Thánh Tử Của Hoàng Đế

Chương 11: Nôn Nóng

Càn Thanh Cung vào ngày mới

Bên trong tẩm cung, thân ảnh tân Hoàng Hậu đang ngủ ngon trên long sàn.

Úy Nhi tỉnh dậy dù mơ màng, khắp cơ thể đều đau nhứt nhưng vẫn ráng gượng dậy. Nhìn trên long sàn chỉ duy nhất một mình, không hề thấy vòng tay Phi Dực, có cảm giác mất mác. Y lo lắng, nhìn xung quanh tẩm cung gọi :

- Hoàng thượng, ngươi đâu rồi?

Cửa phòng mở ra, Quế mama cùng hai cung nữ Diêu Linh Diêu Đình tiến vào, cúi lạy :

- Nô tì xin thỉnh an Hoàng Hậu nương nương.

Úy Nhi gật đầu " Ân " nhưng nhận ra tình hình đang trong trạng thái trần trụi thân thể mà để các nàng nhìn, mặt y trở nên ửng hồng. Nhưng nhớ đến Phi Dực, y hỏi :

- Hoàng Thượng đâu rồi ?

- Bẩm Hoàng Hậu, Hoàng Thượng đã thượng triều từ sáng sớm ạ.

Úy Nhi biết hắn vốn là vua một nước, bận việc triều chính là đương nhiên, nhưng vẫn mong hắn mau trở về bên y :

- Vậy khi thượng triều xong, Hoàng Thượng trở về đây phải không ?

- Thưa, Hoàng Thượng còn tới thư phòng để phê tấu chương nên không hẳn sẽ về đây sớm được ạ - Quế mama trả lời.

Úy Nhi nghe vậy có chút buồn, mong hắn mau về sớm một chút. Không hiểu từ lúc nào bản thân y đã phụ thuộc vào Phi Dực, luôn muốn có hắn bên cạnh. Có lẽ từ đêm hôm qua, được hắn bày tỏ, được hắn trao cái ôm ấm áp đó, trái tim Úy Nhi đã trao cho Phi Dực cả rồi.

Quế mama quay sang dặn hai cung nữ - Hai ngươi mau chải tóc rửa mặt cho Hoàng Hậu .

- Dạ, nô tì đã rõ - Hai nàng đồng thanh.

Úy Nhi để hai nàng đưa đến bên gương, cung nữ Diêu Linh giúp y xúc miệng, còn Diêu Đình thì rửa mặt . Quế mama kêu hai thái giám mang bộ xiêm y và mão vào phòng. Hoàng Thượng căn dặn bà, Hoàng Hậu không thích mang đồ quá dày và nặng nên phải thiết kế y phục thoáng mát, nhưng đặc biệt tôn dáng người của hắn, màu sắc không cần cứ theo quy cũ vàng, tất cả màu sắc đều được. Về phần mão Phượng, phải nhẹ nhưng thiết kế phải tinh tế. Cho nên hôm nay, bên nội phòng mang đến y phục màu tím nhạt, phần vải đều thêu hình bướm, cổ áo hoa văn đều may kĩ càng phần viền là lụa, mão cũng màu tím vàng, nhưng không quá to. Sau khi các cung nữ làm xong, bà mặc xiêm y vào người Hoàng Hậu, nhìn từ trên xuống dưới, quả thực màu sắc tím này rất hợp. Trông Hoàng Hậu vô cùng xinh đẹp.

Úy Nhi mặc y phục xong, các thái giám mang điểm tâm vào để trên bàn, nhìn thấy hoa tươi kèm trái cây, hắn đánh ực một phát.

Các thái giám cung nữ ban đầu khi nghe Hoàng Thượng dặn thức ăn của Hoàng Hậu là hoa, bọn họ có chút khϊếp sợ bất ngờ, nhưng khi nghĩ lại Thánh Tử cũng là bậc tiên nhân nên khác người phàm thì đương nhiên rồi. Nên cung nữ thái giám nhìn Chủ tử của bọn họ ăn ngon lành, như mở mang tầm mắt. Hoàng Hậu bộ dạng khi ăn cũng rất tỏa sáng.

Úy Nhi từ lúc ngồi xuống ăn, cũng không để ý gì đến người bên ngoài, mặc kệ thưởng thức. Hôm nay có hoa bách hợp đi, mùi thơm nhàn nhạt, vị rất thanh mát. Cả trái cây như dâu tây, táo, nho hắn cũng ăn cho hết. Ăn chừng 4 dĩa, bắt đầu ợ ra tiếng, Úy Nhi dừng đũa. " Ta no rồi, không ăn nữa ".

Các thái giám bưng hết đồ ăn ra ngoài, còn lại hắn với mama cung nữ, có chút nhàm chán, nhớ đến Phi Dực. Úy Nhi nhìn Quế mama hỏi :

- Ta muốn gặp Hoàng Thượng. Ngươi dẫn ta đi gặp y được không?

