Thánh Tử Của Hoàng Đế

Chương 5: Sự nổi giận của Hoàng Thượng

Tin tức Thánh tử bỏ trốn khỏi tẩm cung Hoàng Thượng nhanh chóng lan truyền ra cả Hoàng cung. Đêm khuya binh lính đốt đuốc đi tìm, bọn họ khẩn trương tìm mọi ngóc ngách trong Hoàng cung.

Cả Từ Ninh Cung của Thái Hậu là một đêm thức trắng không ngủ. Thái Hậu đi tới đi lui, Chu công công cũng lo lắng :

- Bẩm Thái Hậu, người hãy nghỉ ngơi a~ Người đứng ngồi không yên hại sức khỏe lắm ạ.

Thái Hậu lắc đầu, tâm trạng nàng vô cùng phức tạp. Thánh tử là báu vật hiếm có, bây giờ lại trốn mất, lỡ như có ai bắt được, thì Dực Nhi của nàng phải làm sao. Cơ thể của Thánh tử là sự ban phước của Thiên Đế, nhất định Dực Nhi phải có được hắn.

- Ai gia không thể không lo. Ai gia không hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy. Đáng lẽ ai gia nên bố trí thêm cung nữ canh gác.

Chu công công : " Thái Hậu, cho dù có thêm cung nữ thì cũng không tác dụng gì a. Thánh tử không phải người phàm, rõ ràng người đã làm hai cung nữ kia bất tỉnh. "

Thái Hậu cảm thấy lời Chu công công rất đúng :" Hoàng thượng cũng quá bất cẩn, đi cởi xích cho Thánh Tử...Mà cung nữ đâu cả rồi Quế Mama " - Nàng quay sang hỏi vị mama lớn tuổi.

- Nô tì nhận tin Hoàng thượng cho binh lính triệu tập tất cả cung nữ tới sân điện. Bởi vì Thánh Tử đang cải trang thành cung nữ để lẩn trốn. - Quế mama trình bày.

Thái Hậu cười : " Ai nha..Chắc chắn sẽ tìm ra thôi. Hoàng cung nghiêm ngặt, làm sao Thánh tử chạy trốn được. Thôi ai gia về tẩm cung nghỉ ngơi"

Chu công công cúi đầu :" Cung thỉnh Thái Hậu "

Quế mama tiến đến đỡ tay Thái Hậu tới Tẩm cung.

.............

" Các ngươi qua bên đó tìm đi. Không được bỏ xót bất cứ đâu"....- Đám binh lính cầm đuốc ráo riết lùng xục.

Lúc này, sau hòn non bộ lớn, Úy Nhi đang nắp sau phiến đá. " Hoàng Thượng phát hiện rồi. Làm sao đây! " - Úy Nhi cúi đầu bò dưới đất. Nhìn xem binh lính đi qua, vội vàng rời khỏi phiến đá. Y thật không biết nên đi đâu, theo bản năng đi tới đâu trốn tới đó. Đi theo vách tường, Úy Nhi thấy dãy phòng tối đèn.

" Bên ngoài nguy hiểm quá, chẳng còn cách nào khác. Phải trốn bên trong thôi. E không có ai tới đâu " . Úy Nhi nghĩ vậy khẽ chạy vào trong một căn phòng. Bên trong bày bố tráng lệ, rộng lớn. Úy Nhi giật mình, vì nó hơi giống tẩm cung Hoàng Thượng. Bất ngờ, y nghe tiếng chân, vội vàng núp sau tấm màn.

" Thái Hậu nương nương, chân của người còn đau, cả ngày người lo cho hôn sự, Người phải chú ý cho sức khỏe a~ "

" Ai gia biết!! Nhưng vì Dực Nhi, chút mệt mỏi này không sao " .

Cửa phòng mở, là Thái Hậu và Quế mama. Quế mama thắp đèn lên, căn phòng bừng sáng, Úy Nhi nhìn qua lỗ nhỏ ở tấm màn, thấy hai nữ nhân, một vị lớn tuổi, vị khác mặc đồ sang trọng hoàng bào. Quế mama đỡ Thái Hậu lên giường, trải chăn " Cung nữ đêm nay bị triệu tập, để nô tì hầu hạ người " .

Thái Hậu phất tay, nói :

- Không không, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. Ai gia tự lo được.

