần Thái sư cũng phụ họa theo " Thái Hậu nương nương...xin người hãy giúp nữ nhi của thần ".
Thái Hậu cầm chén trà trong tay, giờ phút này bấu chặt mạnh, ánh mắt ngày càng sâu nhưng nàng kiềm chế " Việc làm phi tần của Hoàng Thượng, không phải muốn là trở thành người bên cạnh Người. Huống hồ chi việc đó Hoàng Thượng quyết định ".
Ngọc Thương nghe trong lời nói của Thái Hậu có ý trốn tránh liền mất kiên nhẫn " Nhưng bây giờ không phải Hoàng Hậu đang mang thai sao ? Trong thời gian sắp tới Người không gần gũi với Hoàng Hậu thì tiểu nữ sẽ bên cạnh.."
" RẦM " - Thái Hậu đập tay xuống bàn làm mọi người giật mình, nàng nói . " Ngông cuồng! Ngươi có biết ngươi đang nói gì không ?"
Trần Thái sư thấy tình hình không ổn, liền cứu nguy " Thái Hậu , cái ngày mà thê tử của Thần cũng chính là hảo tỷ muội của Người qua đời, trước lúc nhắm mắt nàng đã nói muốn tác hợp hôn sự cho Ngọc Thương và Hoàng Thượng , lúc đó người đã đồng ý . Thái Hậu quên rồi sao ?"
Thái Hậu mở to mắt , nàng nhớ quá khứ lúc nghĩa muội của nàng trong lúc hấp hối , đã khẩn cầu nàng tác hợp hôn sự cho Ngọc Thương và Phi Dực. Trong tình thế đó, nàng đành đáp ứng. Giờ nàng có nên thấy hối hận không .
Thấy Thái Hậu im lặng, Ngọc Thương biết đã tác động được tới bà, bèn đánh vào tâm lí " Mẫu thân tiểu nữ qua đời trong hối tiếc, mong ước của bà là được thấy ngày tiểu nữ được hạnh phúc, nhưng ngày đó đã không đến. Chẳng lẽ Thái Hậu không đáp ứng tâm nguyện cuối cùng của mẫu thân tiểu nữ sao ?"
Lâm mama biết Thái Hậu đang khó xử, nhìn hai phụ tử kia càng lúc càng làm tới , không khỏi tức giận " Các ngươi đây là đang ép Thái Hậu sao ? Người đã nói chỉ có Hoàng Thượng mới quyết định được " .
" Ta không ép Thái Hậu. Nhưng đó là lời hứa với người trước lúc lâm chung, ta chỉ là làm theo tâm nguyện của mẫu thân " - Ngọc Thương đáp lại.
" Nếu ngươi không làm theo thì ngươi chết à ?" - Tiếng từ trong phòng truyền ra.
Thái Hậu ngẩng mặt lên, nhìn Vương mẫu bước ra khỏi phòng. Nhưng Phụ tử Trần Thái sư lại ngạc nhiên đến bất động, như không muốn tin vào mắt mình.
" Sao giống Thái Hậu nương nương vậy ? " - họ hỏi .
Thái Hậu nói " Đây là tỷ tỷ song sinh của ai gia ! " - Nàng nói xong nghĩ thầm ( Bà già này tới kịp lúc lắm ).
" Bổn nương nãy giờ ở trong nghe cả rồi ? Ta cho các ngươi một lời khuyên, thứ gì không phải của mình thì tốt nhất không nên giành. Không tốt đâu " - Vương Mẫu chế giễu.
Từ đâu ra tới một người được xem là tỷ tỷ của Thái Hậu, còn nói giọng điệu thách thức nàng, Ngọc Thương cố gắng nén xuống cơn giận " Tiểu nữ không cố giành gì cả, chỉ là tiểu nữ muốn chăm sóc cho Hoàng Thượng, vậy là sai sao ?" .
( Xú nha đầu ! Dám hỏi ngược lại ta, coi ta trị ngươi ra sao ? ) - Vương mẫu trừng mắt nói " Hoàng Thượng không yêu ngươi thì cho dù có mười cái thân ngươi trước mặt thì hắn cũng không cần tới đâu. Bớt mơ tưởng " .
