Thành Trường An náo nhiệt, vào mùa xuân vốn là địa điểm lý tưởng tổ chức nhiều lễ hội văn hóa truyền thống của người dân Phi Quốc. Lúc này bên một gánh xiếc nhỏ, lấp ló trong đám đông đang xem là đôi phu thê Phi Dực và Úy Nhi.
Sau khi giải quyết xong số kẹo hồ lô, tình cờ Úy Nhi thấy bên kia rất đông người dân , lòng hiếu kì bảo y đến đó xem thử. Hóa ra bên trong là một gánh xiếc, nhưng lần đầu tiên thấy không khỏi ngỡ ngàng vì mới lạ .
" Úy Nhi ! Nắm chặt tay ta, rất đông người ! " - Phi Dực căn dặn.
" Ân ! Ta biết rồi a. - Úy Nhi nhướng người lên xem người đang biểu diễn xiếc .
Người diễn xiếc chồng hết số bàn lên cao, dựng một chiếc ghế rồi đứng lên đó tung hứng những quả bóng.
" Oa ~ tài thật nha " - Úy Nhi cảm thán .
Phi Dực nghe nương tử của hắn khen kẻ khác , không khỏi nóng mặt. - " Vi phu tài hơn hắn chứ !"
Úy Nhi nghe liền biết phu quân của y ghen tị liền lè lưỡi trêu chọc " Phi Dực là đồ ngốc " .
- Sao ? Dám bảo tướng công của ngươi ngốc ! Úy Nhi ngươi tự tìm đường chết. - Phi Dực liền đánh vào mông y .
Úy Nhi bị đánh đau định quay qua trách móc Phi Dực thì bất ngờ trong đám đông có người hô to
" CÓ RẮN ĐỘC ! CHẠY MAU "
Tức khắc đám đông lập tức náo loạn , người người la hét chạy khắp nơi. Úy Nhi cùng Phi Dực cũng hốt hoảng không ít nhưng Phi Dực tỉnh táo trấn an nương tử của hắn " Úy Nhi đừng sợ ! Có ta ở đây "
- A ! - một đám người xông tới va vào Úy Nhi làm tay y tuột khỏi tay Phi Dực.
Đám đông che lấp tầm nhìn xung quanh, Phi Dực nhìn không thấy Úy Nhi lập tức lo lắng.
" Úy Nhi ! Ngươi ở đâu ? "
" Phi Dực ! A.." - Úy Nhi bên kia cũng lạc mất Phi Dực , đám đông chạy xô đẩy làm y theo lực đẩy mà đi càng lúc càng xa Phi Dực .
Nơi nơi hổn loạn, bóng dáng người yêu không có, Úy Nhi bất giác rơi nước mắt. " Phi Dực ? Ngươi đâu rồi "
" Phi Dực của ngươi sẽ không tới với ngươi ! "
Một giọng nói xa lạ vang lên bên tai, Úy Nhi giật nhìn quay lại thấy một người mang bịt mặt với ánh mắt nguy hiểm đang nhìn y chằm chằm .
" Đi theo ta nào mỹ nhân " - Tên xa lạ kia nói mang phần uy hϊếp, sau đó nắm chặt tay Uý Nhi .
" Không ! Ta không đi ! Phi Dực cứu ta !" - Úy Nhi la lên nhưng nhanh chóng trước mắt toàn màu đen rồi mất ý thức.
Bên kia Phi Dực đang cố gắng tìm nghe tiếng kêu cứu của nương tử của hắn, lập tức tách đám đông chạy tới.
" Đứng lại ! Trả Úy Nhi cho ta " - Phi Dực nhìn nam nhân trên tay đang ẳm Úy Nhi đang bất tỉnh , không khỏi tức giận .
Cố gắng chạy theo nhưng đám đông cản trở hắn, việc di chuyển trở nên khó khăn, tầm nhìn theo càng hạn chế , chỉ một lúc sau bóng dáng tên kia biến mất . Quay sang khắp nơi tìm kiếm , Phi Dực nghiến răng " Kẻ nào dám mang Úy Nhi của ta đi ? Ta sẽ gϊếŧ chết ngươi ".
.....
Điếm khách.
Lý Gia Văn vừa xử lý xong việc ăn uống , định nằm xuống nghỉ ngơi để có sức cho những ngày dài làm phu xe ngựa.
" Chắc giờ này Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu đang đi chơi vui vẻ . " - Gia Văn suy nghĩ .
" RẦM " - tiếng đá cửa to làm Gia Văn giật mình ngồi dậy.
" Lý Gia Văn ! Úy Nhi bị bắt đi rồi " - Phi Dực bước vào với khuôn mặt giận dữ.