Quế mama cúi đầu : " Vậy nô tì xin cáo lui. " Nói xong nàng đóng cửa rời khỏi phòng.

Thái Hậu rời giường rót trà vào ly. Úy Nhi ở sau tấm màn nhìn rõ được dung nhan của vị phụ nhân. Úy Nhi mở to mắt

" Sao Vương mẫu lại ở đây! Vương mẫu tới cứu ta, đúng rồi " - Úy Nhi nói trong đầu, dung nhan nàng giống Vương mẫu, đúng là người nha.

Úy Nhi bật tiếng :

- Vương Mẫu..

Thái Hậu giật mình, đặt chén trà xuống, nàng nghe tiếng ai gọi, nhìn quanh, nói :

- Ai đó?

Úy Nhi ở sau tấm màn đi ra, y mỉm cười :

- Vương mẫu! Úy Nhi đây.

Thái Hậu sửng sốt, đây là Thánh Tử mà, sao y lại ở tẩm cung của nàng. Không kịp trả lời, Úy Nhi nhào vào lòng nàng, y dụi đầu vào cọ cọ :

- Vương Mẫu. Úy Nhi nhớ người, người đến cứu Úy Nhi phải không?

Thái Hậu lắp bắp :

- Úy Nhi... À..à..sao Úy Nhi lại ở đây?

Úy Nhi ngước mặt nhìn nàng, mắt rưng rưng :

- Úy Nhi bị hoàng thượng bắt về đây. Úy Nhi rõ ràng từ chối, vâng lời Vương mẫu không được rời khỏi hang động. Nhưng hoàng thượng vẫn cố tình mang Úy Nhi đi. Úy Nhi không có lỗi, Vương mẫu đừng giận Úy Nhi.

Thái Hậu định thần, rồi hiểu ra, Thánh tử đang nhầm nàng là người khác. Nàng phải lựa lời :

- Úy Nhi. Ngươi không có lỗi nha. Kì thực Hoàng thượng yêu ngươi, hắn là chân mệnh thiên tử, con của trời nên việc hắn mang ngươi đi, Vương mẫu không trách ngươi nha. Trái lại Vương mẫu muốn ngươi sống hạnh phúc bên Hoàng thượng. - Nàng xoa đầu Úy Nhi.

Úy Nhi ngỡ ngàng :

- Nhưng người đã nói không ai được đυ.ng cơ thể Úy Nhi. Hoàng thượng hắn thật đáng sợ, Úy Nhi muốn trở về hang động.

Thái Hậu nhẹ nhàng dụ dỗ Úy Nhi ngây thơ :

- Ngốc tử, tại ngươi không nghe lời Hoàng thượng nha. Hắn yêu ngươi, thật quan tâm ngươi.

Úy Nhi chớp mắt : " Thật vậy chăng? " - y hoài nghi,y còn rất sợ hắn.

Thái Hậu gật đầu :" Đúng vậy ".

Úy Nhi lại hỏi :

- Nhưng sao Vương mẫu lại ở đây. Người không phải đang trên thiên cung sao?

- Ơ..ùm.à Vương mẫu nhớ ngươi, muốn xuống hỏi thăm ngươi. - Nàng cố bình tĩnh, lúc này Úy Nhi đang tin tưởng nàng, phải giả vờ.

Úy Nhi mừng rỡ :" Ân..Úy Nhi hảo vui. Vậy người dẫn ta thoát khỏi đây đi"

Thái Hậu lắc đầu :" Không được nha. Úy Nhi, ngươi phải thành thân với Hoàng Thượng "

Úy Nhi bật khóc, nước mắt lăn dài trên má :

- Không muốn..Úy Nhi muốn về. Vương mẫu chẳng phải nói Hang Động là nhà duy nhất của Úy Nhi sao? Bây giờ người lại muốn ta ở Hoàng cung. Huhu...

Thái Hậu thở dài, nàng phải giải thích ra sao. Nếu thúc ép y, chắc chắn sẽ bị bại lộ. Ngày thành thân sắp tới, không thể chậm trễ để Thánh Tử ở bên ngoài. Nàng phải nghĩ cách :

- Úy Nhi à. Thôi được rồi. Tạm thời ngươi cứ ở đây. - Thái Hậu lau nước mắt cho Úy Nhi.

Úy Nhi nghẹn ngào :

- Ân...Hoàng thượng đang truy tìm Úy Nhi. Úy Nhi trốn ở đây với Vương mẫu được không?