" Bà .." - Nàng tức đến hộc máu.
" Ngọc Thương . Con đúng đắn lại cho cha. " Trần Thái sư cản nữ nhi của hắn đang dần mất bình tĩnh sau đó nhìn Thái Hậu Vương Mẫu xin lỗi " Thần xin thay mặt nữ nhi còn non dại được cúi đầu xin lỗi Thái Hậu cũng như vị Tỷ tỷ của Thái Hậu. Nhưng cũng mong Thái Hậu hãy nghĩ tới nghĩa muội của Người. Phụ tử thần xin phép được lui ". Hắn hành lễ xong dẫn Ngọc Nương đang phát hỏa rời khỏi.
Nhìn bóng dáng hai phụ tử khuất mắt, Thái Hậu mới phụt ra tràng cười " Phụt..Haha..Bà già, bà giỏi lắm "
" Hừm ~ Bổn nương là ai ? Xú nha đầu kia không biết trời cao đất dày muốn chọc đến ta, còn ngang nhiên xen vào tình cảm Uý Nhi với Phi Dực, bổn nương sẽ trừng trị đến cùng " - Vương Mẫu tự hào nhếch môi.
Thái Hậu nghe vậy rất buồn cười, nhưng lập tức nàng lâm vào trầm mặt.
" Sao ? Suy nghĩ vì lời hứa của bà à ? Không trách bà được, ai trong tình huống đó cũng phải làm thôi " - Vương Mẫu an ủi.
Lâm mama cũng an ủi " Vương Mẫu nói đúng đó Thái Hậu ? Người chỉ là bất đắt dĩ ".
" Nghĩa muội cùng ta bên nhau từ nhỏ đến lớn, tuy muội ấy không phải ruột thịt nhưng ta luôn xem nàng là muội muội ruột của mình. Ta cũng từng xem Ngọc Thương như con gái ruột của mình, nhưng chứng kiến càng ngày nàng ta càng được cưng chiều đến sinh hư hỏng, ta mới nghĩ lại hạnh phúc của Phi Dực, nên đã nói với nghĩa muội không thể lập Ngọc Thương làm Hoàng Hậu hay Phi Tử. Nghĩa muội nghe vậy đã buồn đến lâm bệnh nặng, trước lúc ra đi đã cầu xin ta . Tất cả là tại ta. " - Thái Hậu buồn, ánh mắt nàng đã muốn rơi lệ.
" Mẫu thân nào mà chả thương con mình, nhưng mọi chuyện đều là định mệnh, không thể cưỡng cầu. Nghĩa muội của bà đã quá nuôi hi vọng, Ngọc Thương cũng tin vào sự hi vọng của mẫu thân nàng đâm ra sinh sự ích kỉ trong lòng. " - Vương Mẫu giải thích.
" Có lẽ ta cần gặp Phi Dực để nói về chuyện này ?" - Thái Hậu quyết định.
Vương Mẫu mang chút lo lắng , nàng tin rằng bà ta sẽ không tác động tới Hạnh Phúc của Úy Nhi " Úy Nhi đang mang long thai, bà đừng làm nó thưởng tổn, cả tình cảm của Phi Dực " .
Thái Hậu gật đầu " Ta biết ! Bà cứ yên tâm, ta đã có kế hoạch ".
............................
Ngự thư phòng .
Sáng sớm sau khi thượng triều xong, Hoàng Thượng Phi Dực nhanh chóng phê duyệt tấu chương để mau sớm trở về chăm sóc Hoàng Hậu của hắn. Ngoài mặt đọc tấu chương, hắn còn xem qua những thư sách nói về cách chăm sóc thai phụ.
Bấy giờ ngoài cửa có tiếng hô của Chu công công " Thái hậu nương nương giá lâm ! "
Phi Dực buông tấu chương, ra cửa đón tiếp Thái Hậu " Hài Nhi xin được thỉnh an mẫu hậu ".
Thái Hậu nói khẻ " Ai gia có chuyện quan trọng muốn nói riêng với con ".
Phi Dực hiểu ý nàng, ra hiệu cho công công thái giám rời khỏi, đóng cửa lại.
