Thánh Tử Của Hoàng Đế

Chương 9: Rung Động

Càn Thanh Cung vào sáng sớm...

Hỷ phòng vẫn đóng chặt cửa, bên trong chăn là thân ảnh hai nam nhân đang ôm lấy nhau trên giường . Nam nhân nằm bên ngoài cùng với nước da màu đồng, thân hình cao to rắn chắc đang ôm lấy cơ thể thiếu niên nhỏ nhắn, nước da trắng hồng. Trên người thiếu niên khắp nơi đều là dấu hôn lẫn vết cắn. Nơi giữa chân có thể thấy một màn đỏ mặt, hạ thể nam nhân dính chặt vào hạ thể thiếu niên,nhìn kĩ là một côn ŧᏂịŧ thô to nằm sâu trong hoa huyệt của thiếu niên. Lối vào hoa huyệt đọng nhiều vết máu đã khô, còn có tϊиɧ ɖϊ©h͙ tràn ra bên ngoài tạo một cảnh sắc da^ʍ mỹ. Thiếu niên khẽ nhích người động đậy :

- Ưʍ..a.. - Úy Nhi nhăn mặt, mở mắt. Cơ thể y lúc này đau nhứt vô cùng, nhất là vùng hông lẫn hạ thể. Úy Nhi nhúc nhích muốn ngồi dậy nhưng chợt nhận ra y đang được ôm chặt bởi người đằng sau lưng, bên dưới còn bị long căn đút vào hoa huyệt. Úy Nhi rủa :

- Tên Hoàng thượng biếи ŧɦái, còn để cái long căn chết tiệt vào người ta.

Lúc này Phi Dực tỉnh đã lâu nhưng vẫn giả bộ ngủ, hắn muốn nằm ôm Nương tử . Nhìn tiểu nhân nhi tỉnh rồi, còn rủa hắn, rủa cả long căn của hắn. Phải hảo trừng phạt. Phi Dực động thân thúc vào.

- A.. - Úy Nhi rên rĩ, cảm nhận khó chịu bên dưới. Quay qua trừng mắt với Phi Dực - Ngươi quá đáng.

Phi Dực lấy tay chống đầu, lại thúc tiếp không dừng lại.

Úy Nhi nhăn mặt, tay nắm chặt chăn :

- Ô..ô..dừng lại..ô..

- Hoàng hậu của Trẫm sáng sớm sức lực như thế, còn nói xấu Trẫm nha. Để long căn Trẫm dạy dỗ tân nương tử không nghe lời.. - Phi Dực thúc nhanh hơn, tựa hồ cho sâu vào đυ.ng tử ©υиɠ.

Tử ©υиɠ Úy Nhi đêm qua bị rót đầy tinh nóng, cảm giác đau rát quay trở lại. Y ôm bụng nức nở :

- Ô..ô..đau quá..

Phi Dực thấy đùa hơi quá trớn, dừng lại rút long căn ra, ôm tiểu nhân nhi an ủi :

- Hảo..Hoàng hậu của trẫm. Ngươi nín đi, trẫm sai rồi. - Phi Dực hôn lên nước mắt rơi trên má Úy Nhi.

Úy Nhi đánh vào ngực Phi Dực, giận dỗi :

- Tại ngươi. Làm ta đau..ô..ô..

Phi Dực cúi xuống nhìn xuống hạ thể Úy Nhi, thấy hoa huyệt sưng lên, còn hơi rướm máu. Hắn nhận ra đêm qua mình làm hơi quá. Đáng lẽ lần đầu tiên của Nương tử phải nhẹ nhàng, vậy mà hắn lại thô bạo, bản thân thật đáng trách. Hắn vỗ đầu, cưng chiều nhìn Úy Nhi hối lỗi :

- Hoàng hậu không khóc. Để trẫm thoa thuốc cho ngươi. Sẽ không đau nữa..

Úy Nhi gật đầu :

- Ân..

Phi Dực rời giường mặc xiêm y, kéo màn che lại cơ thể trần trụi của Úy Nhi bên trong giường, ra cửa hô :

- Người đâu? Nhanh vào đây cho Trẫm.

Các cung nữ tức thì mở cửa vào phòng, khấu đầu :

- Nô tì thỉnh an Hoàng thượng vạn tuế, Hoàng hậu thiên tuế.

Phi Dực phất tay :

- Các ngươi qua từ ninh cung, bảo Thái Hậu, trẫm phiền người qua đây xem Hoàng Hậu một chút.

- Nô tì đã rõ - Cung nữ lui xuống.

Phi Dực trở lại giường, nhìn Úy Nhi còn ở trong chăn, hảo khả ái. Hắn ôm lấy Úy Nhi vào lòng, y đỏ mặt muốn thoát ra nhưng vòng tay Phi Dực chắc như cái cọc vậy, làm y không thể thoát ra, đành dựa vào người Phi Dực.

- Hoàng hậu nằm xuống nghỉ ngơi chút cùng Trẫm. Lát nữa Thái Hậu qua xem ngươi. - Phi Dực nói vậy rồi đỡ Úy Nhi nằm xuống, tiếp tục ôm lấy y.