Quế mama gật đầu : " Dạ được! Để nô tì cho người chuẩn bị kiệu. Giờ này chắc Hoàng Thượng đang ở thư phòng ạ! "

Úy Nhi phấn khởi :

- Ngươi chuẩn bị nhanh đi.

Quế mama cúi đầu rồi bà ra cửa dặn thái giám.

Lát sau, các binh lính tháp tùng tới, tổng cộng 8 người, mỗi bên cột nâng kiệu là hai người to khỏe. Kiệu dành cho Hoàng Hậu nên xa hoa, trên đỉnh nắp là đầu Phượng. Bên trong màn che màu vàng, có một nệm mịn dành cho Hoàng Hậu ngồi.

Úy Nhi được Quế mama đỡ lên kiêu ngồi, vốn đặc quyền Mama đi bên Hoàng Hậu để hầu hạ nên bà cũng được ngồi trong kiệu chung với Hoàng Hậu. Hai bên sẽ là các cung nữ thái giám đi theo hộ tống.

Rốt cuộc kiệu khởi hành, Úy Nhi mong chờ hướng đến gặp Phi Dực của y.

.......

Phi Dực sau khi thượng triều , tới thư phòng phê tấu chương. Cứ mỗi ngày là một đống, hắn xem qua một hồi lại một hồi, chỉ mong mau chóng trở về tẩm cung để gặp Hoàng Hậu của hắn, cùng y ân ái. Hắc hắc.., Phi Dực vừa nghĩ vừa cười. Phúc công công mài mực nhìn Hoàng Thượng cười vui vẻ vậy, biết chắc là Người đang nhớ tới Hoàng Hậu đi. Phúc công công theo hầu Hoàng Thượng khi Người còn nhỏ nên lão hiểu tính cách Hoàng Thượng thế nào. Ngoài mặt lạnh lùng với mọi người nhưng với những ai mà Hoàng Thượng yêu thương, Người rất quan tâm.

Bỗng đâu, một Thái giám đứng ngoài cửa gọi khẽ, Phúc công công ra hỏi chuyện. Xong, lão vào bẩm báo với Hoàng Thượng :

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, nhi nữ Trần thái sư là Trần Ngọc Thương muốn gặp người.

Phi Dực nhíu mày, nhưng cũng gật đầu : " Cho nàng vào ".

Thân ảnh của Trần Ngọc Thuơng bước vào, nàng hành lễ : " Nô tì tham kiến Hoàng Thượng vạn tuế " .

- Miễn lễ - Phi Dực gật đầu.

Nàng đứng dậy đi đến gần nơi Hoàng Thượng phê tấu chương hôm nay nàng cố ý mặt y phục lộng lẫy chút, phần trang điểm xinh đẹp để lấy lòng Hoàng Thượng, mong Người để ý đến nàng :

- Nô tì vừa mới thỉnh an Thái Hậu nương nương, sẵn tiện đi ngang thư phòng, biết Hoàng Thượng bận việc triều chính, ghé nơi đây thỉnh an Hoàng Thượng. Mong Hoàng Thượng không phiền cho sự mạo muội của nô tì.

Phi Dực vẫn mặt lạnh lùng không nhìn nàng, nhìn vào tấu chương nói : " Không sao. Nàng có lòng vậy Trẫm không phiền. "

Dù Hoàng Thượng không nhìn nàng một cái, nhưng trả lời vậy làm Ngọc Thượng hết sức vui mừng :

- Nô tì có nấu hai phần súp gà, một phần nô tì đã dâng lên cho Thái Hậu, phần còn lại là dâng cho Hoàng Thượng dùng để tẩm bổ long thể. Mong Hoàng Thượng nhận cho. - Ngọc Thuơng bảo người hầu mang lên trình diện một chén súp gà nóng. Nàng đích thân tự tay dâng lên trước mặt Hoàng Thượng.

Phi Dực dù không muốn để ý nàng, nhưng dù sao nàng vốn là nhi nữ của Trần Thái Sư nên y miễn cưỡng nhận, đưa tay đón lấy.

Lúc này tiếng thái giám hô to : " Hoàng Hậu nương nương giá đáo "

Phi Dực nhìn thân ảnh người hắn nhớ mong từ sáng sớm, có chút bất động, tay vẫn tư thế cầm chén súp cùng với tay của Trần Ngọc Thương.

Úy Nhi được Quế mama đỡ tay tiến vào thư phòng, nhìn Phi Dực đang tay chạm tay với một nữ nhân xa lạ, tim hắn hẫng đi, rất khó chịu. Quế mama cùng cung nữ hành lễ " Nô tì thỉnh an Hoàng Thượng ". Nhưng ở Hoàng Hậu không hành lễ mà vẫn im lặng, Quế mama khẽ gọi " Hoàng Hậu a~"

Nhận ra tình hình hiện tại, Phi Dực phất tay, sẵn không cầm chén súp của Trần Ngọc Thương :

- Miễn lễ .

- Nô tì tạ long ân.

Phi Dực cười dịu dàng gọi Hoàng Hậu của y :

- Úy Nhi ngoan, mau tới đây với Trẫm.