" Sao ? Phu nhân bị.." - Gia Văn lắp bắp kinh hãi vì trước mắt hắn là long nhan đang nổi giận. " Gia ! Mọi chuyện là sao ? "
" Ta cùng Úy đi xem xiếc thì đột nhiên có rắn làm đám đông hỗn loạn, trong lúc đó ta và y vị lạc mất nhau rồi ta nghe tiếng y kêu cứu. Chạy đến nơi thấy 1 kẻ bịch mặt mang y đi " - Vừa kể Phi Dực vừa thở gấp, tay siết mạnh . " Ta sẽ gϊếŧ chết hắn "
" Kẻ nào dám to gan bắt cóc Hoàng Hậu ! Tội không thể tha " - Gia Văn nghe vậy cũng tức giận.
" Bây giờ ta không biết Úy Nhi ở đâu ? Kẻ đó có làm hại y không ? Nương tử của ta... " - Phi Dực nghẹn ngào, giọng run rẫy .
" Trước mắt chúng ta phái ảnh vệ truy tìm tung tích , tên đó có lẽ chưa đi xa đâu thưa Hoàng Thượng. Chúng ta sẽ tìm thấy Hoàng Hậu , người đừng quá lo lắng sẽ ảnh hưởng đến long thể. " - Gia Văn an ủi Hoàng Thượng Phi Dực.
" Ngươi mau lập tức đến các cửa thành thông báo quan binh đóng thành lại. Tên kia chắc chắn còn ở thành Trường An, Ta có thể cảm nhận được hơi thở, trái tim của Úy Nhi đang gần đây. " - Phi Dực từ đêm động phòng với Úy Nhi đã hình thành mối liên kết gắn chặt, cả hai có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau, điều đó làm hắn càng có hy vọng tìm thấy Úy Nhi .
" Thần đi ngay ! " - Gia Văn lập tức chạy ra ngoài .
Nhìn Gia Văn rời khỏi phòng, Phi Dực hô " Ảnh vệ "
Tức thì cửa sổ mở ra, từ bên ngoài có 4 người bịch mặt nhảy vào trong phòng, quỳ xuống khấu đầu :
" Hoàng Thượng vạn tuế "
" Các ngươi đã tra ra được tung tích gì chưa ? "
Một ảnh vệ lên tiếng " Muôn tâu ! Hôm nay có người nói có rắn thực chất là báo động giả. "
" Ô! Hóa ra là có kế hoạch " - Phi Dực cười khinh bỉ. " Còn gì nữa ?".
" Nô tài đã bắt được người báo động đó. Mang vào đây?" - Ảnh vệ hô, lúc sau bên ngoài một ảnh vệ khác dùng khinh công mang một tên nam nhân.
Nhìn từ trên xuống dưới, Phi Dực đánh giá tên kia.
" Xin tha cho tôi " - Nam nhân run rẩy quỳ xuống.
" Có người sai bảo ngươi đúng không? " - Phi Dực tra khảo.
" Vâng! Có người sai tôi báo động giả "
" Là ai? Nói mau " - Phi Dực lúc này không thể giữ bình tĩnh.
Nam nhân bị quát giật mình, lắp bắp khai ra " Là công tử Vũ Tuấn, con trai của Vũ đại nhân. ".
" Ngươi biết gì về hắn. Khai ra hết ta sẽ tha ngươi tội chết " - Phi Dực gắt gỏng.
" Dạ Vũ Lâm công tử nổi tiếng trăng hoa, thích sưu tầm mỹ nam nữ. Hắn bảo tôi làm đám đông náo loạn để đem người đi bên cạnh ngài về làm thϊếp "
" Rầm "
Nam nhân lẫn ảnh vệ giật mình khϊếp sợ vì Phi Dực đập tay xuống bàn, nhìn rõ vết nứt bên trên mặt bàn.
" Hay cho tên Vũ Lâm. Dám cướp Úy Nhi của ta về làm thϊếp. Ta không gϊếŧ ngươi thì ta không phải Phi Dực. Các ngươi thông tri bảo Lý Tướng Quân quay về làm một chuyến ghé thăm Vũ Phủ.
" Rõ "
..........
" Um.. " - Úy Nhi đau đầu vì chóng mặt, y mất một lúc lâu mở mắt ra. Nào ngờ trước mặt y là khuôn mặt xa lạ.
" Ngươi là ai? " - Úy Nhi hốt hoảng, chắc chắn đây chính là người đã bắt y vì ánh mắt hắn ta rất nguy hiểm.
" Hửm. Ta là Vũ Tuấn, con trai của Vũ Đại Nhân thành Trường An này. Ta rất giàu có, mỹ nhân hãy theo ta đi. " - Vũ Tuấn cười da^ʍ.