Thái Hậu gật đầu : " Được chứ. Thôi Úy Nhi ngủ đi, ngươi chạy trốn chắc mệt mỏi rồi. Hảo. Nằm lên giường.." Nàng đỡ Úy Nhi nằm xuống.

Úy Nhi nắm lấy tay nàng :"Vương mẫu, người ôm ta ngủ đi "

Thái Hậu ngạc nhiên :

- Sao ta phải ôm Úy Nhi ngủ?

Úy Nhi phịu mặt , nói :

- Không phải mỗi lần Vương mẫu đều ôm ta ngủ sao?

Thái Hậu cười ra nước mắt:

- A..được. Vương mẫu ôm ngươi. Nào! Úy Nhi ngủ ngoan - Nàng vòng tay ôm lấy Úy Nhi, xoa đầu hắn.

Úy Nhi an tâm, mi mắt nhắm lại. Lâu rồi mới được Vương mẫu ôm ngủ, hảo ấm áp.

Một hồi lâu, Thái Hậu ngước lên nhìn Úy Nhi, chắc chắc hắn đã ngủ say, rón rén rời giường, cẩn thận bước ra cửa. Nàng đi đến phòng Quế mama, gõ cửa :

" Quế mama, tỉnh dậy a..~ "

Đèn sáng lên, Quế mama mở cửa, thấy Thái Hậu lập tức cúi đầu :

- Thái Hậu cho gọi nô tì có việc gì ạ ?

Thái Hậu nói khẽ :

- Ngươi đi thông báo Hoàng Thượng là Thánh tử đang ngủ trong tẩm cung của ai gia. Bảo hắn tới đây cùng binh lính đừng gây tiếng động, không thì Thánh tử bỏ trốn.

Quế mama mở to mắt, gật đầu : " Dạ.. Dạ nô tì đi ngay " . Nói xong nàng vội vã rời khỏi Từ Ninh cung.

Thái Hậu nhìn mama rời khỏi, đi đến bên cửa phòng nàng canh chừng. Thánh Tử vẫn ngủ say, một chút nữa Dực Nhi tới bắt hắn. Nàng đúng là may mắn, vô tình Thánh Tử chạy trốn tới tẩm cung nàng, còn nhận nàng là Vương mẫu gì đó. Ắt hẳn vị Vương mẫu kia có gương mặt giống nàng nên hắn nhận lầm. Vậy càng tốt, nàng về sau có thể giúp Dực Nhi làm Thánh Tử trở thành Hoàng Hậu, làm thê tử nhu thuận. Haha... Nghĩ vậy nàng cười trong lòng.

Đi tới đi lui hồi lâu, xa xa nàng thấy đèn đuốc sáng trưng. Lập tức hiểu Hoàng thượng đang tới truy thê nha.

Hoàng Thượng khuôn mặt giận dữ, tiến tới chỗ Thái Hậu hành lễ : " Hài Nhi... "

Thái Hậu liền xua tay :" Không cần hành lễ. Ngươi mau vào trong bắt Thánh tử về a.. "

Phi Dực hài lòng : " Hài Nhi cảm tạ Ngạc nương " .Phi Dực tiến bên giường, nhìn bảo bối ngủ say, vuốt ve mái tóc đen tuyền, y cúi xuống nói bên tai :

" Chạy trốn vui không? Tiểu mỹ nhân của Trẫm " . Y nghiến răng nhấn mạnh.

Úy Nhi giật mình, mở mắt. Hắn không nghe lầm chứ, là tiếng Hoàng thượng. Hắn mở mắt nhìn lên, quả thật là y. Hắn bật dậy lùi ra xa :

- Ngươi tránh ra, đừng tới đây... Phi Dực tím mặt, y hét to :

- Úy Nhi. Ngươi rất to gan, dám chạy. Xem hôm nay ngươi bị ta trừng phạt ra sao - Phi Dực tiến lên ôm lấy Úy Nhi. Mặc cho Úy Nhi vùng vẫy, nhưng hắn cao lớn to khỏe, Úy Nhi giãy giụa chả khác gì kiến chọi voi. Phi Dực ôm Úy Nhi rời khỏi tẩm cung Thái Hậu.

Úy Nhi nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc,kêu gào :

- Vương mẫu, cứu..cứu..Úy Nhi..huhu...Vương mẫu..