Úy Nhi tựa vào bờ ngực cường tráng của Phi Dực, hít mùi cơ thể nam tính, có chút ngại ngùng. Tâm y lay động, có cảm giác khó tả, nhưng ôm Phi Dực rất ấm áp, y không còn cảm thấy lạnh bởi những đợt gió lạnh khi mùa xuân đến. Mặc dù y thích mùa xuân, nhưng đây là lần đầu y không còn lạnh nữa. Rất nhiều năm y ở hang động sống một mình. Bây giờ lại bên Hoàng thượng, y không còn cô đơn.

Nằm được lúc lâu, thì tiếng hô vang của Thái giám :

- Thái hậu giá lâm...

Phi Dực bật dậy, xuống giường rồi căn dặn Úy Nhi :

- Hoàng hậu cứ nằm đó đi.

Úy Nhi gật đầu, nhìn ra ngoài, Phi Dực mở cửa thỉnh an Thái Hậu :

- Dực Nhi xin thỉnh an Thái Hậu.

Thái Hậu mặt vui vẻ nhìn Hoàng thượng, không khỏi đùa vui :

- A..Phi Dực sáng sớm gọi ai gia làm gì? Không phải giờ này tiếp tục động phòng sao?

Nàng được mama dìu vào phòng, Phi Dực đưa nàng đến bên hỷ giường.

- Ân thật ra có thể tiếp. Haha. Nhưng Hoàng hậu bị đau.

Thái Hậu nhíu mài, qua xem Úy Nhi ngồi trên giường, có chút lo lắng, cơ thể Úy Nhi toàn vết cắn đỏ, dấu hôn, còn bị bầm tím ở hai cổ tay.

- Ô..Vương mẫu - Úy Nhi nhìn vị cứu tin tới, xà vào lòng nàng - Hoàng thượng khi dễ Úy Nhi, thật đau quá.

Thái Hậu xoa đầu Úy Nhi, trừng mắt với Phi Dực đang gãi đầu ra vẻ vô tội kia :

- Hoàng thượng thật quá đáng. Để Vương mẫu trừng phạt hắn cho Úy Nhi.

Úy Nhi nghe vậy hài lòng gật đầu. Thái Hậu lấy chăn ra khỏi người Úy Nhi, nhìn xuống bên dưới. Chăn giường đều là dịch lẫn máu, nhất là khăn hỷ trắng dùng để chứng minh thân xử tử cũng đầy máu không kém. Nhìn vào vùng thân dưới Úy Nhi, hai bắp đùi là vết bầm đỏ, đáng thương nhất là hoa huyệt sưng tấy nghiêm trọng, còn đọng máu khô. Nàng liếc nhìn Phi Dực, quả thật nhi tử của nàng không tiết tháo mà.

- Làm sao Hoàng hậu ra nông nỗi này hả Dực Nhi?

- Là Trẫm không bình tĩnh đã lỡ làm quá với Hoàng hậu. Nhưng cũng lỗi y, câu dẫn Trẫm nên... - Phi Dực ấp úng, hắn nói không sai. Úy Nhi rõ ràng mê người, hắn làm sao kiềm chế nổi, nhất là nơi nhục động, làm hắn bạo phát muốn chiếm hữu hắn nên mới xảy ra vậy a~

Úy Nhi nghe Phi Dực còn đổi lỗi hắn, giận dỗi :

- Ô..Hoàng thượng xấu xa. Úy Nhi bảo hắn dừng lại, hắn càng không dừng lại. Bảo là Úy Nhi đau, hắn cũng không ngó ngàng. Vương mẫu phải làm chủ cho Úy Nhi.

Thái Hậu nhứt đầu không thôi, phu thê mới tân hôn mà đã có chuyện.

- Hảo. Vương mẫu sẽ trừng phạt Hoàng thượng. Còn bây giờ để Vương mẫu thoa thuốc cho Úy Nhi nha. Quế mama đưa cho ai gia lọ Cao Dược.

Quế mama đưa cho Thái Hậu lọ thuốc. Thái Hậu nhìn sang Hoàng Thượng :

- Dực Nhi. Ngươi mau thoa thuốc cho Hoàng Hậu.

Phi Dực ngạc nhiên, nhưng cũng hào hứng nhận lọ thuốc :

- A! Trẫm làm ngay.

Úy Nhi vừa hay Phi Dực làm mới lắc đầu :

- Không muốn. Vương mẫu thoa cho Úy Nhi đi.

Thái Hậu cười :

- Haha. Ai gây ra lỗi mới chuộc lỗi chứ. Huống hồ Úy Nhi là nương tử của Hoàng thượng, hắn có trách nhiệm chăm sóc thân thể của ngươi nha.

Úy Nhi đỏ mặt, dù cả hai đã biết cơ thể nhau, nhưng y vẫn không quen bị ánh mắt nóng bỏng của Phi Dực nhìn y. Nhưng y vốn nghe lời Vương mẫu, miễn cưỡng gật đầu. " Ân "

Thái Hậu hài lòng, lui ra nhường chỗ cho Phi Dực ngồi xuống giường.