" Nằm mơ. " - Úy Nhi phỉ nhổ. " Ngươi thật ghê tởm "
" Nếu ta cũng biến ngươi trở nên ghê tởm thì tên Phi Dực kia cũng không còn muốn ngươi đâu " - Vũ Tuấn đè lấy Úy Nhi.
" Buông ra. Biếи ŧɦái " - Úy Nhi giãy giụa.
Vũ Tuấn bị nhan sắc của Úy Nhi lay động, từ lúc thấy ở chợ hắn đã bị hút hồn bởi y. Dù bây giờ đang tức giận, y vẫn thật câu nhân, bất quá hắn lại càng thích.
" Ngoan ngoãn theo ta, ngươi sẽ được sung sướиɠ " - Vũ Tuấn có ý định cởi y phục Úy Nhi.
" Không được đυ.ng ta. Cầm thú " - Úy Nhi cắn tay hắn.
" Tiện nhân. Ngươi dám cắn ta " - Vũ Tuấn bị chọc giận, không lưu tình tát thẳng vào mặt Úy Nhi.
" Chát "
Úy Nhi bị đánh mạnh, từ trên giường té xuống đất. Bất chợt bụng y truyền đến cơn đau đớn dữ dội.
" A..đau quá " - Úy Nhi rên rĩ.
" Dám phản nghịch ta, hậu quả là thế. Giờ thì ngoan ngoãn hầu hạ ta đi " - Vũ Tuấn lôi y lên giường.
Úy Nhi hai tay nắm chặt bụng, không thể tiếp tục phản kháng, Vũ Tuấn dễ dàng cởi được từng chút y phục trên người y.
" Không. Xin ngươi đừng. Phi Dực, cứu ta..hức " - Úy Nhi khóc vì đau đớn lẫn sợ hãi.
" Hắn sẽ không tới đây. Haha " - Vũ Tuấn cười to. Vừa định cởi hết y phục còn xót lại thì cửa bị đá văng " Rầm ".
" Tên khốn kiếp, bỏ tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi người nương tử của ta " Phi Dực giận giữ. Hắn nhìn Úy Nhi gương mặt thống khổ, y phục lộn xộn thì đau lòng.
" Sau các ngươi tìm được chỗ này? "
" Giang sơn nằm trong tay Hoàng Thượng, người có chạy đằng trời cũng không thoát. Dám bắt Hoàng Hậu, tội không thể tha " - Lý Gia Văn hay giờ này Lý Tướng Quân khôi phục vẻ nghiêm nghị ngày thường lên tiếng, kế bên còn có binh lính.
" Cái gì? Hoàng Hậu sao? " - Vũ Tuấn khϊếp sợ bất động, Mỹ nhân hắn đem về chính là Hoàng Hậu.
Phi Dực tiến lên vung quyền vào mặt Vũ Tuấn làm hắn choáng váng ngã xuống sàng. Phi Dực còn đá hắn xả giận.
" Cho ngươi chết. Dám bắt Úy Nhi của ta ".
Lý Tướng Quân cùng binh lính đứng nhìn Hoàng Thượng đánh tên kia đến hộc máu.
" Phi Dực..Ưʍ.. " - Tiếng rên rĩ khó khăn của Úy Nhi vang lên làm Phi Dực dừng tay. Ngay lập tức hắn đến bên giường ôm lấy y.
" Ngoan. Ta tới rồi,đừng sợ ". - Phi Dực đau lòng ôm chặt lấy.
" Um..bụng đau quá..hức.. "
Phi Dực buông ra, nhìn mặt Úy Nhi bây giờ trắng bệt, mồ hôi chảy xuống, hai tay ôm lấy bụng.
" Đau sao? Bụng.." - Phi Dực sờ bụng thì nhìn thấy máu rơi ra từ bên dưới hạ thân y. " Úy Nhi. Ngươi chảy máu rồi. Mau tìm Đại Phu nhanh lên cho ta. "
Lý Tướng Quân khẩn trương " Dạ rõ . Còn tên này bắt giam hắn lại chờ xét xử. " xong hắn chạy đi tìm đại phu.
" Ngoan. Đại phu tới nhanh thôi. Ngươi ráng chịu đựng. Úy Nhi của ta. "
" Um..Phi Dực.. Đau...ha. "
Từng giây trôi qua, tiếng rên rĩ đau đớn vẫn không dứt, Phi Dực cũng đau không kém, chỉ biết ôm lấy Úy Nhi để an ủi.
Hết.
Mọi người đoán xem diễn biến gì sẽ xảy ra nè !💗 Tin vui hay tin xấu đây?