Lúc ấy Thái Hậu đã lánh vào bên vách tường, nàng nhìn Hoàng thượng vác Úy Nhi đi. Nàng cảm thấy khó xử, nhưng vì tương lai, vì Dực Nhi, nàng phải gạt Úy Nhi.

Thái Hậu quay lưng trở về tẩm cung.

.........

Vĩnh Thọ Cung

" Thả ta ra " - Tiếng Thánh Tử vang vọng .

Phi Dực ôm hắn vào phòng, mạnh tay quăng xuống giường. Bảo cung nữ đóng cửa ra ngoài. Giờ phút này,hắn phát điên vì y. Úy Nhi lấy tay đánh vào l*иg ngực Phi Dực.

" Ô..ô người xấu " - Y nức nở.

Phi Dực không chút mảy may khi Úy Nhi đánh hắn, cảm giác như gãi ngứa thôi. Hắn dùng môi mình ngăn chặn cái miệng đang lộn xộn . Đầu lưỡi Phi Dực cậy mạnh đôi môi Úy Nhi, ép buộc mở ra. Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi bảo bối mà rong đuổi, cuốn lấy. Lưỡi của cả hai như muốn hòa tan vào nhau. Úy Nhi khó chịu, thật ngạt thở, hắn hô hấp có chút khó khăn. Khóe miệng Úy Nhi tràn ra nước bọt, Phi Dực không bỏ xót liếʍ từng giọt rơi xuống. Y khao khát đôi môi Úy Nhi, thật ngọt ngào, như đường mật. Lưỡi Phi Dực lướt xuống liếʍ chiếc cổ mảnh khảnh của Úy Nhi, hắn mυ'ŧ mạnh vào, lát sau cổ Úy Nhi ửng đỏ lên. Phi Dực càng mυ'ŧ càng nghiện, hắn khẽ thủ thỉ :

- Bảo bối của Trẫm. Ngươi thật thơm.

- Um..ư đừng mà..van ngươi.. - Úy Nhi rêи ɾỉ, bất chợt giật nảy mình - A..A..

Nguyên lai do Phi Dực không khống chế nổi, một ngụm cắm xuống cổ Úy Nhi, từng giọt máu tí tách rỉ ra. Hắn không lãng phí nên liếʍ máu của hắn. Chưa đủ thỏa mãn, hắn cởi thân dưới của Úy Nhi. Giờ đây, cơ thể người hắn yêu bại lộ. Phi Dực không thể kiềm chế được nữa, hắn muốn y đến điên rồi. Lấy tay dang rộng chân Úy Nhi, hạ thể hiện ra trước mắt. Phi Dực cẩn thận xem hoa viên bí mật. Tay hắn tách mở cánh hoa nhỏ, âm thần hồng nhuận, bên trong hơi ươn ướt. Nhịn không được, Phi Dực vói đầu lưỡi vào liếʍ hoa huyệt tiểu bảo bối.

Úy Nhi giật mình :

- Không..umm..hảo kì quái..ngươi mau đi ra.

- Úy Nhi. Hoa huyệt của ngươi thật thơm.. - Phi Dực tiếp tục liếʍ từ âm thần lên đến âm đế. Mỗi nơi đầu lưỡi hắn đi qua, Úy Nhi đều giật mình run rẩy. Cảm giác có dòng điện lưu đang chảy bên trong, y hảo khó chịu.

Phi Dực cho một ngón tay khuếch trương hoa huyệt, moi móc bên trong âʍ đa͙σ, Úy Nhi nức nở van xin :

- Phi Dực...đừng...xin ngươi dừng lại.

Phi Dực cho thêm một ngón tay, tiết tấu ra vào, có vài dòng nước chảy ra làm ướt ngón tay y, chảy xuống cả nệm. Hắn cười gian :

- Nếu ngươi nghe lời Trẫm, thì ngươi không bị ăn sớm vầy a~

Nói rồi Phi Dực cho tiếp ngón thứ ba, làm động tác khu lộng, một chút lại một chút nhanh, Úy Nhi căng thẳng cơ thể, y cảm thấy có gì đó khó chịu xen lẫn thoải mái, cảm giác truyền xuống phía dưới, y không nhịn được rêи ɾỉ:

- Ô...ô..ta muốn tiểu...A..

Phi Dực nhìn xuống, thấy cỗ mật nước tràn ra, tuôn như dòng suối. Hắn cúi mặt liếʍ, nuốt từng giọt mật thủy, hảo ngọt ngào.