- Hoàng thượng, phải thoa kĩ, không được bỏ xót, thoa vô sâu thì càng tốt. Dược này có hiệu quả nhanh, sau vài canh giờ vết thương sẽ khỏi. - Nàng căn dặn, rồi cúi xuống nói nhỏ bên tai Phi Dực - Tối đến phải hành phòng, tử ©υиɠ của Thánh Tử sẽ đói long tinh của ngươi.

Phi Dực nghe vậy, đôi mắt trở nên thâm hiểm. Hảo!! Hắn sẽ làm Thánh Tử no long tinh. Haha

- Bây giờ ai gia về Từ Ninh cung. Ngươi thoa thuốc cho Úy Nhi cẩn thận đó. - Thái Hậu đi ra cửa.

- Trẫm hiểu rồi. Ngạc nương đi cẩn thận.

- Vương mẫu đi cẩn thận - Úy Nhi nuối tiếc nhìn nàng.

Sau khi Thái Hậu rời khỏi phòng, cung nữ đóng cửa lại.

Phi Dực nhìn lại tiểu bảo bối đang im lặng, hảo khả ái. Hắn mở lọ thuốc, đổ vào đầu ngón tay trỏ và ngón giữa, xoa nhẹ vào âm đế và hai mảnh âm thần.

- A..ưm - Úy Nhi rêи ɾỉ, thuốc thật lạnh.

Phi Dực nghe nương tử rêи ɾỉ mê hồn vậy, long căn của hắn bên dưới rục rịch muốn đứng lên. Nhưng nghĩ không phải là lúc để làm, phải chờ tới tối.

- Hoàng hậu chịu đựng chút. Trẫm sẽ thoa vào bên trong, khó chịu chút xíu nhưng sẽ hết đau - Phi Dực dỗ dành Úy Nhi.

Úy Nhi nhìn ánh mắt thâm tình của Phi Dực, đỏ mặt rồi cũng gật đầu, tim y sao đập nhanh quá.

Phi Dực nén cảm giác bên dưới, chuyên tâm thoa thuốc cho nương tử. Đầu ngón tay thọt sâu vào hoa huyệt, sự ấm áp của âʍ đa͙σ vây chặt lấy. Bên trong ướŧ áŧ, lại nóng nữa, tay y tốc độ từ từ ra vào. Ngước lên thấy Úy Nhi nhắm mắt, đôi môi khẽ tiếng rên, hắn cười da^ʍ. ( Da^ʍ phụ, thích còn cố che giấu. Tối nay Trẫm lại thao nát ngươi). Thoa một hồi khi thuốc đã xong, hắn thu dọn lại. Đỡ Úy Nhi xuống giường, rồi hắn cũng nằm xuống ôm hắn.

- Hôm nay Hoàng thượng không thượng triều sao? - Úy Nhi hỏi Phi Dực .

- Không. Mới tân hôn, Trẫm bãi bỏ thượng triều để giành thời gian với Hoàng Hậu.

Tim Úy Nhi đập nhanh hơn, giọng nói trầm của hắn, thêm cả cái ôm dịu dàng, y càng lúc càng mê say hắn rồi.

Phi Dực hôn lấy đôi môi Úy Nhi, lần này là nụ hôn nhẹ nhàng không thô bạo, chỉ là sự ngọt ngào chất chứa. Úy Nhi đáp lại nụ hôn y có chút vụng về, bản thân hắn cũng rất thích nên không từ chối.

Phi Dực luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn, kéo theo sợi chỉ bạc, nhìn sâu trong đôi mắt long lanh của Úy Nhi, hắn hỏi :

- Úy Nhi? Ngươi yêu Trẫm không?

Úy Nhi im lặng, không biết trả lời thế nào. Y rất ngại ngùng, dù tim y đã lay động.

Phi Dực kiên nhẫn hỏi lại :

- Úy Nhi. Ngươi yêu trẫm không? Trẫm thì rất yêu ngươi. Ngay từ lần đầu gặp ngươi, trái tim Trẫm thuộc về ngươi mất rồi. Úy Nhi chính là cuộc sống của Trẫm.

Úy Nhi cảm động, y ôm lấy Phi Dực, tựa đầu vào lòng ngực rộng lớn của hắn, nói khẽ :

- Úy Nhi cũng yêu..yêu Hoàng thượng.

Phi Dực bất ngờ, Úy Nhi đã nói yêu y rồi. Y hảo hạnh phúc, không những có được thân thể của y còn có được tâm của y.

Không kiềm sự vui sướиɠ được, Phi Dực áp đôi môi mình lên môi Úy Nhi, ôm chặt y hơn nữa.

Úy Nhi cũng đắm chìm vào thời khắc ngọt ngào, tâm của cả hai lúc này chỉ còn nghĩ về nhau.

Hỷ phòng vẫn tiếp tục tràn đầy sự ấm áp của mùa xuân.

Hết.

Thông báo :

Hôm nay 14/2 là valentine nha, nên chương này sẽ ngập tràn tình yêu.

Mình sẽ ngưng một thời gian để ăn tết, qua tết viết lại nhé.

Happy New Year