* Tiếp tục chuyên mục của chú Nai .... :>
Nai : Tên xú hoàng đế dám bắt Thánh Tử kìa...
Phi Dực : Thì sao?
Nai : Thì ngươi chơi bỉ ổi chứ sao
Phi Dực : Trẫm thích :)) Mà ngươi quay lại là muốn tắm nước sôi, đúng chứ?
Nai : ....... @@ *chạy*
.........................................................
Sau một vài canh giờ, đoàn quân đã về tới Hoàng Cung..
Phi Dực ôm Úy Nhi vào phòng, nhìn bảo bối vẫn say xưa ngủ, hắn thấy y thật đáng yêu. Đặt Úy Nhi lên giường, dặn dò cung nữ canh chừng ngoài cửa, để hắn cùng y nghỉ ngơi.
Tin tức lan truyền Hoàng Thượng mang nhân bên ngoài vào cung tới tai Thái Hậu, nàng rất bất ngờ. Thái Hậu tay cầm chén trà, hỏi thái giám bên cạnh :
- Chu công công, ngươi có biết người Hoàng Thượng mang về là ai không?
Vị công công nét mặt lớn tuổi đi ra :
- Bẩm Thái hậu nương nương, nô tài thật không biết. Chỉ là trưa nay có thấy xe ngựa đi săn trở về, Hoàng thượng bế trên tay một người mang về tẩm cung của Người.
Thái Hậu uống một ngụm trà, nói tiếp :
- Ai gia không ngờ Hoàng thượng xuất cung đi săn, trở về lại mang một nữ nhân. Ai gia muốn đến Vĩnh Thọ cung, gặp Hoàng thượng để hỏi lai lịch của người nọ.
Chu công công cúi đầu :
- Nô tài sẽ cho người chuẩn bị kiệu. - Quay sang nói với cung nữ - Người đâu, đi chuẩn bị kiệu, tiến đến Vĩnh Thọ cung
- Nô tì tuân chỉ - Hai vị cung nữ cúi đầu sau đó lui ra.
.....
Vĩnh Thọ Cung....
Hoàng Thượng ôm Tiểu mỹ nhân trong lòng, cười hề hề :
- Úy Nhi a~ Ngươi ăn chắc nhiều lắm nên mới ngủ say xưa như vầy. Lúc ngủ trông ngươi thực câu nhân..
Phi Dực nói xong, vụиɠ ŧяộʍ ăn đậu hủ.
- ..Um... Người tiểu mỹ nhân thật thơm...Trẫm không thể nào ngủ được, chỉ muốn ngắm Úy Nhi như thế này.
Bấy giờ, tiếng hô của Công công :
- Thái Hậu nương nương tới.....
Phi Dực bật dậy, hắn xuống giường, sửa sang lại xiêm y, ra cửa.
- Hài Nhi xin thỉnh an Ngạc nương - Hoàng Thượng cúi đầu chắp tay hành lễ .
Thái Hậu tiến đến đỡ hài tử của nàng :
- Dực Nhi!! Hôm qua nhận tin ngươi lạc trong rừng, ai gia rất lo lắng cho ngươi a~
Hoàng Thượng dìu Thái Hậu vào trong, đỡ người xuống ghế, sau đó ngồi xuống tiếp chuyện :
- Hài Nhi thật có lỗi, đã để ngạc nương bận tâm.
Thái Hậu xoa đầu Hoàng Thượng :
- Dực Nhi! Ai gia lo cho ngươi một phần, nhưng bận tâm chuyện khác.
Hoàng thượng ngạc nhiên :
- Ý của ngạc nương là gì?
- Ai gia nghe trong cung đồn đoán rằng Hoàng Thượng đi săn trở về cung mang theo một nữ nhân, lại ôm ấp rất chi là tình cảm.
Hoàng Thượng bật cười :
- Haha..Ngạc nương a~ Không phải nữ nhân. Mà là nam nhân nha. Đúng là hài nhi tình cảm với hắn. Hài nhi ái hắn.
Thái Hậu nghe xong đứng dậy : " Dực Nhi! Ngươi đã tới tuổi lập phi, ai gia đã nhiều lần nhắc ngươi về chuyện này. Ngươi ái nam nhân, ai gia không cấm. Nhưng một nam nhân sao có thể sinh con, nối dõi hoàng thất. "
Hoàng Thượng đỡ Thái Hậu ngồi xuống :
- Hóa ra Thái Hậu lo lắng chuyện này. Chắc hẳn người còn nhớ có kể hài nhi nghe về truyền thuyết thánh tử nga~
Thái Hậu ngạc nhiên, nàng khó hiểu tại sao Hoàng thượng lại nói về vấn đề này :
- Dực Nhi! Ai gia có kể, nhưng liên quan gì chuyện này.