Ngọc Thương nàng nghe Hoàng Thượng gọi đích danh của Hoàng Hậu, giọng lại dịu dàng rất khác khi nói chuyện với nàng, làm nàng không khỏi ghen tị. Nàng nhìn Hoàng Hậu đi tới gần Hoàng Thượng, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, quả thật nhan sắc diễm lệ, dù rất ghét nhưng phải chấp nhận là đẹp hơn nàng. Không, nàng không cam tâm. Tay Trần Ngọc Thương nắm chặt vào áo.

Quế mama từ khi vào đây luôn để ý đến Trần Ngọc Thương, mọi thần sắc của nàng, bà đều nhìn ra là nàng đang nghĩ gì. Lâm mama có nói bà nghe việc sáng nay nàng tới thỉnh an Thái Hậu, ngoài xu nịnh ra còn là hàm ý muốn nàng trở thành phi hầu hạ Hoàng Thượng. Thái Hậu tâm tư hiểu rõ nên Người nhìn ra sự tham lam của nàng, ậm ừ suy xét rồi bảo nàng trở về. Bà nghe xong nên rất khó chịu, Hoàng Thượng thành thân chưa được ba ngày mà nàng đã dám có ý định được trở thành phi. Đây chẳng khác nào không để Hoàng Hậu vào mắt . Bà nhìn nàng thân mặc y phục lộng lẫy, còn cố ý lộ phần ngực ra, quả là nữ nhân đầy tâm cơ.

Úy Nhi im lặng tới trước mặt Phi Dực, trước ánh mắt của nhiều người, Hoàng Thượng không kiêng dè kéo Hoàng Hậu ngồi vào lòng ôm chặt. Úy Nhi mặt đỏ ửng lên cúi mặt, nhưng Phi Dực không để ý hôn lên mái tóc đầy mùi thơm ngọt ngào của y.

Trừ Trần Ngọc Thượng nhăn mặt trừng mắt, ai cũng giả vờ không biết quay sang hướng khác nhìn, hoặc là cúi đầu. Phần áo bị nàng nắm ngày càng chặt. Tay còn lại như muốn hất đổ chén súp gà vào tên dám cướp người nàng yêu. " Hừ! Hoàng Hậu, ngươi chờ đấy. Hoàng Thượng sẽ là của ta" .

Nàng đứng ra hành lễ : " Nô tì xinphép được lui trở về phủ. "

Phi Dực vẫn vừa ôm vừa hôn lấy Úy Nhi, không nhìn nàng nhưng vẫn trả lời nàng qua loa " Ừ ".

Nàng thẹn mặt, cúi đầu rồi rời khỏi phòng, trên tay vẫn là chén súp.

( Chén súp huyền thoại :) )

....

Phi Dực nói " Các ngươi lui xuống hết đi. "

Mama công công cung nữ hành lễ rồi ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

Còn Phi Dực và Úy Nhi ở bên nhau, Phi Dực nói vào tai y :

- Trẫm nhớ ngươi.

Úy Nhi phụng phịu :

- Nhớ ta mà đi nắm tay nữ nhân khác. Nói dối .

Phi Dực cười, ra là tiểu nhân nhi ghen " Ngươi ghen sao? Vậy chứng tỏ Úy Nhi rất là yêu Trẫm " Phi Dực ôm chặt y hơn.

Úy Nhi muốn thoát ra :

- Ai thèm ghen. Ngươi là Hoàng Thượng, việc lập hậu cung ngàn giai nhân trước sau gì cũng có. Ta không muốn quan tâm.

Phi Dực nghe vậy có chút áy náy, hắn để mặt Úy Nhi quay sang nhìn hắn, nhìn sâu vào mắt y :

- Không phải hôm thành thân, Trẫm đã lập lời thề rồi sao? Nguyện cả đời này chỉ yêu mỗi mình Hoàng Hậu. Úy Nhi, ngươi phải tin Trẫm. Không có ngươi, Trẫm không sống nổi.

Úy Nhi cảm động, ôm chầm lấy Phi Dực :

- Ô.. Ta cũng yêu ngươi.

Phi Dực xoa đầu thê tử, không quên giải thích :

- Nữ nhân kia chỉ tới đưa Trẫm đồ ăn thôi. Trẫm không hề có ý gì với nàng.

Úy Nhi chôn mặt trong lòng ngực ấm áp của Phi Dực, gật đầu : " Ân "

Bất ngờ Uý Nhi rùng mình, vì tay của Hoàng Thượng đang sờ xuống bên dưới hạ thể.

- Ân..a..- Úy Nhi rên

- Úy Nhi, Trẫm muốn ngươi. - Phi Dực cắn tai Uý Nhi, tay hắn luồn vào bên trong y phục Úy Nhi vuốt ve.

- Muốn Trẫm không? - Giọng Phi Dực quyến rũ câu dẫn .

Úy Nhi gật đầu, ôm lấy Phi Dực. Cả hai hôn lấy nhau, môi lưỡi giao triền ngọt ngào.

Không khí trở nên nóng bỏng hơn bao giờ ....

.

Hết.

Hello! Mình đã trở lại. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