- A..không..bẩn.. - Úy Nhi che mặt.

- Bảo bối, ngươi thoải mái đến mức triều phun. Chờ một lát ngươi sẽ càng thoải mái thêm. Hiện tại để trẫm phá thân ngươi - Phi Dực cởi đai lưng, côn ŧᏂịŧ tinh tráng đứng thẳng hiện ra.

Úy Nhi nhìn thấy hoảng hốt :

- Không! Phi Dực.. Van ngươi đừng làm vậy.. Ai cứu ta a.. Huhu..

Phi Dực cho côn ŧᏂịŧ cọ mài âm đế đến âm thần, cười to :

- Không ai cứu được ngươi. Haha

Ngay lúc Phi Dực định đưa côn ŧᏂịŧ vào trong, cửa phòng bật mở. Giọng nói quen thuộc vang lên :

- Dực Nhi, ngươi dừng lại cho ai gia.

Phi Dực quay lại, là Thái Hậu, kinh hãi :

- Ngạc nương? Sao người lại? - Phi Dực vội vàng kéo quần, đứng dậy.

- Quế mama. Vào đây xem Thánh Tử ra sao. - Thái Hậu gọi ra bên ngoài.

Quế mama vào phòng, liền đi đến bên giường, dùng chăn phũ lấy người Thánh tử. Thái Hậu đứng xem cũng không khỏi lo lắng. Môi và cổ của Úy Nhi sưng tấy ửng đỏ, bên dưới bắp đùi cũng không kém. Nàng khi quay về tẩm cung liền đi đứng không yên, cảm thấy bất an liền tới Vĩnh Thọ Cung. Quả như là nàng dự đoán, Phi Dực muốn làm chuyện đó với Thánh Tử, nếu nàng đến muộn, e là chuyện không may sẽ xảy ra.

Phi Dực bị Thái Hậu phá hư chuyện tốt, không khỏi bực mình :

- Ngạc nương sao ngăn cản Trẫm?

- Ai gia đã nói ngươi không được đυ.ng hắn. Chừng nào nghi lễ chưa diễn ra, ngươi nên kiềm chế. Mọi chuyện diễn ra xong, ngươi muốn làm gì hắn cũng được. - Thái Hậu lắc đầu giải thích.

Phi Dực hằng hộc :

- Thôi được. Đến lúc đó dù có mười Thái Hậu cũng không thể ngăn cản Trẫm muốn hắn. - Phi Dực cầm xiêm y rời khỏi phòng.

Thái Hậu chỉ còn biết thở dài, đi đến bên Úy Nhi. Y nằm trong lòng Quế mama run rẩy, mắt ừng ực nước. Nàng xoa đầu Úy Nhi. Úy Nhi cảm nhận được hơi ấm, ôm chầm lấy nàng :

- Ưʍ.. Vương mẫu.Úy Nhi sợ lắm.. Huhu...

Úy Nhi khóc to, nước mắt nước mũi ướt cả hoàng bào của nàng, nhưng nàng không để ý, lấy tay xoa đầu hắn.

- Hảo Úy Nhi ngoan. Có ta ở đây rồi... Ngoan

Úy Nhi vẫn tiếp tục khóc. Hồi lâu sau, y khóc đã mệt, ngủ luôn trong vòng tay Thái Hậu. Nàng đỡ Úy Nhi xuống giường, nhìn sang Quế mama căn dặn :

- Quế mama ngươi chịu trách nhiệm chăm sóc Thánh tử. Nội đến ngày thành thân phải hoàn toàn để mắt tới y. Ai gia về tẩm cung nghỉ ngơi. Mai ai gia phái thêm mama phụ ngươi xem chừng y.

Quế mama cúi đầu : " Nô tì tuân chỉ "

Thái hậu gật đầu yên tâm, xem như mọi chuyện tạm thời đã ổn. Nhìn Úy Nhi một hồi, nàng xoay người rời đi.

Hết.

Thông báo :

Chỉ là H tráng miệng thôi, món chính từ từ lên sàn ha.

Mình cảm thấy bản thân quá siêng, có ý tưởng nội dung truyện là lo cầm điện thoại lên gõ chữ liên hoàn, 2890 words lận , sau đó đăng liền. 3 tiếng chăm chỉ của mình nha