Hoàng thượng nói nhỏ vào tai Thái Hậu :
- Kì thực, người ta mang về là thánh tử.
Thái Hậu đứng hình hồi lâu, nàng có nghe lầm không? Quay sang nói với công công cùng cung nữ : " Các ngươi lui xuống hết đi "
- Dạ vâng - Các cung nữ lui ra đóng cửa phòng, Thái hậu mới an tâm nói :
" Dực Nhi, ngươi đừng đùa ai gia. Thánh Tử trước giờ chỉ có nghe kể, sao ngươi có thể gặp ?"
Hoàng thượng say xưa kể lại mọi chuyện về việc gặp được Úy Nhi. Nghe xong Thái Hậu đăm chiêu một hồi :
- Dực Nhi làm sao có thể khẳng định hắn là Thánh Tử?
Hoàng thượng " Dựa theo cảm nhận của Trẫm. "
Thái Hậu lắc đầu, hài tử của nàng không hiểu vấn đề, nó chỉ dựa vào tình cảm.
- Không phải! Ai gia sẽ kiểm tra thân thể của hắn.
Hoàng Thượng trừng mắt : " Ngạc nương không thể thấy cơ thể của Úy Nhi. "
- Sao? Ai gia chỉ muốn đích thân xem hắn có phải song tính nhân. Ai gia không đυ.ng hắn. Dực Nhi cũng phải xem để kiểm chứng chứ.
Hoàng thượng bèn gật đầu, nghĩ lại lời Thái Hậu nói không sai. Hắn cũng muốn biết cơ thể của Úy Nhi có phải song tính không?
- Dực Nhi, ngươi đứng đó nghĩ gì? Mau dẫn ai gia đi gặp hắn - Thái Hậu thúc giục, hài tử của nàng sao lại hóa ngốc rồi.
Lúc này Hoàng thượng chợt tỉnh, gật đầu dẫn Thái Hậu về tới tẩm cung.
Thái Hậu tới bên giường, nhìn Úy Nhi, chép miệng " Nhan sắc rất đẹp, không hẳn là nam nhân chứ? " . Nàng quay sang hỏi Hoàng Thượng :
- Dực Nhi! Hắn làm sao bất động thế?
- Ân! Úy Nhi cứ liên tục nói muốn ở trong hang động mãi, hài nhi bí quá nên phải nảy sinh kế đánh thuốc mê để mang hắn về cung. - Phi Dực cười tà, hắn hảo thông minh .
Thái Hậu kéo Hoàng Thượng ra khỏi giường, ngồi xuống mép giường, cởi từng bạch xiêm y của Úy Nhi.
Hoàng Thượng nuốt nước bọt, hảo mong chờ. Thái Hậu cởi xong phần trên, nước da trắng mịn hiện ra. Nơi ngực của Úy Nhi nổi lên 2 nụ hoa, hơi phát dục như nữ hài 13 14 tuổi, tròn tròn. Tay nàng kéo tiết khố của Úy Nhi, vươn xuống chính là chồi non nhỏ,bên dưới ẩn ẩn có đóa hoa như nữ tử, hồng hồng. Nhưng nó đặc biệt có phần nhỏ hơn nữ tử. Phi Dực đứng kế bên coi mà cảm thấy khô nóng. Thái Hậu mỉm cười sau khi xem xong, vội vàng mặc lại xiêm y cho Úy Nhi. Nhìn lên thấy Hoàng Thượng nhìn đăm đăm vào Úy Nhi, nàng cảm thán :
- Ân. Quả là thánh tử. Ai gia phải chúc mừng ngươi. Nhưng Dực Nhi a~...ngươi phải kiềm chế đi.
Hoàng thượng nói trong vô thức :
- Trẫm muốn thành thân với Úy Nhi. Muốn sắc phong hắn là Hoàng Hậu. Ngạc nương có đồng tình không?
Thái Hậu vỗ vai Hoàng Thượng :
- Dực Nhi! Ngươi tìm được thánh tử hiếm thấy đã là chuyện tốt, sắc phong hắn là Hoàng Hậu dĩ nhiên ai gia đồng ý. Ai gia chọn cho ngươi ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ thành thân, lập đàng cầu phúc.
Hoàng Thượng hào hứng : " Hài Nhi nghĩ càng nhanh càng tốt. Mai luôn cũng được. "
Thái Hậu lắc đầu :" Chí ít ngươi phải cho ai gia 3 ngày chuẩn bị. Ai gia chắc chắn cho ngươi và Thánh Tử thành thân. Từ đây đến lúc đó Dực Nhi không được " chạm " hắn. - Thái Hậu nhấn mạnh - Ngươi và Thánh Tử phải dùng các nghi lễ cổ xưa để được ban phúc. "
Hoàng thượng gật đầu : " Hài Nhi xin nghe theo ngạc nương "
Thái Hậu hài lòng :
- Ai gia phải trở về Từ Ninh cung. Thu xếp mọi việc.