Sau khi trong thư phòng đã im ắng, Phi Dực hỏi " Xin mẫu hậu hãy nói đi ạ ! "
" Phụ tử Trần Thái Sư sáng nay đến Từ Ninh Cung của ai để thỉnh cầu Ngọc Thương trở thành phi tần của con ".- Thái Hậu ưu sầu.
" Trẫm không đồng ý , cả đời này Phi Dực chỉ có một mình Úy Nhi " - Phi Dực chắc chắn.
Thái Hậu biết hài tử của nàng đã quyết thì không gì thay đổi được, quả thật tình cảm của hắn dành cho Úy Nhi cực kì to lớn, không ai có thể lấp đầy vào khoảng trống đó. Nàng nói " Ai gia cũng nói như vậy . Nhưng họ lại đem lời hứa năm xưa của ai gia ra để ép ai gia , con nói xem ai gia nên làm sao ?" .
" Sao ? Chúng dám ép mẫu hậu ? Trẫm sẽ chặt đầu chúng !" - Phi Dực nổi giận. Trước giờ hắn không hề ưa gì Ngọc Thương, cảm thấy nàng từ nhỏ tới lớn đeo bám lấy hắn thật phiền phức, muốn gả cho hắn, nằm mơ.
" Dù sao Ngọc Thương cũng là nhi nữ của nghĩa muội ai gia, Trần Thái Sư là phu quân của muội ấy, hắn đã phò tá cho Phụ Hoàng con đời trước, đâu phải nói chém liền chém . " - Thái Hậu giải thích.
Phi Dực cười khinh " Haha..phò tá ? Hay là đang âm mưu tạo phản soán vị ?"
Thái Hậu kinh ngạc " Con nói vậy là sao ? "
" Trẫm có rất nhiều ảnh vệ theo dõi hành tung của Trần Thái sư, từ khi Trẫm lên ngôi Hoàng Đế, hắn đã lén sau lưng qua lại với giặc bên phía Bắc , trong triều giao du vài nịnh thần nhầm kéo bè kéo phái thao tóm lực lượng, việc hắn để Ngọc Thương để trở thành phi tần của Trẫm, thực chất chỉ là muốn quyền lực thêm lớn mạnh" - Phi Dực hắn đã chuẩn bị tốt mọi chuyện.
Thái Hậu nghe xong , không tin vào tai mình " Ai gia không ngờ, hắn ta lại là tên phản tặc ? Vậy sao con không lật mặt hắn ".
Phi Dực nói " Vẫn chưa đủ bằng chứng để kết tội hắn, nhưng Trẫm có kế hoạch, nếu bọn chúng thích, Trẫm sẽ chiều theo.. "
" Con nói kế hoạch ? " - Thái Hậu thắc mắc.
" Muốn làm phi tử, Trẫm sẽ cho, nhưng Trẫm sẽ mượn Ngọc Thương để lật tẩy âm mưu của Trần Thái sư, một nữ nhi ngu ngốc làm nên trò trống gì ? Chỉ là con cờ cho người ta điều khiển " - Phi Dực trả lời, mặt nghiêm túc.
" Không được, vậy còn Hoàng Hậu ? Còn Vương mẫu, cả ai gia cũng không cho phép con thú nàng ta " - Thái Hậu lập tức phản đối.
Hoàng Thượng nắm tay Thái Hậu an ủi " Trẫm biết, sẽ giải thích cho mọi người hiểu. Mẫu hậu hãy yên tâm, Trẫm thề không đυ.ng vào nàng ta, chỉ để nàng ta tự lọt lưới cùng lão già kia " .
Thái Hậu im lặng hồi lâu, cuối cùng nàng gật đầu chấp nhận "Thôi được, ai gia tin con " .
Phi Dực vui vẻ trở lại, ngoắc tay với Thái Hậu " Qúa tốt, Trẫm sẽ giải thích cho Úy Nhi, còn mẫu hậu về cung giải thích cho Vương Mẫu biết . Sắp tới sẽ có nhiều kịch vui cho mọi người xem " .
" Hảo " - Thái Hậu ngoắc tay giao ước lời thề.
HẾT.
Cung đình thì phải có cung đấu , xin lỗi chương sau em Úy Nhi mới lên sàn nha