- Hài Nhi đã rõ. Cung thỉnh ngạc nương về.
Hoàng Thượng dìu Thái Hậu ra khỏi phòng. Lúc này, nhân ảnh trên giường khẽ cử động. Úy Nhi mở mắt, sau một hồi định thần nhìn xung quang, hắn ngạc nhiên :
- Đây là đâu?
Úy Nhi muốn bước xuống giường, do còn ảnh hưởng một ít thuốc mê, hắn choáng váng ngã xuống đất. Phi Dực vừa lúc trở về, thấy tiểu bảo bối té, lại đỡ hắn lên giường.
- Úy Nhi. Ngươi không sao chứ? - hắn quan tâm hỏi
- Ân.. Đây là đâu? Không phải nhà của Úy Nhi - Nét mặt của Úy Nhi hiện rõ sự lo lắng .
Hoàng thượng vuốt ve đầu bảo bối :
- Đây là tẩm cung của Trẫm. Trẫm mang ngươi về đây. Sau này sẽ là nhà của ngươi.
Úy Nhi nghe vậy lắc đầu :
- Không muốn. Úy Nhi không thích nơi này. Úy Nhi muốn trở về nhà.
Hoàng Thượng phải cố thuyết phục : " Úy Nhi. Nơi này là nhà, có hoa có cỏ có trái cây cho ngươi hết. "
Úy Nhi run rẩy " Ân..ta không muốn..Ta muốn về hang động. Vương mẫu đã dặn ta không được rời khỏi đó. Nàng biết được sẽ trách phạt ta. "
Hoàng thượng lấy tay lay khuôn mặt bất an của bảo bối :"Úy Nhi.. Nàng sẽ không trách phạt ngươi. Là trẫm mang ngươi tới đây. Ngươi không có lỗi.. " .
- Ngươi lừa gạt ta. Ngươi mang ta đi. Ngươi là người xấu - Úy Nhi quay mặt, y hảo chán ghét Hoàng Thượng, vì sao lại mang y đi khi chưa có sự đồng ý của y.
Hoàng thượng chỉ còn biết thở dài, cầm tay bảo bối của hắn :" Úy Nhi. Trẫm thích ngươi, ái ngươi. Trẫm muốn ở bên cạnh ngươi. "
Úy Nhi hất tay Phi Dực :" Ta không cần. Ta muốn về nhà "
Nói xong, y nhảy xuống giường chạy ra cửa, Phi Dực kéo tay hắn, bế y trở lại giường. Bây giờ hắn thật muốn điên rồi. Bảo bối tại sao cứ từ chối hắn. Phi Dực như mất lí trí đè tay Úy Nhi xuống giường, trợn mắt gắng giọng :
- Úy Nhi. Ngươi nghe cho kĩ. Ngươi phải ở chỗ này với Trẫm. Cái gì Trẫm không có được, Trẫm quyết có bằng được. Đừng mơ rời khỏi tay Trẫm. Ngoan ngoãn ở đây làm người của Trẫm, Thánh Tử a~
Úy Nhi hoảng sợ, hắn không tin người vừa mới ôn nhu với y, phút chốc lại trở nên đáng sợ. Nước mắt trào ra bên hốc mắt Úy Nhi.
- Đừng mà.. Phi Dực..Ngươi thả ta đi.
Hoàng thượng cười khẩy :" Đừng mộng tưởng Trẫm tha ngươi. Ngươi phải ở đây. Chờ vài ngày nữa thành thân với Trẫm. - Hắn hô to - Người đâu, lấy xích vào đây cho Trẫm .
Vài cung nữ tiến vào, trên tay cầm sợi xích đưa cho Hoàng Thượng. Phi Dực buộc sợi xích vào chân Úy Nhi rồi nối với cột giường. Úy Nhi giãy giụa cầu xin :
- Phi Dực. Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra...
Hoàng thượng lấy tay sờ cằm Úy Nhi : " Tạm thời Trẫm trói ngươi lại. Úy Nhi ngoan " hắn quay lưng dặn dò cung nữ " Các ngươi canh chừng cho cẩn thận. Tuyệt đối không được thả y. À nếu y đói lấy hoa và trái cây. "
Cung nữ cúi đầu :" Chúng nô tì đã rõ "
Hoàng thượng xoay người rời khỏi. Đằng sau lưng vẫn nghe tiếng gào khóc của Úy Nhi. Hắn phải làm mọi giá để có y. Hắn yêu y.....
Hết.
Thông báo :
Hôm nay viết nhiều hơn, sắp có H rồi. Hihi. H sẽ rất ghê gớm, kinh khủng nên thỉnh cẩn trọng, nếu có sốc mình không chịu trách nhiệm nha. ^o^